Kiều Thê Mười Năm Tuổi

Chương 5.2

Chương 5.2:

Theo như Hoa Lê biết, thầy Bạch sở hữu rất nhiều bất động sản, nơi này chỉ là một trong số đó. Trường trung học Thánh Anh ở trung tâm thành phố, thầy Bạch không thích ồn ào, cuối tuần đều sẽ đến biệt thự ở khu nghỉ dưỡng ngoại ô, nhưng hôm nay vì thứ hai tuần sau cô phải thi, chủ nhật còn có buổi tự học, vì không để cho cô quá mệt mỏi, liền tạm thời ở trong nội thành.

Nhưng mà... Trên thực tế, bất luận là ở biệt thự hay bên này, kỳ thật cô đều được coi “người mẫu” tận tụy.

Cô ngượng ngùng vào nhà, tóc thầy Bạch đã sấy khô.

“Được rồi, lại đây vào thư phòng ôn tập.” Thầy Bạch thay quần áo ở nhà màu trắng sữa thoải mái, mày rậm bay múa, dáng người cao lớn, cả người dưới ánh đèn ấm áp rực rỡ lấp lánh.

Tuy rằng tính tình đôi khi tương đối xấu, không dễ nói chuyện, nhưng không thể phủ nhận mặt tốt của thầy Bạch! Một chút cũng không giống người đàn ông ba mươi tuổi, người không biết còn tưởng rằng anh là đại ca hai mươi tuổi.

Hoa Lê có chút phát ngốc nhìn đường nét khuôn mặt nhu hòa của người đàn ông đêm nay, tim cô đập thình thịch như có chú nai con chạy loạn.

“Có nghe thấy không?” Thầy Bạch xách túi văn phòng đi về phía thư phòng.

“Ồ ồ!” Hoa Lê nhận mệnh đi qua lấy cặp sách, đang muốn đi về phía thư phòng, chợt nghĩ tới cái gì, “Thầy Bạch, hôm nay em ôn bài ở trong phòng khách.”

“Ồ?” Cái chữ “Ồ” kia nâng lên, người nào đó không vui nhướng mày, trong giọng nói ẩn chứa ý tứ nguy hiểm.

“Em........ Thầy Bạch, giá trị nhan sắc của thầy quá cao dễ phân tán sự tập trung của em, em không kìm lòng được sẽ ngẩn người, không có cách tập trung hết sức. Như vậy, em ôn bài ở phòng khách, có câu không hiểu liền đi hỏi thầy có được không?” Kỳ thật đấy chính là sự thật, làm nhan khống, căn bản không có cách nào chống cự được mị lực của thầy Bạch. Đương nhiên, nguyên nhân sâu xa hơn khiến cô nói như vậy là trong lòng có quỷ, sinh hoạt cùng với vị “trưởng bối” thầy Bạch hỉ nộ vô thường này, đối với chân chó của cô anh vẫn tương đối hưởng thụ.

Nếu cô có thể đem cái này áp dụng lên việc học, thành tích liền không đến mức quá khó coi.

“Không tốt, thích ứng còn có hiệu quả hơn so với trốn tránh.” Thần sắc người nào đó vẫn không thay đổi, lời nói sắc bén.

Xong rồi, chiêu này vô dụng.

“.......” Hoa Lê thức thời bất đắc dĩ gật đầu.

“Vậy thầy làm việc trước, em đi pha cho thầy một tách cà phê.” Nói xong Hoa Lê liền chạy chậm về phía phòng bếp mân mê hạt cà phê.

Thầy Bạch hoài nghi thăm dò bóng lưng nhẹ nhàng chạy về phía phòng bếp, một lúc sau mới vào thư phòng.

Dựng thẳng lỗ tai nghe thấy tiếng cửa thư phòng nhẹ nhàng đóng lại, Hoa Lê nhanh chóng vọt vào phòng tắm trong phòng ngủ chính, lấy chìa khóa từ trong túi quần của thầy Bạch ra.

Hoa Lê chưa từng làm chuyện trái với lương tâm khẩn trương đến đỏ mặt tim đập, một lúc lâu sau mới tháo chìa khóa phòng tư liệu xuống, sau đó rón rén, đi qua đặt vào khe nhỏ dưới cửa lớn.

Trời cao phù hộ, Hallelujah, Amen, thầy Bạch sẽ không phát hiện ra! Cô nhắm mắt yên lặng khẩn cầu các thần linh ba giây.