Hoa Lê đeo cặp sách nói lời tạm biệt với hai người bạn thân, sau đó rẽ trái rẽ phải vào bãi đậu xe bên ngoài tòa nhà văn phòng giáo viên của trường.
Trong tay cô cầm mấy đóa hoa cúc màu vàng nhạt vừa mới hái ở ven đường, vừa ngắt cánh hoa vừa đợi ai đó.
Chìa khóa, haiz, chìa khóa...... Làm thế nào mình có thể lấy được chìa khóa của thầy Bạch?
Nếu nhớ không lầm, chìa khóa phòng tư liệu được gắn vào chuỗi chìa khóa xe, làm thế nào để có được nó đây?
Hừ, thật sự làm cho người ta đau đầu!
“Đô đô!” Xe thầy Bạch đột nhiên vang lên hai tiếng, Hoa Lê sợ tới mức thất thần lùi hai bước.
“Ngẩn người cái gì, lên xe.” Đầu nhỏ bị gõ nhẹ một cái, người tới một thân quần áo màu đen bình thường cổ điển, chiếm ưu thế tuyệt đối, bởi vì một thân ăn mặc này lại càng thêm thon dài, anh nhìn cô từ trên cao xuống, lông mày đè thấp, đen đậm mà sắc bén, đỉnh mày lại ngạo mạn nhướng cao, ngược lại có vài phần cảm giác bay xiên vào tóc mai. Liếc mắt một cái liền biết anh là người không dễ ở chung, nhưng đường nét môi lại rất tuấn mỹ, lúc không cười, có vẻ đặc biệt hung ác bá đạo.
“Ồ!” Thầy Bạch đã dẫn đầu lên xe, Hoa Lê tung ta tung tăng mà vòng sang bên kia, ngoan ngoãn cất cặp sách, ngồi lên ghế phụ, thành thật như học sinh tiểu học, ưỡn lưng ngồi ngay ngắn, thắt dây an toàn.
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi khuôn viên trường, đi về nhà.
Hoa Lê vụиɠ ŧяộʍ liếc thầy Bạch đang nghiêm túc lái xe, tiện thể nhìn lướt qua chuỗi chìa khóa dưới vô lăng.
Trong lòng không ngừng phát run, cô có chút muốn rút lui.
Vứt bỏ áo giáp rất đơn giản, nhưng muốn ở chỗ thầy Bạch nếm được vị ngọt, nói dễ hơn làm.
Thẳng thắn mà nói, tuy rằng sớm chiều ở chung một năm, nhưng không biết vì cái gì, cô đối với người đàn ông bên cạnh này vẫn rất e ngại.
Người đàn ông giống như thần, mặc dù gần trong gang tấc, nhưng lại giống như cách xa chân trời, luôn khó nắm bắt như vậy.
“Mười một lần.” Giọng nói thuần hậu trầm thấp từ trong miệng anh tràn ra, kéo thần trí Hoa Lê trở về.
“A?” Hoa Lê ngây thơ vẻ mặt mê hoặc quay sang nhìn thầy Bạch, mười một lần, mười một lần cái gì?
Khung cảnh ngoài cửa sổ đang đảo ngược, xe đã lái lên đường cao tốc.
Vào giờ tan tầm thứ sáu, những chiếc xe cộ ùn ùn kéo dày đặc trên đường cao tốc, khó di chuyển được. Xe của bọn họ vô tình cũng bị chen chúc trong dòng xe cộ, tiến thoái lưỡng nan.
“Hai tiết toán tổng cộng chín lần phát ngốc, từ bãi đỗ xe đến bây giờ là hai mươi phút em lại thất thần hai lần, Hoa Lê, hôm nay tinh thần em thật hăng hái.”