Đến lượt Hàn Lập, An Nhiên không nói gì, chỉ đưa một cái giỏ tre đựng đầy thịt nướng. Đây là những thứ mà cô đã chuẩn bị riêng cho anh ta từ lâu.
Hàn Lập cười sung sướиɠ, vui vẻ lấy ra một miếng thịt nướng nhai gặm. Ôm giỏ tre ở trong ngực cũng không chê nặng.
Ngửi được mùi thịt nướng, mấy huynh đệ Tống Tiêu yết hầu run rẩy, thèm nhỏ dãi, lại không dám hỏi Hàn Lập đồ ăn.
Chờ sau khi an bài toàn bộ thỏa đáng, An Nhiên ăn hết ba miếng thịt nướng, rồi cười khanh khách đi ra vài bước. Đứng độc lập với những người ở ngoài, nhưng không quá xa với những người trong bộ lạc.
Giọng nói thanh thúy của cô truyền ra “ Ta là thủ lĩnh của An bộ lạc, người tới trước cửa là có việc gì?”
“ Phụ nữ?” Mặt sẹo không giấu giếm nhíu mày.
Chỉ trong phút chốc, vẻ mặt hắn liền giãn ra “ Phụ nữ làm thủ lĩnh càng tốt! Ngoan ngoãn nghe lời, nếu không....”
An Nhiên không khách khí, ngắt lời mặt sẹo “ Mẹ kiếp, Ta không nói chuyện với ngươi, lăn nhanh đi gọi thủ lĩnh của các ngươi tới đây cùng ta nói chuyện.”
Mọi người xung quanh đầu tiên là sửng sốt, sau đó bật cười ha ha “Mặt sẹo ơi, mặt sẹo, ngươi cũng có ngày hôm nay. Bị nữ nhân khinh thường, càng sống càng tụt lùi rồi.”
“ Con đàn bà này ta thích, đợi lát nữa sau khi đánh chiếm lãnh địa xong, ta nhất định xin thủ lĩnh đem tặng cho ta.”
“ ha ha ha, thêm ta một phần, thêm ta một phần. Ta coi nàng cũng không tệ, ta cũng....”
Nói được một nửa , người đàn ông nọ “ cũng” không nổi nữa, hai mắt trợn lên, tê liệt ngã trên mặt đất, ngực và cổ cắm bảy tám mũi tên nước.
Tiếng cười đột nhiên im bặt. Mọi người kinh ngạc nhìn An Nhiên , rõ ràng An bộ lạc không được mấy người là cái dị năng giả, chiến lực hai bên cách xa nhau, thế mà cô lại dám chủ động ra tay tấn công trước! Chẳng nhẽ cô không sợ chọc giận bọn họ sao?
Ngay lập tức, một cơn giận không thể nào kiềm chế được dâng lên trong lòng bọn cướp. Cô ta không những không cụp đuôi nghe lời, mà còn đảo khách làm chủ, quả thật là tự tìm chết!
Tuy tức giận, nhưng cũng mang vài phần xúc động. An Nhiên nói gϊếŧ liền gϊếŧ người trong vài giây thực sự đáng sợ. Rõ ràng chỉ là dị năng hệ thủy, làm sao lại lợi hại như vậy? Có người bất giác lùi lại một bước.
“ Ta sẽ không để tâm lời nói xúc phạm của các ngươi, chỉ cần các ngươi dùng tính mạng của mình để xin lỗi là được.” An Nhiên ý cười lành lạnh, cô cũng không phải là một tiểu cô nương ngoan hiền.
Vốn dĩ cô cho rằng sẽ giống như lần trước, bọn cướp chỉ tới đây cướp lương thực. Sau đó thu bọn chúng làm culi, mỗi ngày cấp cơm ăn, đối với hai bên đều có lợi. Nhưng nếu đối phương muốn chiếm đoạt lãnh thổ, bắt thôn dân làm nô ɭệ, còn muốn cô làm nữ nô, thì không có gì để nói nữa.
Trực tiếp đánh gãy răng hắn! chết như vậy cũng xứng đáng!
Mặt sẹo sắc mặt âm trầm “ nhìn dáng vẻ, xem ra ngươi tính toán động thủ? Kỳ thật chúng ta cũng không muốn tổn thương tính mạng của ngươi, nếu đầu hàng lãnh địa của ngươi có thể có được lợi ích .”
An Nhiên vẫy tay, ba mươi sáu mũi tên nước đồng loạt bắn ra. Cô đã sớm phát hiện, các kỹ năng có sự thay đổi sau khi cô xuyên tới đây, không giống như trong trò chơi một lần chỉ có thể bắn sáu mũi tên nước, và có thời gian hồi chiêu.
Ở đây cô có thể kiểm soát số lượng mũi tên nước bắn ra chỉ với một ý nghĩ. Ba mươi sáu mũi tên nước bắn ra từ những góc độ hiểm hóc, bọn cướp hoặc là lăn trên mặt đất để né tránh , hoặc dùng dị năng để phòng thủ, mỗi người đều tự thể hiện bản lĩnh của mình.
Chỉ là có quá nhiều người tụ lại với nhau, có mấy người không thể thoát. Một loạt tên nước bắn ra lại có năm người ngã xuống đất. An Nhiên lấy ra thịt nướng gặm, trong lòng chế nhạo, một đám ô hợp !
Nếu có mấy tên cận chiến đứng ra phía trước ngăn lại mũi tên nước thì hoàn toàn có thể bảo vệ bọn họ an toàn. Đáng tiếc, đối phương ngay khi thấy có công kích, lập tức từng người né tránh, chỉ nghĩ tự bảo vệ chính mình, căn bản mặc kệ sự sống chết của đồng đội, chứ chưa nói đến cộng sự hợp tác.
“ Ừm, các ngươi không có ý định gϊếŧ người , các ngươi chỉ muốn làm cuộc sống của chúng ta khốn khổ hơn thôi, sống không bằng chết.” Trong miệng đang nhai thịt nướng, nhưng An Nhiên vẫn đọc rõ ràng từng chữ.
“ Nhân số thì nhiều thật đấy! Cho rằng ta sẽ sợ các ngươi sao!”
“ Muốn đánh thì đánh”
“ Ngôn ngữ bất lực thì bạo lực lên ngôi, dùng nắm đấm nói đạo lý.”
Tống Tiêu cùng mấy huynh đệ ngây ngốc đứng ở bên, hoàn toàn chết lặng. Cô ấy chỉ vẫy tay một cái đã khiến đối phương ngã xuống sau dị năng giả, đây thực sự là thủ lĩnh của bọn họ ư?
Tống Tiêu nhớ lại quá khứ định bắt cóc An Nhiên làm con tin, thịt mỡ trên mặt khẽ run, nghĩ lại mà thấy sợ. May mắn hắn không muốn làm An Nhiên bị thương, may mắn hắn chỉ bị đánh. Xem ra việc bị đánh vài cái lên khuôn mặt tuấn tú này không đáng kể chút nào.
Đôi mắt Hàn Lập tỏa sáng, nhìn chằm chằm An Nhiên không rời mắt, không biết suy nghĩ cái gì.
Mặt sẹo nghiến răng, đưa ra quyết định “ Những dị năng công kích tầm xa hướng cô ta tấn công, không cần lưu thủ.”
Ngay lập tức, những lưỡi dao gió, lốc xoáy, cầu lửa, mũi tên nước hướng An Nhiên bắn tới.
“Ảo ảnh” giây tiếp theo An Nhiên xuất hiện cách chỗ cũ một mét, tất cả mọi đòn tấn công đều thất bại.
Không đợi mặt sẹo ra lệnh, phía trên bọn chúng một trận băng đao bất ngờ ập xuống.
Một trận quỷ khóc thần gào.
Chẳng mấy chốc, băng đao trắng như tuyết dính đầy hoa máu đỏ tươi.
Hàn Lập đi đến bên cạnh An Nhiên sóng vai đứng, nghiêm túc nói “ Ta nói rồi, ta sẽ đi theo ngươi.”
--------------------
Câu chuyện nhỏ:
An Nhiên: Những lời tiên tri tốt không bao giờ sai, nếu bạn không tin hãy đi hỏi dân làng.
Tống Tiêu: độ chính xác như thế này, tốt hơn hết là nên nhịn