Đang lúc Tống Tiêu thao thao bất tuyệt, nước miếng văng tứ tung, chỉ kém vỗ ngực bảo đảm An Nhiên nhất định sẽ quỳ gối cúi mặt vào quần da của Hàn Lập. Bị đàm luận, người nào đó mặt thất thần bước đến.
Giọng Tống Tiêu đột nhiên im bặt. Cảm nhận được một tia nguy hiểm- bởi cả người Tống mập đang run lên.
“ Ta đã làm theo lời ngươi nói.” Hàn Lập chậm rãi mở miệng.
“Ahahaha, nhất định là thành công có phải hay không?” Tống Tiêu cười còn khó coi hơn khóc, hắn không muốn tin vào dự cảm xấu trong lòng kia.
“ Thủ lĩnh nói,trưa nay sẽ không cho ăn cơm.” Hàn Lập đem từng chữ phun qua kẽ răng, hai mắt thâm thúy mà nhìn chằm chằm Tống Tiêu “ Ngươi nghĩ xem, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”
Áp lực vô hình lao thẳng đến, Tống Tiêu ngột ngạt đến khó thở. Khuôn mặt Tống Tiêu ngột ngạt đến đỏ bừng, ánh mắt toát ra một tia kinh hãi. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được sự áp bức do Hàn Lập mang lại, nhưng anh ta không thử lại cảm giác này lần thứ hai tí nào.
Những người xung quang muốn tránh thật xa. Đáng tiếc là cơ thể đang bị giam cầm bởi băng sương, không thể nhúc nhích được dù chỉ là một chút. Không còn cách nào khác, chỉ có thể nghĩa khí gánh chịu hoạn nạn cùng lão đại của bọn họ.
“ Ta.....ta... cho ngươi cơm trưa của ta.” Không nghĩ tới, Tống Tiêu nhanh chóng thốt ra mấy chữ. Hắn không muốn chọc tức Hàn Lập không có thức ăn. Ngay khi những lời này nói ra, áp lực đã biến mất không còn tăm tích, tựa như mọi thứ trước đó đều là ảo giác của một người. Những người khác vội vàng nắm lấy cơ hội thở hổn hển.
Hàn Lập sờ cằm “ Chủ ý này không tồi.”
Sau khi suy nghĩ, anh nói “ Nếu thủ lĩnh hỏi, ngươi sẽ trả lời như thế nào?”
Tống Tiêu thống khổ nhắm mắt lại, không hề áp lực, anh ta nói trôi chảy hơn “ Tôi không đói, không muốn ăn cơm chút nào, vì thế nhờ ngươi ăn hộ phần cơm của ta.”
Lời nói ngoài miệng, nhưng trong lòng Tống Tiêu lại đang rỉ máu. Vốn dĩ mỗi ngày chỉ được cung cấp một bữa cơm, này chính là nhịn đói mà.
Sau khi có được câu trả lời thỏa đáng. Hàn Lập thoải mái mà cởi bỏ màn sương giá trên người bọn họ, hơn nữa còn trang nghiêm gật đầu “ Chính xác. Ngươi cầu xin ta nửa ngày, ta mới miễn cưỡng đồng ý giúp đỡ.”
Đã biết Hàn Lập từ lâu, nhưng đây là lần đầu phát hiện hắn thật vô sỉ... Tống Tiêu âm thầm căm giận, bất bình, nhưng trên mặt lại cười tươi như hoa “ đúng, đúng vậy, cảm ơn người đã khoan hồng độ lượng, không so đo hiềm khích mà giúp đỡ ta.”
**
An Nhiên ngủ được một nửa thì đột nhiên phát hiện có một người đàn ông đang nằm bên cạnh mình, cả người bị dọa cho tỉnh ngủ. Mặc dù rất mau đã đem người đuổi đi, sau đó nằm lại xuống, nhưng như thế nào cô lại không tài nào ngủ lại được.
Cô chỉ đơn giản đứng lên, đung đất đá đắp một cái lò bếp. Bệ bếp vuông vức, phía dưới trống rỗng, có thể thêm củi vào đấy. Mặt trên có khoét lỗ nhỏ hình bán nguyệt để đặt nồi vào nấu ăn.
Tiếp theo, cô lấy bột từ trong nhẫn không gian ra cho vào thau gỗ, nhào bột hoàn toàn cho đến khi bột mịn. Sau đó chia bột thành từng cục to bằng nắm tay người đàn ông trưởng thành, bày lên trong nồi.
Cuối cùng, cô đặt một chiếc chăn len lên nồi gỗ đầy bánh, chờ bánh chín.
Nhân lúc rảnh rỗi, cô thuận tiện đi dạo một vòng xung quanh.
Khi đến nơi, Lương đang xới đất. Một bên Tố cầm một nắm bột màu đen ném khắp nơi.
An Nhiên tò mò đứng một bên quan sát một lúc.
Lúc Lương quay đầu lại, vô tình thấy An Nhiên, vội vàng chào hỏi “Xin chào thủ lĩnh.”
“ Đừng khách khí.” An Nhiên xua tay, dò hỏi “ Tố đang làm gì vậy?”
Lương liếc nhìn con gái, cười nói “ Con bé đang rải tro. Đây là một pháp cổ truyền mà tôi học được từ nơi khác. Người ta nói rằng, sau khi cây cối cháy, đợi cho ra tro, đem rải ra đất trồng trọt, sang năm có thể thu một mùa bội thu. Người dạy tôi phương pháp này nói rằng tro tốt cho đất. Ta nghĩ ngài muốn trồng loại giống mới, thì đất đai màu mỡ hơn một chút sẽ tốt hơn. Hy vọng ngài đừng trách ta nhiều chuyện.”
“ Không đâu, thím làm rất tốt.” An Nhiên trên mặt lộ vẻ kì quái.
Lương chỉ biết làm như vậy là hữu ích, nhưng lại không biết tại sao. Là một người hiện đại, cô lại rõ ràng nguyên tắc này. Đây là phân tro! Không chỉ có nhiều nguồn thu chi phí thấp, mà còn có thể tăng độ phì nhiêu của đất một cách hiệu quả. An Nhiên thầm nghĩ, Lương thật thông minh. Càng làm cho người ta thích chính là ngoài thông minh, Lương còn rất hiếu học.
“ Làm tốt lắm. Chờ sau khi trồng được giống mới, sẽ có thưởng nặng.” sau khi động viên hai mẹ con Lương, An Nhiên dạo bước rời đi.
**
Nghĩ đến chuyện với Hàn Lập khi sáng và ý đồ của Tống Tiêu, An Nhiên cố ý chạy tới thăm Tống mập.
“ Ta hi vọng, có thể tìm được một người giúp đóng một chiếc giường gỗ. Nhìn tới, nhìn lui, xem ra trong bộ tộc lúc này cũng chỉ có Tống Tiêu ngươi có thể đảm nhận trách nhiệm này thôi.” An Nhiên nhiệt tình mà vỗ vai Tống Tiêu, tràn đầy mong đợi.
“......” Tống béo vẻ mặt như táo bón, rất muốn gào lên, hắn không phải dị năng công kích, chỉ là da dày thịt béo hơn một chút thôi.
“ Ta, ta không làm được.” Nghẹn nửa ngày, Tống Tiêu mới suy nghĩ ra một lí do hết sức chính đáng.
Đáng tiếc An Nhiên cười hì hì nói “ Không sao cả, ngươi có thể làm được. Ta nói cái gì ngươi cứ việc làm theo là được.”
“Có thể hay không tìm một huynh đệ phụ giúp ta một chút?” Tống Tiêu cẩn thận dò hỏi.
“ Đương nhiên là không được.” An Nhiên dứt khoát cự tuyệt.
Cô tỏ vẻ “ Người khác làm ta không yên tâm, ta chỉ tin tưởng ngươi, ngươi liền toàn quyền phụ trách đi.”
Lừa đảo! Rõ ràng là đang trả thù! Tống Tiêu oán giân mà không dám nói gì, chỉ có thế dậm chân hậm hực. Ai bảo hắn nhàn rỗi, không có việc gì lại đưa ra chủ ý cho Hàn Lập, thành công chọc giận anh ta cũng An Nhiên đâu chứ.
Đến nay Tống Tiêu vẫn không rõ, An Nhiên là như thế nào cưỡng lại được mị lực của Hàn Lập chứ? Rõ ràng anh ta đi tới sáng sớm mới trở về mà?
Chẳng lẽ là sau khi ăn sạch sẽ xong cô ta quất ngựa truy phong?
Tống Tiêu cảm thấy mình đã nhìn ra chân tướng, lau mặt nói “ Thủ lĩnh, ngài cứ việc sai bảo. Ta sẽ nhất nhất làm theo.”
An Nhiên vui sướиɠ mà cười.
Tống Tiêu tự nhiên một trận run rẩy, trong lòng lại nổi lên dự cảm không lành.