Nụ cười vụt tắt trên gương mặt mọi người
Hàn Lập ngẩng đầu, dùng ánh mắt kỳ lạ liếc nhìn An Nhiên một cái, sau đó lại tiếp tục sự nghiệp ăn thịt của mình.
Tống Tiêu sắc mặt tái nhợt, nghẹn ngào nói “ Không phải đã nói buông tha cho chúng ta sao?”
An Nhiên gật đầu “ Đúng rồi. Ta giữ các ngươi lại để cống hiến sức lực, cũng đâu có gϊếŧ người đâu.”
An Nhiên mặt dày lại nói “ Các ngươi nên cảm thấy may mắn đi, không có thủ lĩnh nào thiện lương như ta đâu. Số các ngươi thật tốt, không phải chết.”
Tống Tiêu mở miệng nhưng không thốt ra được lời nào, đành ngậm miệng lại.
Kỳ thật, An Nhiên nói không sai. Ai bảo ông ta chủ động tấn công, nhưng lại nhận về sự thất bại đâu?
Tống Tiêu cúi đầu, ủ rủ nói “ Ta chấp nhận. Nói đi, cô muốn chúng ta làm gì?”
An Nhiên sờ sờ cằm “ Các ngươi sử dụng dị năng gì, nói cho ta nghe một chút. Từ đó để ta sắp xếp công việc cho từng người.”
“ Trong bọn ta có ba người sở hữu dị năng, một người có không gian lực, một người năng lực hệ thủy.” Tống Tiêu chậm rãi nói “ Ta là năng lực phòng thủ.”
“ Năng lực phòng thủ?” An Nhiên lặp lại.
Tống Tiêu giải thích “ Vì có năng lực nên tôi không dễ bị thương. Ngay cả khi bị mãnh thú đâm trúng, cũng sẽ không sao cả.”
Thảo nào, ban nãy ngay khi trở mặt với nhau, lập tức có mấy người xông về phía cô để công kích.
An Nhiên suy nghĩ một chút “ Hàn Lập, thả bọn họ ra.”
Sau đó, An Nhiên hướng những người khác nghiêm túc cảnh cáo “ Hy vọng các ngươi biết rõ tình cảnh hiện tại của bản thân. Nếu ai có hành động không phù hợp để đe dọa dân làng An bộ lạc, hoặc có ý đồ trốn thoát bị phát hiện, bị bắt trở lại. Đến lúc đó chờ đợi các ngươi chính là cái chết.”
Băng giá giam cầm vài người dần dần tan ra, Tống Tiêu cùng đám thuộc hạ lần lượt được tự do.
Hàn Lập đi đến bên cạnh An Nhiên, giơ bát gỗ trống không ra, vẻ mặt vô tội “ Ăn xong rồi, nhưng vẫn còn đói.”
An Nhiên đỡ trán “ Được rồi , làm việc trước đi, lát nữa sẽ nướng cho anh cả con lợn.” Hàn Lập hai mắt tỏa sáng, mặt đầy chờ mong.
An Nhiên dẫn nhóm sáu người ra khỏi lều trại, ra hiệu với bọn họ “ Ta tính toán đem hàng rào vây quanh toàn bộ bộ lạc. Những người khác sẽ đi lấy gỗ, các ngươi chỉ cần xử lí chúng ghép thành hàng rào là được.”
Ngay lập tức, ánh mắt bọn người Tống Tiêu tỏa sáng, tựa như có âm mưu gì đó.
An Nhiên cười như không cười, nói thêm “ Hàn Lập giám sát. Nếu có người lười biếng, hoặc có ý định bỏ trốn, ngươi có thể trực tiếp gϊếŧ luôn.”
Tống Tiêu lập tức trở nên chán nản, từ bỏ âm mưu đang suy nghĩ.
Hàn Lập giật nhẹ quần da của An Nhiên, lại bất mãn nhắc lại “ Ta đói.”
“ Nói là được rồi, đừng lôi kéo như vậy!!” An Nhiên nhanh chóng kéo quần lên, sợ rằng quần bất ngờ rơi xuống “ Bây giờ ta đi lấy heo nướng cho ngươi.”
Hàn Lập lúc này mới yên tâm thả tay ra, trịnh trọng hứa “ Yên tâm đi, bọn họ chạy không được đâu.”
An Nhiên nhướng mày “ Vậy giờ sao họ vẫn đứng đây?”
Hàn Lập liếc nhìn Tống Tiêu, không nói gì.
Tống Tiêu lau mặt, chủ động nói “ Các huynh đệ, làm việc thôi.” nói xong liền dẫn đầu đi trước.
An Nhiên cực kỳ hài lòng, tiêu sái quay người rời đi.
***
Theo thỏa thuận, An Nhiên đi đánh một con lợn rừng trước. Khi Lương đang xử lí lợn rừng, cô quay lại lều trại, đem tất cả những chiến lợi phẩm trên mặt đất thu vào nhẫn không gian.
Tuy nhiên, cô chỉ giữ lại hai bộ xoong, nồi bằng gỗ, dự định phần còn lại sẽ phát cho mọi người cùng với giỏ tre, sọt tre.
Về phần khoai lang, An Nhiên cẩn thận đếm kỹ, tổng cộng có mười tám củ, lớn nhỏ khác nhau.
“ Chỉ có vài củ như thế này, không biết có đủ để làm giống trồng cho một mẫu đất không ?” An Nhiên rất hoài nghi.
Suy nghĩ một hồi, cô đem khoai lang ném vào nhẫn không gian, lẩm bẩm “ Dù năm nay không được, còn có sang năm. Có khoai lang, được mùa chỉ là vấn đề thời gian.”
Sau đó, cô trở lại bên cạnh Lương để nướng thịt lợn rừng. Sau khi lựa chọn hồi máu cùng thể lực, cô nhanh chóng đem đến cho người nào đó.
Khi đến nơi, An Nhiên ngạc nhiên phát hiện, hàng rào rõ ràng dài hơn trước rất nhiều. “Không hổ là thanh niên sức dài vai rộng, năng suất làm việc thật cao nha.” An Nhiên không khỏi cảm khái.
Hàn Lập vừa ngấu nghiến ăn thịt, vừa báo cáo “ Ta vẫn luôn theo dõi, bọn họ không hề lười biếng.”
An Nhiên vuốt vuốt cằm, vui vẻ quyết định mở rộng diện tích bộ lạc.... Dù sao thì cũng đang có sẵn culi làm việc.
Ăn hết một con heo, Hàn Lập xoa xoa bụng, cười mãn nguyện “ Ta no rồi. Hầy , bụng có chút căng.”
Có thể không căng sao? An Nhiên thầm nghĩ, đó là cả một con lợn đó! Thêm vào đó là hiệu ứng buff! Một con này cho mười tám người bình thường ăn no cũng không thành vấn đề.