Bộ Lạc Thần Bếp

Chương 11: Tiệc mừng 3

Tầm nhìn của cậu bé bắt đầu mơ hồ, Thiện tỏ vẻ kích động đến nước mắt lưng tròng, lẩm bẩm liên tục “ Dự đoán của ta quả nhiên là chính xác! Ta không có tính sai!”

Mọi người xung quanh nhất trí gật đầu, sôi nổi phấn khích “ Dự đoán của ngài Thiện chưa bao giờ sai, lần này cũng như vậy !”

Vũ là dị năng giả, tố chất thân thể hơn xa người thường, khả năng nghe cũng tốt hơn, nhịn không được trợn tròn mắt khi nghe bọn họ nói ra những lời như vậy.

Theo như cô biết, có một số người ở lại, thực ra cũng có ý định rời đi, chẳng qua là cảm thấy bản thân không có năng lực, cảm thấy ở lại An bộ lạc có thể tốt hơn việc rời đi . Lời tiên tri không có tác dụng trong hai năm qua, mọi người đã sớm không tin tưởng lời nói của Thiện rồi.

Vũ gặm xong đùi heo, nằm ngửa trên đất xoa xoa bụng, cười mãn nguyện “ Cảm giác được ăn no thật sung sướиɠ, may mà ta không có bỏ đi.”

Một lúc sau, cô nhanh chóng đứng dậy, đi được hai bước, ngồi xuống bên cạnh An Nhiên.

An Nhiên đang nhấm nháp miếng thịt, nhìn thấy hành vi kỳ lạ của Vũ, không nhịn được cô hỏi: "Sao vậy?Cô muốn ăn thêm một phần thịt?"

Vũ không nói lời nào, cảnh giác đánh giá bốn phía. Phát hiện bên cạnh đống lửa trại chỉ có duy nhất cô cùng An Nhiên, những người khác đều đi đến những đống lửa trại khác, cũng không có người nào ở gần đây, vì thế cô cố tình hạ giọng nói “Nhiên, ngươi hiện tại có thể đi săn thú, chắc là đã thức tỉnh kỹ năng mới , tội gì phải ở lại An bộ lạc?”

An Nhiên nhướng mày, cũng hạ giọng, hỏi lại “Ta thức tỉnh kỹ năng mới ? Vì sao cô lại nghĩ như vậy?”

Vũ trợn trắng mắt “Ta là dị năng giả, sức ăn đặc biệt nhiều . Đừng nói một cái chân heo , dù là nguyên một con heo ta cũng ăn vô tư! Nhưng vừa rồi chỉ mới ăn xong chân heo ngươi đưa, ta lập tức cảm thấy bụng no căng.”

“ Vậy thì vấn đề ở chỗ người nướng heo, hoặc là thịt heo này có vấn đề . Nhưng trước kia ta đã ăn qua thịt heo này rồi, không quá no như hôm nay. Do đó thịt heo này không có vấn đề gì, chỉ có thể là cô đã làm gì đó thôi.”

“Không phải chỉ có ta mới phát hiện được, những người khác hẳn là cũng đã nhận ra được gì đó.”

An Nhiên bật cười, mặt lộ vẻ khen ngợi “ Cô quả thật rất thông minh, phân tích thật không sai.”

“nhưng là tại vì sao?” Vũ nghiêng đầu,tỏ vẻ khó hiểu “Mọi người trước đều đối xử tệ với cô, hiện giờ cô có năng lực, tội gì phải ở lại nơi này nữa?”

“Bởi vì, ta cũng là phụ nữ.” An Nhiên từ từ thở dài “Ta đã từng nghĩ , ta không thể làm được quần áo, giày dép, dụng cụ, cũng không biết xử lí đồ ăn, cho nên ta phải sống trong một bộ lạc. Thay vì tìm đến một bộ lạc xa lạ để sinh sống, vừa không an toàn, vừa dễ bị người khác tính kế, còn không bằng ta tự tạo dựng một bộ lạc cho riêng mình, mọi người trong đó tuân theo mệnh lệnh của ta, sống theo nguyên tắc ta đặt ra.”

“Từ bây giờ An bộ tộc cô sẽ do cô lãnh đạo ……” Vũ miên man suy nghĩ, tim co chút không kiềm chế được đập nhanh hơn “đó nhất định là thiên đường!”

Thiên đường? An Nhiên chỉ cười không nói.

Cô chậm rãi nhìn quanh bốn phía, nụ cười trên khóe miệng càng sâu. Những người trong bộ lạc thật sự đơn thuần, chỉ một bữa ăn no nê là đã có thể thu mua được lòng tin của bọn họ .

“Trước đây bọn họ phạm sai lầm cũng là điều tốt nha! Như vậy, ta ra lệnh cho bọn họ làm việc sẽ không có gánh nặng tâm lí.” giọng nói An Nhiên nhỏ xuống gần như không nghe thấy.

**

Vũ cùng An Nhiên câu được câu không mà trò chuyện, bỗng nhiên, Vũ đột nhiên dừng lại.

An Nhiên khó hiểu nhìn xung quanh, thì thấy Lương đang đi tới.

Lương cầm theo chén gỗ bước về phía hai người, trên mặt ngập tràn ánh cười từ tận đáy lòng, thái độ vô cùng cung kính “Thủ lĩnh, ngài hôm đi săn thú rừng,lại làm thịt nướng, hẳn là đã kiệt sức rồi? Ta đun chút nước ấm, ngài uống một chút cho lại sức.”

An Nhiên liếc mắt liền nhìn thấy trên đống lửa trại mà Lương ngồi bên dựng lên một cái nồi đá.

“ Ừm, được rồi.” An Nhiên thoải mái uống hết bát nước vào trong miệng, loại bỏ vị dầu mỡ trong miệng.

“Ta cũng muốn một chén.” Vũ mặt dày hậm hực yêu cầu.

Lương vui vẻ đồng ý “ Vũ đại nhân chờ ta một lát, ta đi lấy cho ngài thêm một bát nước.”

Khi Lương rời đi , An Nhiên nhướng mày, “Vũ đại nhân?”

Vũ bình thản nói “Người bình thường đều gọi những dị năng là đại nhân. Mọi dị năng đều như nhau, đều được gọi là đại nhân. Thiện trước kia cũng vậy, chẳng qua sau lại.......” Vũ nhún nhún vai, thể hiện bộ mặt “ ngươi biết mà” .

An Nhiên bật cười, một nhóm người thực dụng.

“Nếu cô cảm thấy bọn họ đối với cô không tôn trọng, cô có thể gọi họ đến ra lệnh gọi cô là thủ lĩnh đại nhân.” Vũ đề nghị.

“Không cần, đó chỉ là cái hư danh mà thôi. Chỉ cần ta có thể đưa cuộc sống của họ sau này trở nên ấm no, thì tự nhiên họ sẽ tôn thờ ta như .” An Nhiên không thèm quan tâm nói.

Vũ tấm tắc cảm khái “Ngươi nói chuyện thật trực tiếp.”

An Nhiên cười khẽ, “Đó là bởi vì ta không sợ đắc tội bất luận kẻ nào.” Đây gọi là mua bán lòng người.

**

Trong kế hoạch của An Nhiên, một con lợn rừng và hai con con gà rừng chỉ là món khai vị. Chờ mọi người ăn xong thịt nướng, cô tính ra ngoài lấy thêm một con lợn từ trong nhẫn không gian.

Ai ngờ con đầu tiên còn chưa ăn hết thì mọi người đã nằm tại chỗ xoa bụng, trên mặt đầy mãn nguyện, hẳn là đã ăn no nê.

An Nhiên lâm vào trầm tư.

Bản thân đồ ăn có thể làm no bụng và bổ sung sức mạnh thể chất, buff chỉ là hiệu ứng bổ sung. Nhưng ngay cả khi hai buff cộng lại với nhau, cộng với tác dụng của chính thức ăn, hai mươi người chia sẻ thức ăn, theo lí mà nói thì không thể no được.

Trừ khi……

Một tia sáng lóe lên trong mắt An Ran. Trừ khi, hiệu ứng buff là dành cho người sở hữu dị năng. Nếu người bình thường ăn được thì hiệu quả càng tốt hơn.

Nếu là như vậy thì thật tốt! An Nhiên vui mừng ra ra mặt.

Phải biết rằng, tuy rằng đêm nay mọi người đều được ăn no ăn, nhưng điều này không làm thay đổi được tình hình thực tế của bộ lac. Cơm ăn, áo mặt, nhà cửa, phương tiện không có gì khiến cô bớt nhọc lòng đi được.

Người bình thường thì không cần lo nghĩ quá nhiều, ít nhất lương thực họ cần không nhiều có thể tiết kiệm được chút ít.