Ngay khi những lời này phát ra, nó giống như chọc vào tổ ong vò vẽ. Những người khác lúc đầu còn do dự, nhưng đột nhiên liền bắt đầu lòng đầy căm phẫn biểu đạt bất mãn.
“Nhìn xem Nhiên đã làm được những chuyện gì? Chẳng những không những không đưa chúng ta đến một cuộc sống tốt đẹp hơn mà còn khiến tất cả mọi người gần như không thể sống nổi”
“Thiện, tôi tôn kính ông là trưởng giả trong bộ lạc. Nhưng ông nhìn xem tôi nhận được kết quả gì sau khi tin tưởng ông ! Thật vất vả tích cóp một chút lương thực, đều bị Nhiên mượn mất rồi. Hiện tại không rời đi, ta sợ rằng sau này muốn đi ta cũng không có sức mà đi nữa.”
“Rời đi mới có đường sống, ở lại chỉ có một con đường chết mà thôi.”
“Chúng ta không nên tín nhiệm Nhiên, cô ta không khiến mọi người yên tâm!”
“Không phải nói cô ta đã lành bệnh sao? Người đâu rồi? Cũng không ra đây cho chúng ta một lời giải thích hợp lí, hay là sợ hãi quá nên chạy trốn đi rồi !”
Đúng lúc này, một giọng nói non nớt của trẻ con vang lên kèm theo chút nghi hoặc “Vì sao mà chúng ta phải rời đi? Không phải lè nên đem nhiên đuổi đi sao?”
Mọi người có mặt ở đó đều lâm vào trầm mặc.
Người phụ nữ như tỉnh lại trong mộng , lập tức phụ họa nói “Nói đúng nha! Chúng ta làm gì sai mà phải đi? Nếu có người phải rời đi , cũng nên là Nhiên cút khỏi An bộ lạc mới đúng!”
“Ta không cút đấy, sao ngươi không cút đi để ta xem thế nào?” An Nhiên đúng lúc ngắt lời , chậm rãi đi tới.
Người phụ nữ có chút xấu hổ. Nói xấu người khác sau lưng, kết quả lại bị đương sự nghe thấy, việc này thật là rất xấu hổ mà. Nhưng ngay sau đó, cô ta ưỡn ngực, căm tức nhìn An Nhiên, biện hộ “Ta toàn bộ đều nói sự thật!”
Thiện muốn mở miệng, nhưng một câu đều nói không nên lời.
Giờ phút này, nội tâm Thiện hết lẫn lộn. Tâm nguyện lớn nhất của ông là làm cho toàn bộ thôn dân trong bộ tộc có đầy đủ cơm ăn áo mặc, vì thế ông không tiếc hi sinh tuổi thọ của chính mình gieo ra một quẻ bói. Nhưng hiện thực phũ phàng, giờ đây đã không còn ai tin tưởng ông nữa rồi.
“Người xử lý hay là ta xử lý?” An Nhiên dò hỏi Thiện.
Qua một đêm, Thiện phảng phất như già đi vài tuổi. Ông nặng nề nói “Ngài là thủ lĩnh, đương nhiên là ngài đưa ra quyết định.”
“Vậy cũng tốt.” An Nhiên gật gật đầu, sau đó mặt hướng những người khác, trịnh trọng nói, “Ta lúc trước bị bị thương nặng, sau khi tỉnh lại đã khác trước rất nhiều. Dù sao các ngươi đã đợi hai năm, không bằng chờ thêm chút thời gian, nhìn xem tình hình ?”
Người phụ nữ như mèo bị dẫm đuôi, lập tức dậm chân “Thế nào, không chịu thả người có phải hay không? Còn mong chúng ta cùng cô ở lại cùng nhau chịu khổ, chịu tội? Nói cho cô biết, đừng có nằm mơ nữa, chúng ta đã quyết định đi rồi!”
An Nhiên nghiêng nghiêng đầu, cười như không cười hỏi “Ngươi là thủ lĩnh của bộ lạc mới sao? Cho nên có thể thay thế những người khác đưa ra quyết định?”
Người phụ nữ nghẹn lời. cô chỉ là một người bình thường, không có dị năng, đương nhiên không có khả năng làm thủ lĩnh bộ lạc mới.
Bên cạnh đó một người chậm rãi mở miệng “Nhiên, chúng ta chỉ hy vọng an tĩnh tĩnh rời đi, tìm kiếm một con đường sống. Chúng tôi có thể bỏ qua số lương thực mà cô đã vay không so đo gì .”
Người này biết rõ ràng rằng, An Nhiên là một dị năng nhưng không thể sử dụng để tạo sức mạnh công kích được. Người thường cùng với dị năng giả đối nghịch đều là không có kết cục tốt đẹp.
An Nhiên nhướng mày, mệt nàng còn muốn dùng món ăn hoang dã trả nợ. Nếu đối phương hào phóng mà nói không cần, thì nàng đơn giản thuận nước đẩy thuyền.
“Muốn đi thì các người cứ việc đi, ta sẽ không giữ lại. Những lời xấu xa ta nói trước ,đi thì dễ , muốn quay lại thì không đơn giản đâu .” An Nhiên thong thả ung dung nói “chỉ cần các ngươi vui vẻ, có thể đem những lời này nói với mọi người trong bộ tộc.”
“Ta cho các ngươi một giờ thu thập hành lý. Một giờ sau, còn không rời đi là tình nguyện ở lại, muốn rời đi thì cùng nhau ra khỏi bộ lạc.”
“Sau khi rời đi, các người đi bộ lạc khác hay thành lập bộ lạc mới ta không quan tâm.”
Nói xong, An Nhiên đỡ Thiện bình tĩnh rời đi.
Những người còn lại thất thần nhìn nhau.
Thật lâu sau, một lão nhân hỏi “Làm sao bây giờ? Đi hay là không đi?”
Người phụ nữ bĩu môi “Đã xé rách mặt rồi, làm sao có thể tiếp tục ở lại? Hiển nhiên là không thể không đi .”
Một người khác xen vào “Nhưng nghĩ lại, Thiện nói cũng có lý. Những người chúng ta rời khỏi An bộ lạc, có thể đi đến nơi nào được? Nói thật, ta có hơi hối hận, cảm thấy mình có phần lỗ mãng.”
“Mọi chuyện đã tới tình trạng này, ngươi còn không đi, chẳng nhẽ đợi người khác xỏ giày đuổi ngươi đi sao?” có người cười nhạo nói.
Còn Nguyên vẫn luôn kiên định giữ vững lập trường “Mặc kệ các người đưa ra quyết định như thế nào, ta khẳng định sẽ đi tới Thương bộ lạc.”
**
Một giờ sau, Thiện đi ra trước lều trại, sắc mặt xanh mét mà nhìn vài người ít ỏi trước mặt, giọng run run hỏi “Những người khác đâu rồi?”
“Đều đã rời đi rồi. Bân đầu chỉ có bảy người muốn rời đi, một bộ phận không muốn rời đi, cũng có người thì đang do dự . Nhưng vì những người rời đi không ít, vì thế mọi người liền dao động quyết định rời đi , nói là đi ra ngoài thành lập bộ lạc mới, bắt đầu cuộc sống mới. Tổng cả có hơn ba mơi người đã rời đi.” Một cô gái tầm tuổi với An Nhiên
trả lời. Cô có ngũ quan thanh tú, giọng nói thanh thúy.
Thiện thiếu chút nữa thì ngất xỉu.
An Nhiên thấy không sao cả, cô chưa bao giờ miễn cưỡng người khác. Lại nói, chơi không được việc quản lí bộ lạc , cô có thể quay đầu lại tiếp tục chơi một mình tranh bá trò chơi.
Cẩn thận nhìn cô gái vừa trả lời, An Nhiên vô cùng quan tâm hỏi: "Cô tên gì? Sao không đi cùng bọn họ?"
“ Ta tên là Vũ, sở hữu dị năng hệ hỏa.” Cô gái nói một cách nghiêm túc “Họ quá ngây thơ, rời đi cũng không thể tốt hơn so với ở lại đây . không biết chừng có một đám người đang chờ để gặm xương cốt bọn họ! Ta biết trong một số bộ tộc, phụ nữ không có địa vị. Dù thế nào đi nữa, dù phụ nữ là người thường hay dị nhân, thì đều có hoàn cảnh thê lương. Thay vì sống khổ sở, thà ở lại bộ lạc An, ít nhất thì rất an toàn và không bị ai tính toán ”.
An Nhiên nhìn quanh bốn phía, đếm từng người “Không tính ta, tổng cộng ở lại hai mươi người, không còn ai khác nữa đúng không?”
Thiện như là lẩm bẩm tự nói, lại như là đáp lời, giọng điệu như chết lặng, “ hết rồi, rời đi hết rồi.....”
“Tốt lắm.” An Nhiên vỗ vỗ tay, lộ ra nụ cười nhiệt tình “Như vậy, chúng ta bắt đầu làm tiệc mừng thôi!”
Thiện run rẩy mà há miệng thở dốc, nói không nên lời . Chẳng lẽ thủ lĩnh muốn ăn mừng sự suy tàn sắp xảy ra của An bộ lạc, và những người còn lại sẽ sớm đường ai nấy đi!!