Bộ Lạc Thần Bếp

Chương 4: Gia sản 2

Thiện xoay người, phát hiện An Nhiên đứng ở cách đó không xa, tức khắc cả kinh, theo bản năng hỏi “Thủ lĩnh, ngươi tỉnh?”

Quả nhiên là cô- thủ lĩnh sở hữu năng lực hệ thủy trong cuộc trò chuyện vừa rồi.

An Nhiên nhún nhún vai “ta giống như bị mất trí, mọi chuyện đều không nhớ. Có thể nói cho ta biết tình hình nơi này được không?”

Thiện ngày càng hoài nghi chính bản thân mình. Có phải vì tuổi già mà sức mạnh của ông ta đang dần suy yếu không? Một người không nhớ cái gì có thể dẫn dắt bộ lạc quật khởi được sao!

Tuy có nghi ngờ nhưng ông vẫn cung kính báo cáo với An Nhiên “ Người tên là Nhiên, là thủ lĩnh của An bộ lạc, có năng lực hệ thủy. Trước đây không lâu ngài tổ chức cho bộ lạc săn thú, trong lúc vô tình đã bị dã thú làm bị thương, rồi hôn mê bất tỉnh vì thế mọi người đã đem ngài trở về. Thật tốt quá khi thấy ngài đã tỉnh.”

An Nhiên nghĩ thầm, lão nhân ngoài miệng nói “Thật tốt quá”, trên mặt lại không thấy một chút vui mừng nào, xem ra trước đây thân thể này không được mọi người yêu quý. Nhưng mà không sao, dù gì cũng chỉ là các NPC cơ bản của trò chơi, chỉ cần ông ấy giải thích rõ quy tắc trò chơi là được.

“ Làm sao để sử dụng năng lực?” An nhiên tiếp tục hỏi. Thiện vẫn cung kính nói “ Tâm niệm vừa động là có thể sử dụng năng lực. Ngài có thể thử tạo một quả bóng nước trong lòng bàn tay của mình.”

Tâm niệm vừa động? Nói thì dễ, nhưng làm như thế nào ? An Nhiên cố gắng ngưng tụ những mũi tên nước trong lòng thì trong tích tắc mười hai mũi tên nước màu xanh xuất hiện, tạo thành một cơn mưa tên bắn về phía cái cây gần đó.

Khi những mũi tên biến mất, thân cây xuất hiện mấy lỗ nước gồ ghề. Giây tiếp theo An Nhiên cảm thấy thân thể như bị rút cạn. Đồng thời bụng kêu “lộc cộc” phản đối. Thiên thì há miệng ngạc nhiên, trước đây Nhiên chỉ có thể ngưng tụ thủy cầu lực công kích cực thấp, làm sao mà sau khi ngủ 1 giấc liền trở nên lợi hại như vậy?

An nhiên xoa bụng, oán giận nói “ sao lại thế này? Đột nhiên lại cảm thất rất đói.”

Thiện vội vàng giải thích “ ngài chắc không nhớ rõ việc sử dụng năng lực sẽ tiêu hao năng lượng chỉ có thể bổ sung bằng cách ăn uống. Vì vậy những người sử dụng năng lực như chúng ta có nhu cầu cực lớn về đồ ăn.”

An nhiên thất thần đứng tại chỗ. Bộ lạc đã thiếu đồ ăn, quần áo, muốn bổ sung năng lượng lại chỉ có thể ăn uống. Không hiểu sao, An nhiên lại nhớ đến chàng trai vừa nãy mở miệng ra là ăn cơm, ngậm miệng lại cũng ăn cơm, cảm tưởng đời này hắn chỉ theo đuổi việc ăn no vậy. Tuy nhiên nghe giọng điệu của anh ta thì việc ăn một bữa no là ước mơ xa vời. Trước đó trong lòng an nhiên thầm cười chàng trai này thật là không biết cố gắng. Nhưng bây giờ cô đã hiểu, không phải Nguyên không cố gắng mà là đồ ăn quá quan trọng với con người ở thời đại này.

“ Đồ ăn của ta đang ở đâu?” An nhiên thầm nghĩ, cô là thủ lĩnh của bộ lạc hẳn là phải có kho lương thực riêng. Bỏ qua mọi chuyện ăn nó trước đã rồi nói.

Ai ngờ thiện trả lời “ săn bắn hay trồng trọt ngài đều được thu 1 nửa. Nhưng trước đây các bộ lạc khác đến cướp bóc , thức ăn đều đã bị lấy hết .”

Cho nên có thể nói cô là thủ lĩnh nghèo khổ nhất, toàn bộ tài sản chỉ có 1 cái lều trại sao?!

Thiện kịp thời bổ sung “ Bởi vì lều của ngài ban đầu đã bị hư rồi, cho nên trong lúc ngài hôn mê ta đã đem lều của mình nhường cho ngài, hi vọng ngài sẽ không để í”

“.........” tốt lắm ngay cả cái lều cũng không phải của cô.

An Nhien ngây người hỏi “ trước tiên ta muốn ăn gì đó, vậy giờ phải đi săn sao?”

“ Điều đó thì không cần” Thiện cắn môi khẽ nói “ ta sẵn sàng cho ngài 1 phần lương thực của ta hy vọng ngài mau chóng bình phục.”

Ông tình nguyện đem lương thực của mình cho cô? An Nhiên cụp mắt tự nhủ, bản thân chưa bao giờ thiếu nợ ân tình. Vốn dĩ cảm thấy quản lí bộ lạc rất phiền phức , cô tính sau khi hồi phục sẽ hành động một mình, nhưng bây giờ xem ra cô không còn cách nào khác là ngồi vào vị trí thủ lĩnh của bộ tộc. Thiện không biết những suy nghĩ này của cô, mang theo cô vào lại lều trại. Ông từ trong góc đào ra 1 cái túi cỡ 30cm, sau đó dùng tay bốc ra 1 năm gạo từ trong túi đặt lên bàn.

Khóe miệng An nhiên giật giật, làm gì 1 nấy gạo đây? Nấu cháo còn không đủ. Cô cảm thấy hiện giờ mình đang rất đói ăn cả 1 con cừu cũng không thành vấn đề. Thiện thấy thủ lĩnh không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào bao gạo, trong lòng khẽ run run.khẽ cắn môi bốc ra thêm 1 nắm gạo nữa, viện cớ rằng “ Thủ lĩnh, ngài bệnh nặng mới khỏi, không nên ăn cơm quá nhiều.”

An nhiên hết hy vọng. Vốn dĩ trong túi ban đầu cũng chỉ có một ít gạo, mà cô lại xấu hổ đòi thêm. Cô bước tới định nắm lấy gạo. Bỗng nhiên An Nhiên sửng sốt , chiếc nhẫn trên tay phải cô trông rất quen thuộc? Nó trông giống như thần khí thu được khi tiêu diệt bạch long trong “ thần tích”

Tâm niệm vừa động, An Nhiên lập tức thấy không gian lưu trữ vô biên. Cô nhớ lại thiết lập của thần khí là trói buộc linh hồn, mà linh hồn cô đang ở đây. Nhưng cô không có vì thêm 1 chiếc nhẫn không gian mà vui mừng, mà cô đang bật khóc trong lòng lúc đánh nhau đã sử dụng hết thức ăn nhưng nguyên liệu như bột mì, gạo,… cô lại có rất nhiều, nhưng đều đặt ở balo, bên trong nhẫn không gian không có 1 cái gì.