Chương 3: Bị thúc phụ trượng phu phá thân
"Ta có phải rất xấu hay không?" Nghe được Lăng Trấn Thu nói chính mình vẫn còn là xử nữ, Vưu Linh Hi lại có chút thương tâm. Nàng chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt tuy mang theo tươi cười, nhưng ánh mắt trong suốt lại mang theo một chút ưu thương.
"Không, ngươi rất mỹ, mỹ đến làm cho người không thể rời mắt được" Đau lòng mà nhẹ hôn cháu dâu, Lăng Trấn Thu sợ làm nàng đau, hắn đành phải nhẫn nại chậm rãi thọc vào rút ra nhục huyệt hút chặt đến chật chội kia.
Ngón tay nhẹ nhàng mà vỗ về mặt Vưu Linh Hi, hắn nhịn không được mà dùng cái cằm mang theo đầy râu chính mình cọ cọ khuôn mặt mỹ lệ của nàng.
Hắn nhớ rõ, lúc trước khi nàng mới vừa được gả vào phủ, bất quá cũng chỉ là một tiểu cô nương mười hai tuổi thôi. Nàng rất thích mặc xiêm y màu đỏ rực, hơn nữa, khi lớn lên nàng đặc biệt rất thích cột một đoá nơ con bướm rất lớn trên mái tóc đen của mình. Nhưng mà nàng lại là một nữ hài thích cười, về sau, dường như do ở quá lâu trong phủ đã làm nàng trở thành người tuân thủ lễ nghĩa.
Nữ tử nước Thiên Xu đến mười lăm tuổi đều thành thân giống nhau, ngày đó cũng là ngày được chọn tốt nhất để động phòng, nhưng cũng là từ khi đó, Lăng Trấn Thu phát hiện thiếu nữ bó tóc như một phụ nhân lại có tâm sự nặng nề không hề còn thích cười. Hắn chỉ nghĩ là do hài tử lớn lên đều có suy nghĩ riêng của chính mình, thế nhưng có nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ tới được, mấy năm nay phu thê bọn họ vẫn chưa từng làm chuyện phòng the.
Cười khổ mà ôm Lăng Trấn Thu, Vưu Linh Hi cảm thấy chính mình đau đến chảy nước mắt, nàng đỏ mặt mà hiến môi nhỏ chính mình đi hôn hắn thêm một lần nữa, thật giống như hai con cá mắc cạn đang dựa sát vào nhau.
Từ khi được gả vào Lăng gia đến nay, từ đêm phòng không gối chiếc trong lễ thành hôn đó đến nay, nàng vẫn luôn nhẫn nhịn tất cả mọi chuyện, hiện tại, nàng đã buông bỏ mặc kệ, chỉ cơ khát mà ở trong lòng ngực Lăng Trấn Thu tìm kiếm an ủi.
Sau khi vợ cả Lăng Trấn Thu chết đi, hắn tuy rằng hiếm khi gần gũi nữ sắc nhưng cũng không phải lúc nào cũng cấm dục. Giờ phút này, hắn thế nhưng lại phảng phất đã trở lại tình cảnh tân hôn thời niên thiếu. Săn sóc mà ôm Vưu Linh Hi, bận tâm đến việc nàng mới vừa bị phá thân, lại sợ nàng uống say bị thao mệt chết, hắn chỉ khắc chế mà thao lộng nàng ước chừng ba mươi phút. Liền đem toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt của chính mình bắn vào trong cơ thể cháu dâu, rồi vừa lòng mà ôm nàng, hai người liền như vậy mà tiến vào mộng đẹp.
Đợi khi đến thời điểm Vưu Linh Hi tỉnh lại, phương trời đã tờ mờ sáng, nàng say rượu lại ngủ không sâu lắm, có lẽ là bởi vì chưa bao giờ được ngủ ở trong lòng ngực nam nhân, hoặc có lẽ là bởi vì say rượu đau đầu làm nàng cảm giác khó chịu. Phát hiện chính mình đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ thân mình mà nằm ở trong lòng ngực của Nhị lão gia, đau đầu mà nhìn nam nhân tuổi trẻ anh tuấn lại có chút gầy, mặt Vưu Linh Hi liền đỏ ửng, đôi mắt thế nhưng lại không có cách nào dời khỏi thân mình cường tráng của hắn.
Bởi vì huyệt nộn chính mình vẫn đang còn ngậm lấy nam căn cực to của nam nhân trong tư thế giao hợp. Vưu Linh Hi mới biết chuyện đời cũng không thể biết được cái gì gọi là "chào cờ", chỉ cảm thấy dươиɠ ѵậŧ kia căng đến làm cho tiểu huyệt mới phá thân chính mình lại sưng lên, nàng sốt ruột mà cắn chặt môi dưới.
Vưu Linh Hi nghĩ tới đó, liền đành phải vươn tay mảnh khảnh chính mình đi đẩy nam căn trong người ra, nhưng lại không nghĩ tới được, nàng mới sờ đến địa phương kia thì một tay Lăng Trấn Thu lại đem nàng đè ở trên người, dươиɠ ѵậŧ sưng cứng kia lại bắt đầu thọc vào rút ra ở trong cơ thể mình.
"Đừng...đừng... thúc thúc... Nhị lão gia" Không giống như đêm qua, Vưu LinhHi giờ phút này đã tỉnh táo, sao nàng lại có thể chịu được những việc dâʍ ɭσạи bẩn thỉu như vậy với hắn. Nàng chỉ có thể dùng lực thật mạnh mà chống đẩy hắn, ai mà ngờ chính mình phản kháng như thế càng làm du͙© vọиɠ Lăng Trấn Thu tăng thêm.
Đôi tay hắn dùng lực mà ôm vòng eo liễu mảnh khảnh của nàng, hắn ngồi quỳ trên đầu gối mà thao Vưu LinhHi. Kỳ thật, đêm qua, hắn làm gì cũng không thể ngủ được, chỉ muốn thưởng thức ngắm nhìn kiều nhan của cháu dâu, cảm thụ mị huyệt co thắt hút chặt kia. Thấy nàng giờ phút này đã thanh tỉnh liền không muốn cùng chính mình hoan hảo, Lăng Trấn Thu có chút tức giận mà duỗi tay ra nhéo nhéo hai núʍ ѵú đang sưng của nàng.