Ta Chỉ Muốn Làm Nam Nhân Bình Thường

Chương 142: Điều đáng sợ

Lâm Thần cùng Linh Nhi cùng nhau tiến vào quầy thu ngân. Lâm Thần khi thấy Linh Nhi dựa vào người cậu cùng với vẻ mặt vui vẻ thì tâm trí cậu có chút ngại ngùng.

Bao nhiêu ánh mắt đang nhìn cậu, đa số đều là ánh mắt căm ghét cùng ghét bỏ. Cũng phải thôi, cho dù ở thời đại nào thì con người luôn luôn có tính so đo, đặc biệt là khi cậu đang đi cùng một vị đại tiểu thư xinh đẹp mê người như này.

Nữ thu ngân ánh mắt khó hiểu nhìn Linh Nhi. Tuy nhiên, vừa nhìn Linh Nhi thì Linh Nhi đột nhiên mở mắt nhìn đối lại với nữ thu ngân khiến cho cô ấy không tự chủ run chân một cái... Trong đầu hiện tại của cô ấy chỉ toàn là nỗi sợ...

Lâm Thần đi đến trước quầy thu ngân thì chỉ thấy cô ấy nhìn cậu với vẻ mặt hoảng sợ. Cậu cứ tưởng là cô ấy sợ mình nên nhìn xung quanh mình, sau khi cậu nhìn xung quanh người mình không có vấn đề gì thì cậu mới hoài nghi nói với cô thu ngân:

-Có chuyện gì mà mặt cô xanh xao vậy...

Cô thu ngân lúc này mới nhìn lén sang Linh Nhi. Thấy Linh Nhi đang nhắm mắt dựa vào người Lâm Thần trông cực kỳ thân mật thì lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, cô vẫn kính cẩn hồi đáp Lâm Thần:

-Không có chuyện gì đâu thưa quý khách. Hiện tại chúng tôi đang tổ chức chương trình cho các cặp đôi. Mỗi cặp đôi đều sẽ được chụp một tấm hình kỷ niệm miễn phí... Vậy xin thưa...

Lâm Thần đang định từ chối thì Linh Nhi ở cạnh đột nhiên mở mắt rồi nhìn thu ngân nói:

-Đúng vậy, chúng tôi là cặp đôi.

Thu ngân nghe thấy, tuy vẫn còn sợ Linh Nhi nhưng vẫn mỉm cười hướng dẫn Linh Nhi và Lâm Thần chụp ảnh kỷ niệm.

Đương nhiên là Lâm Thần có ý định muốn từ chối, tuy nhiên cậu phải bất lực khi bị Linh Nhi kéo vào phòng.

Vì ở trong phòng kín nên Linh Nhi lúc này mới nhìn Lâm Thần bằng ánh mắt vô cùng yêu kiều. Linh Nhi lúc này mới tháo mặt nạ ra, vẻ mặt xinh đẹp nhìn Lâm Thần đang ngồi im :

-Em không ngờ là anh “cải trang” giỏi như vậy... Thảo nào em khó có thể tìm thấy anh...

Lâm Thần nghe giọng điệu trêu đùa nhưng có phần nghiêm túc, Lâm Thần chỉ biết cười khổ không dám nói gì cả.

Linh Nhi từ trên cao nhìn xuống cổ Lâm Thần, toàn bộ cổ anh ấy đều ngập tràn dấu hôn của cô. Tuy hiện tại miệng cô rất khô muốn được Lâm Thần bồi bổ, tuy nhiên cô vẫn cố gắng kiềm chế. Hiện tại là ngày hẹn hò bình thường, nếu cô làm quá chuyện thì chắc chắn anh ấy sẽ không có thiện cảm tốt với mình...

Lâm Thần thấy Linh Nhi không “trừng phạt” cậu, Linh Nhi nhìn xung quanh căn phòng có rất nhiều nơi đẹp để chụp. Thậm chí cô ấy còn giống như trẻ con hỏi cậu nhiều điều.

Đương nhiên là cậu sẽ không từ chối câu hỏi như thế, và cứ như vậy sau nửa tiếng cả hai người trở ra cùng với một túi chứa rất nhiều tấm ảnh.

Nhìn Linh Nhi ôm ấp những tấm ảnh đó như trân bảo, Lâm Thần cũng không biết nên buồn hay nên vui. Mà dù sao thì cô ấy vui là được rồi.

Lâm Thần cùng Linh Nhi chơi gắp thú bông, đập chuột cùng rất nhiều trò. Linh Nhi càng chơi càng thấy vui.

Hai người thấy vui nhưng đám công tử ở phía xa thì trông mặt giống như nuốt phải con ruồi. Nhất là tên soái nhất trong nhóm, cậu ta đã chơi qua vô số nữ nhân nhưng chưa bao giờ cậu thấy được cô gái nào như Linh Nhi. Từ khí chất cho đến từng đường nét đều làm cho người cậu nóng lên. Hiện tại cô gái đó lại đang cười đùa rất vui vẻ với một tên rất đỗi bình thường.

Với bản tính hiếu thắng của cậu ta, tất nhiên sẽ không thể để cho hai người này rời khỏi đây đơn giản như vậy. Cô gái đó cậu đã nhắm rồi...

Suy nghĩ của cậu ta có vẻ trùng với những đứa bạn bên cạnh cậu ta. Cả đám sau khi họp thì đều đưa ra kế hoạch. Từng người đều có suy nghĩ riêng của mình, tuy nhiên ánh mắt không rời khỏi Linh Nhi và Lâm Thần đang chơi với nhau....

Khi cả đám đang muốn hành động thì đột nhiên Linh Nhi nói với Lâm Thần gì đó sau đó rời hướng phòng vệ sinh.

Cả đám cười khà khà, đa số những tên đều đứng dậy đi về phía Linh Nhi, duy chỉ có một tên vẻ mặt khó chịu ở lại. Đương nhiên là đang muốn dạy dỗ Lâm Thần một bài học rồi.

Lâm Thần hiện tại vẫn còn đang đỏ mặt, vừa nãy Linh Nhi nói với cậu:

-Em đi vào phòng vệ sinh một chút nhé...mà...anh có muốn đi cùng không???

Cậu giống như chưa thể tin được câu nói thì Linh Nhi đã đi mất rồi. Lúc này cậu mới để ý có mấy tên khác đằng kia đang đi cùng, tuy nhiên cậu chỉ cười lạnh trong lòng. Ngay đằng sau mấy tên đó chính là hộ vệ của Linh Nhi, với suy đoán của cậu thì có vẻ mấy tên kia sắp có trận nhớ đời rồi...

Tuy nhiên, cậu hiện tại đang linh cảm có người đang nhắm đến cậu. Tuy vậy cậu vẫn giả vờ bình tĩnh ngồi chờ Linh Nhi.

Linh Nhi vừa đến trước cửa phòng vệ sinh thì tâm trạng vui vẻ của cô đột nhiên trở lên lạnh lùng, cô lạnh lùng nói vào tường:

-Mấy anh đến đây là có ý đồ gì???

Bốn tên đang đứng nú cạnh tường, khi nghe vậy thì cả đám tỏ vẻ cười cười đi đến. Ai ai cũng cố tỏ cho mình là đẹp nhất để có thể khiến cho Linh Nhi có thiện cảm. Tuy nhiên, bọn họ đều không biết là Linh Nhi đã sớm nhìn họ là người chết rồi.

Một tên trên người ngập mùi nước hoa, mặt đánh phấn cùng với tóc nhuộm trắng đứng lên trước dựa tay vào tường rồi nói:

-Em gái mới đến đây đúng không? Hay để các anh tìm cho em chỗ nào vui nhất nha...

Cả đám còn lại cũng hùa theo phụ họa. Linh Nhi cũng không thèm nhìn, cô giả vờ ngây thơ nói:

-Các anh là ai nhỉ? Em sợ đi cùng người lạ lắm???

Lúc này, tên bôi phấn đó mới hất ngực lên một cách oai phong lẫm liệt rồi nói với Linh Nhi bằng giọng vô cùng kiêu ngạo:

-Haha...sợ em không chịu nổi danh tiếng của anh thôi. Anh là Lục Ngôn, là cháu bích tôn của Lục Gia nổi tiếng nhất cái đất này...

Linh Nhi nghe thấy. Cô lấy điện thoại trong túi ra gọi cho ai đo. Cả đám nghi hoặc nhìn Linh Nhi, tuy chỉ nhìn phía sau nhưng ai cũng phải thèm thuồng. Thật sự không biết lúc cô ấy trên giường thì sẽ là cực phẩm như thế nào.

Linh Nhi vừa bắt máy, giọng cô ấy tỏ vẻ nghiêm trọng nói:

-Mau tra cho tôi Lục Gia ở khu xxx. Tôi muốn gia tộc đó biến mất trong thời gian nhanh nhất...Tất cả những ai giao du với gia tộc đó đều xử gọn cho tôi...

Lục Ngôn nghe thấy Linh Nhi nói vậy. Cậu cười giống như nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên trái đất. Gia tộc cậu cũng không phải dạng vừa. Tất cả khu này đều thuộc địa bàn của gia tộc cậu. Chẳng có lý do gì...

Một cuộc điện thoại vang lên, Lục Ngôn đưa điện thoại lên nghe. Càng nghe, vẻ mặt tự hào từ từ thành không thể tin nổi, sau đó là hoảng sợ.... cuối cùng hai chân cậu ta không thể đứng vững được.

Ba tên còn lại thấy biến hóa khôn lường của Lục Ngôn như vậy thì cực kỳ tò mò. Lục Ngôn giống như không thể tin nổi, nói:

-Hết rồi...mất hết rồi...Tất cả sản nghiệp của gia đình ta đều tan biến rồi...

Lục Ngôn hiện tại mới biết là cô nàng xinh đẹp kia là một nhân vật cực kỳ khủng bố. Tại sao một người như vậy lại xuất hiện ở đây... Điều này khiến cho cậu ta điên loạn.

Ba tên còn lại run rẩy khi nghe thấy lời của Lục Ngôn. Lúc này cả ba người đều nhận được cuộc điện thoại y như vậy. Cả ba tuy không tin nhưng khi nghe đều nhận được câu trả lời như Lục Ngôn. Lúc này, cả bốn người mới biết hôm nay mình đã chọc phải tử thần...

Điều đáng sợ hơn cái chết là gì, đó chính là vì mình mà cả gia tộc phải phá sản. Hiện tại cả bốn người từ một thiếu gia ăn chơi thành một kẻ ăn xin theo đúng nghĩa chỉ với đúng một cuộc điện thoại.

Linh Nhi tuy trừng phạt như vậy nhưng bốn người bọn họ đều căm thù nhìn Linh Nhi. Hiện tại cả bốn người bọn họ đều mất hết thì tại sao phải sợ cô gái này chứ. Nhất thì trước khi chết được sung sướиɠ một lần cũng đã đời... Cả bốn người xông về hướng Linh Nhi hòng muốn xe toang đồ đang mặc ở trên người cô ấy...

Linh Nhi cười lạnh. Đột nhiên một bóng đen hiện ra từ đằng sau, rất nhanh đã tung những đòn hiểm khiến cho bốn tên thiếu gia đó nằm sàn.

Đòn ra cực kỳ hiểm độc, cả bốn tên nằm bất động không cử động được. Lúc này Linh Nhi mới nhìn ô gái đang quỳ xuống hành lễ rồi lạnh lùng nói:

-Nhớ dọn dẹp hiện trường, tôi không muốn anh ấy phải nhìn thấy cảnh này.

Tuy nhiên, lúc này cô mới nhận ra là thiếu một tên. Một cảm giác không ổn truyền tới. Cô vội vàng chạy về hướng Lâm Thần. Cô không thể ngờ chính cô đã tính sai một bước.

Linh Nhi không quan tâm đến hình tượng của mình. Vẻ mặt hoảng sợ chạy một mạch về hướng Lâm Thần đang ở đó. Tâm trạng hiện tại cô vừa lo lắng lại vô cùng hoảng sợ... cô nếu để Lâm Thần xảy ra chuyện gì cô chắc chắn sẽ không thể tha thứ cho chính bản thân mình.

Nghe thấy tiếng như cửa kính vỡ cùng với những người chạy tán loạn ở xa. Linh Nhi lúc này mới vẻ mặt cực kỳ tức giận và khủng bố gào lên:

-Các người dám động vào một sợi lông của anh ấy xem...

Tuy nhiên, đáp lại sự đe dọa đó của cô đó là hình ảnh Lâm Thần đang ngồi dựa ở cửa cùng với một đống người ngã xuống ở cạnh anh ấy.

Điều đáng sợ hơn là anh ấy bị thương đến rỉ máu. Lúc nay, Linh Nhi dường như bị biến thành con người khác vậy...

Lâm Thần không thể ngờ là hắn lại dẫn theo nhiều người như vậy. Tuy những người hắn ta dẫn đến chỉ là mấy tên bảo vệ chẳng có sức uy hϊếp nào so với những tên côn đồ ở chợ. Tuy nhiên với số lượng đông cùng với thân thể bị thương nên khiến cho mảnh vỡ văng vào cơ thể cậu khiến cho cậu chảy máu. Ai ngờ lúc này Linh Nhi lại nhìn thấy.

Lâm Thần trong lòng tỏ vẻ không ổn... Nếu cậu không mau ngăn cô ấy lại thì chắc chắn sẽ khiến cho nơi đây hỗn loạn mất...