Ta Chỉ Muốn Làm Nam Nhân Bình Thường

Chương 131: Giấc mơ ngọt ngào P1 - Ngoại truyện

Ở trong một căn nhà xa hoa, nơi đây giống như thiên đường chốn nhân gian: Bể bơi, rạp chiếu phim, sân bóng, phòng hát,... tất cả mọi thứ ai muốn đều có thể xuất hiện ở trong ngôi nhà này là đủ hiểu căn nhà này giá trị như thế nào. Ở trong một căn phòng của căn nhà đó, một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi đọc tài liệu. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần cùng với dáng người nóng bỏng làm cho cô gái đó cực kỳ có sức hút, ai nhìn cũng sẽ mê đắm. Cô ấy chính là Linh Nhi...

Cô cười nhẹ một tiếng, đặt tài liệu ngay ngắn lại, dáng người nhỏ nhắn từ từ đi ra khỏi căn phòng đó. Vừa đi, miệng của Linh Nhi vừa mỉm cười một cách hạnh phúc.

Cô hiện tại giống như là người hạnh phúc nhất thế gian bởi vì cô đã có “người đó”, người mà cô luôn yêu thương bấy lâu, giờ này người đó chính là chồng của cô. Một gia đình “nho nhỏ” và hạnh phúc..

Cô từ từ đi xuống dưới nhà, tiếng bước chân nhẹ nhàng giống như tâm trạng bây giờ của cô vậy. Từng tiếng nhạc du dương giống như đang chào đón cô phát ra từ phòng bếp vậy.

Hiện tại đang là buổi tối, dáng người thướt tha của Linh Nhi từ từ đi đến gian bếp. Cô đến đó không phải vì cô đói, mà là vì cô không thể nào ngưng nhớ được “người đó”.

Và rồi, một nam sinh xuất hiện trong mắt cô, một thân hình cao lớn. Tuy nhiên thực sự chỉ cần nhìn dáng người là ánh mắt cô từ lạnh lùng đã từ từ chuyển sang nhu tình đến cực điểm.

Nam sinh đó ngoảnh lại nhìn Linh Nhi rồi cười nhẹ, nụ cười đó làm cho trái tim của Linh Nhi đập thình thịch. Cộng thêm giọng nói ngọt ngào đến cực độ:

-Anh chuẩn bị xong đồ ăn rồi đó. Em mau ngồi vào bàn ăn nào...

Linh Nhi tuy ở bên ngoài là một cô tiểu thư cực kỳ lạnh lùng và đáng sợ. Tuy nhiên khi đứng trước mặt nam sinh này thì cô giống như một thiếu nữ bình thường mà thôi. Linh Nhi sững sờ khi nhìn thấy trên bàn toàn là món cô thích. Cô trong lòng vô cùng cảm động, đúng lúc này, nam sinh đó đứng đằng sau cô rồi ôm lấy eo cô.

Linh Nhi giống như hạnh phúc đến mức mất lý trí, cô nói:

-Hôn em đi...anh Lâm Thần... À không, phải gọi là “anh yêu” mới đúng...

Sau đó, một khung cảnh lãng mạn đã xảy ra trong chính căn phòng ăn. Mặt trăng trên trời vừa sáng vừa tròn giống như tình cảm cả hai người dành cho nhau trong căn phòng bếp vậy.

Vài tiếng sau, Linh Nhi mặc cho mình một bộ váy trắng mỏng, cô đang dựa vào vai Lâm Thần, ánh mắt nhắm lại như đang hưởng thụ. Đột nhiên, cô nghe thấy Lâm Thần nói:

-Anh hiện tại khá là bối rối. Một người con trai như anh hiện tại lại ở nhà của em, anh thực sự không biết lấy gì để đền bù cho em. Em thấy nó buồn cười vô cùng không???

Linh Nhi nghe vậy, đột nhiên giọng cô trở lên nghiêm túc, nói:

-Khi anh cứu em lúc bé, chính lúc đó anh đã cứu em một mạng. Em sẽ trả lại anh bằng cả cuộc đời em, tất cả mọi thứ đều là của anh. Tất cả mọi thứ, từ thân thể đến tâm hồn em và tất cả những gì em có đều là của anh. Vậy nên anh đừng nên tự trách mình, anh chỉ việc sống và hưởng thụ mà thôi...

Linh Nhi biết là anh ấy sẽ nói như vậy. Tính cách lúc nào cũng tự cho mình là người có lỗi, lúc nào cũng muốn bù đắp cho cô... thực sự thế này thì ai mà chịu được cơ chứ. Cô muốn anh ấy chỉ cần ở nhà và chăm sóc cô mà thôi...

Thời gian trôi qua, cảm giác thật ấm áp, thật hạnh phúc. Cô rất ít khi dành thời gian như này, tuy nhiên ở cùng anh ấy khiến cho cô thoải mái hơn bất cứ thứ gì.

Cô nhìn lên bầu trời sao, hỏi nhẹ Lâm Thần:

-Nếu một ngày, em mất tất cả mọi thứ, hai chúng ta chỉ có bàn tay trắng. Anh có bỏ rơi em không???

Rất nhanh, cô nghe thấy Lâm Thần nhẹ nhàng nói:

-Anh xuất thân chính là người như vậy. Không một thứ gì cả, tuy nhiên anh vẫn cảm thấy vui vẻ và yêu đời. Anh yêu con người của em chứ không yêu tiền tài. Tiền tài tuy nó quan trọng, nhưng đối với anh thì có cũng được, không có cũng chẳng sao....

Câu trả lời rõ ràng cộng thêm ánh mắt kiên định của anh ấy khiến cho Linh Nhi không kìm lòng được mà chủ động ôm lấy Lâm Thần, cô nhắm mắt lại nói:

-Xin lỗi anh vì đã nói như vậy. Em chỉ sợ anh sẽ rời xa em...

Sáng hôm sau, Linh Nhi cùng Lâm Thần đi máy bay để về nước. Hôm nay cô muốn đi gặp bố mẹ của Lâm Thần.

Rất nhanh, Lâm Thần cùng cô đã đứng trước căn nhà khá bình thường. Trong lòng cô quyết định sẽ tặng cho ba mẹ anh ấy một căn nhà, cô phải tìm cách nói chuyện riêng với bố mẹ anh ấy mới được. Cô không muốn mình sẽ động vào lòng tự trọng của anh ấy, nhớ lại lúc trước, để bắt anh ấy ở trong căn nhà xa hoa, cô phải cưỡng hôn anh ấy suốt mấy tiếng đồng hồ thì anh ấy mới miễn cưỡng chấp nhận. Thật sự đối với cô nó cũng khá là đau đầu.

Cánh cửa mở ra, xuất hiện hai người, tuy cô không nhìn rõ mặt nhưng cô biết đó là bố mẹ của anh ấy, anh ấy cũng đã từng kể một chút. Vậy nên cô cúi chào rồi nói:

-Con chào...

Tuy nhiên, cô vừa định chào thì mẹ Lâm Thần nhanh chóng chạy ra đỡ lấy Linh Nhi, vẻ mặt thân thiết nói:

-Đã là người một nhà, con đừng làm như vậy. Mẹ tổn thọ lắm...

Linh Nhi chỉ biết cười khổ, không ngờ mẹ anh ấy lại sợ cô như vậy. Thậm chí cô còn cảm nhận được hai chân của bà run rẩy. Tuy nhiên, rất nhanh Lâm Thần đã chạy đến nắm lấy tay cô và giải hòa.

Một mâm cơm đơn giản cùng với bốn người. Tất cả những món ăn trên bàn tuy không thể so sánh với những món cô hay ăn nhưng Linh Nhi vẫn ăn rất ngon. Mẹ Lâm Thần nhìn thấy con dâu như vậy thì tỏ ra rất hài lòng.

Đang ăn, Linh Nhi đột nhiên nhớ ra vấn đề gì, cô nói với cha mẹ Lâm Thần:

-Thưa ba mẹ, chỗ tiền con đưa lúc trước có đủ không ạ. Nếu không đủ thì con sẽ cho thêm ạ...

Cha mẹ Lâm Thần nghe vậy thì chỉ biết cười trừ. Mẹ Lâm Thần lắc đầu nói:

-Con cứ giữ lấy tiền đó đi. Cha mẹ không nghèo khó đến mức vậy đâu. Chỉ cần có con là cha mẹ hạnh phúc rồi...

Bữa cơm trở nên vô cùng ấm cúng. Cả hai ở lại một buổi rồi rời đi. Tuy cô đã cố gắng thuyết phục cha mẹ của anh ấy nhưng dường như hai người vô cùng sợ điều đó nên nhất quyết từ chối căn nhà cô tặng. Cô chỉ cần động vào bất cứ dụng cụ nào là y như rằng cha mẹ anh ấy đang nhìn cô bị thương nặng vậy. Điều này làm cho cô dở khóc dở cười, chưa bao giờ cô nghĩ làm một chút việc lại khó đến như vậy.

Cảm giác giống như cô là nữ hoàng làm cho cô vô cùng xấu hổ. Vậy nên, vừa mới lên xe riêng, cô đã đè anh Lâm Thần xuống, dùng miệng cô để trừng phạt miệng của anh ấy rồi nói:

-Anh không cho em làm chút việc nào, vậy hôm nay em sẽ trừng phạt anh...

Tuy nhiên, Lâm Thần lại rất phối hợp, thiên đường này hình như đang dành cho mình cô hưởng. Như thế này thì làm sao mà cô có thể không yêu chiều anh ấy được cơ chứ....

P/S: Vì đây chỉ là giấc mơ nên Linh Nhi không nhìn thấy rõ mặt ba mẹ Lâm Thần là chuyện bình thường...