P/S: 30 tết rồi hihi
Ngọc Băng rơi cờ xuống làm cho quân cờ văng vào chân ông. Tuy vậy nhưng ông không hề cảm giác, một điều mà ông cực kỳ sợ trước nay đang xảy ra trước mặt ông. Cháu gái ông đang rơi lệ...
Ông là một người cực kỳ thương cháu gái của ông. Thậm chí đến cả con của ông (tức là bố của Ngọc Băng) đều bị ông nói cho một trận xối xả khi dám khi dễ cháu gái của ông.
Ông đứng phập dậy, xoa đầu cháu gái đang rơi nước mắt, ân cần hỏi:
-Sao cháu lại buồn. Có tên nào dám động đến cháu thì cứ nói với ông. Ông lấy cái thân già này ra đảm bảo sẽ cho hắn không còn ngày mai...
Ngọc Băng lúc này mới tỉnh ngộ. Cô nắm lấy tay của ông rồi hỏi một cách gấp gáp:
-Ông, anh ấy hiện tại ở đâu vậy...
Giọng nói gấp gáp cùng ánh mắt giống như thèm khát khiến cho ông ấy có cảm giác rằng cháu gái của ông có chút tình cảm với cậu thanh niên đó... Ông rất muốn bắt cậu đó ở lại để giải thích, nhưng người đó đã đi rất lâu rồi.
Ông thấy Ngọc Băng vẫn còn chờ đợi trả lời, thậm chí trong lời nói còn có sự gấp gáp khiến cho ông bật cười. Ông cười nói:
-Cậu đó đã đi khá xa rồi...
Thấy Ngọc Băng lại tỏ vẻ buồn, ông lại nói:
-Cháu đừng buồn. Ông sẽ phái người đi tìm. Mà...cháu thích tên đó à???
Ông lão nói đùa để xem cháu ông biểu hiện như nào. Ông cũng không tin rằng cháu gái luôn luôn lạnh lùng với con trai lại đi thích một người mà đến ông cũng không rõ.
Tuy nhiên, Ngọc Băng lại cúi đầu đỏ mặt rồi gật gật khiến cho ông choáng váng. Đây là tình huống gì??? Không lẽ tên khốn đó bỏ bùa cháu gái của ông...
Nghĩ như vậy, ông nổi trận lôi đình nói:
-Tên đó dám câu dẫn cháu của ta,hừ... ta sẽ đi...
Đúng lúc này, Ngọc Băng ôm chặt cánh tay của ông. Ánh mắt hoảng sợ nói:
-Không....ông đừng làm vậy....
Không chờ ông nói gì cả. Ngọc Băng kể lại cho ông toàn bộ câu chuyện của Lâm Thần. Từ việc Lâm Thần cứu cô khỏi đám cướp cho đến giúp cô ở trong rừng,... riêng chỉ có đoạn cô định mê hoặc cậu ấy thì cô bỏ qua..
Ông của Ngọc Băng nghe xong. Tâm tình dịu đi đôi chút, ông gật gật đầu tán thưởng nói:
-Được đó, tên này có bản lĩnh. Lúc nào ta phải trả ơn tên đó mới được.
Tuy nhiên, vừa nói xong thì ông nhìn Ngọc Băng rồi cẩn thận nói:
-Cháu nghe ta. Ở bên ngoài có rất nhiều người xấu, vậy nên cháu tốt nhất hãy tỉnh táo một chút...
Ngọc Băng nghe vậy, cô chỉ gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, cô lại day cánh tay của ông ấy và nói:
-Cháu thích anh ấy. Ông giúp cháu tìm anh ấy được không...
Nghe được cháu gái mình vẫn cố chấp. Ông cố gắng nhắc nhở nhưng đều bị cháu ông vứt qua. Cháu của ông giống như cực kỳ cố chấp vậy. Tuy nhiên, chính ông cũng phải nể phục cậu thanh niên đó, thực sự người đa tài như vậy chính ông cũng rất hiếm thấy.
Nhìn cháu gái mong chờ như vậy khiến ông không muốn phụ lòng. Đột nhiên, ông nghĩ ra một kế, ông nói:
-Hay là như vậy. Để ông bắt tên đó về cho cháu muốn làm gì thì làm. Tên đó sẽ thuộc về cháu. Tuy nhiên cháu phải hứa là không được cho cậu thanh niên đó ra ngoài...
Nghe được vế đầu, Ngọc Băng vui sướиɠ tột cùng. Tuy nhiên, nghe đến vế sau khiến cho cô cực kỳ tức giận. Cô mặt giận nói:
-Không được, anh ấy sẽ ghét cháu mất... Không được...
Lúc này, ông ấy mới cười khổ kể với Ngọc Băng:
-Cháu có biết rằng Linh Nhi đang truy đuổi ráo riết cậu ta không. Tuy tin này chưa từng xác nhận nhưng nếu mà để Linh Nhi biết được việc này thì cháu sẽ gặp nguy hiểm...
Ngọc Băng nghe như vậy. Cô ngây thơ nói:
-“Linh Nhi” là ai vậy? Tại sao bố mẹ cháu lại sợ sệt như vậy ạ... Với cả cô ấy làm gì có quyền chiếm đoạt Lâm Thần của cháu...
Ông già nghe vậy thì chỉ cười trừ, nói :
-Cháu quá ngây thơ rồi. Đến cả ông còn sợ thì nói gì đến bố mẹ cháu. Cô nàng đó chỉ bằng tuổi cháu nhưng tất cả mọi thứ đều hơn ông. Một điều kỳ quái là cô bé đó cực kỳ thâm độc và thù dai. Cháu có nhớ tên “Dương Thiên” không???
Ngọc Băng nghe đến “Dương Thiên” thì gật đầu nói:
-Vâng, cháu biết... công tử họ Dương đó thực sự rất giỏi, lại có chức cao nữa. Mà tại sao ông lại hỏi vậy ạ...
Lão già nói một cách nghiêm trọng:
-Tên đó đắc tội với Linh Nhi. Chỉ trong một đêm, toàn bộ gia phả nhà đó phá sản và biến mất không rõ tung tích...
Ngọc Băng hít một hơi khí lạnh, thực sự phải cường đại như thế nào mới có thể làm được như vậy. Nhà họ “Dương” đó cũng cực kỳ to lớn, vậy mà một đêm bốc hơi. Thực sự...thực sự cô ấy phải kinh khủng đáng sợ đến mức nào chứ...
Ngọc Băng đổ mồ hôi lạnh, khuôn mặt xinh đẹp nghiêm trọng vài phần. Cô hỏi:
-Chẳng lẽ việc này liên quan đến anh ấy???
Lão già gật đầu, nói:
-Đúng vậy, chính là cậu ta. Cô bé đó còn đe dọa rằng nếu ai đắc tội cô ấy thì sẽ chịu hậu quả. Cháu cũng biết là không ai ngu tới nỗi chọc vào tử thần đó cả, nên cậu ta chính là người mà cô bé đó nhắc tới...
Ngọc Băng càng ngày càng ngưng trọng. Cô trầm mặc, ánh mắt tỏ vẻ buồn rầu khi nghe ông mình nói như vậy...
Ông Ngọc Băng nghe vậy. Ông mới nói:
-Đó là lý do ông mới bảo vậy. Hiện tại cậu ta đang ở đây, vậy nên ông mới đưa ra kế hoạch như vậy. Cháu suy nghĩ đi...
Ngọc Băng nghe ông nói như vậy. Cô suy nghĩ, càng suy nghĩ cô càng bất lực. Cô thực sự không hề có chút gì để đối kháng với cô ta cả. Cô muốn cho anh Lâm Thần được hạnh phúc, nhưng ...nhưng cô không muốn cô mất đi anh ấy. Cô không muốn anh ấy rơi vào tay người khác... Cô biết nhan sắc Lâm Thần đẹp kinh hồn thì có thể bị vài cô gái khác để ý, tuy nhiên cô không thể ngờ được người để ý anh ấy lại kinh khủng như vậy ( Edit: Chưa hết đâu, còn có cả Thanh Tuyết với Tô Nhan cơ...). Thật sự cô không biết mình phải làm gì bây giờ....
Thấy cháu gái mình ôm đầu suy nghĩ một cách đau khổ, ông rất muốn dỗ dành nhưng cuối cùng ông chỉ thở dài. Quyết định này phải do chính cháu ông quyết định, trong thâm tâm ông rất tán thưởng cậu thanh niên này. Ông còn khát khao cậu ấy dạy cho ông chơi cờ, tuy nhiên cậu ta lại bị cô ả Linh Nhi truy tìm ráo riết. Ông không dám hành động lỗ mãng, tuy nhiên ông vẫn sẽ cố gắng giúp cháu gái của ông...
Một lúc lâu sau, Ngọc Băng mới từ từ buông tay, ánh mắt cô đỏ hoe giống như đã khóc. Tuy nhiên trên mặt cô ấy tràn ngập sự kiên định, cô ấy ánh mắt giống như quyết định điều gì đó quan trọng, nhìn thẳng mặt ông cô và nói:
-Cháu đồng ý kế hoạch của ông. Cháu chỉ mong ông giúp cho gia đình anh ấy một chút. Cháu nhớ rằng gia đình anh ấy rất nghèo...
Trong thâm tâm cô lúc này thực sự vô vọng. Cuối cùng sự ích kỷ đã chiếm lấy cô. Cô không thể mất đi anh ấy, nhưng cô không muốn gia đình cô lại gặp nguy hiểm. Vì vậy,...vì vậy cô mới khó khăn đưa ra quyết định quan trọng này. Tuy nhiên, cô tin rằng anh ấy sẽ hiểu cho cô. Thậm chí cô còn sẵn sàng chịu “đòn roi” của anh ấy. Cô cũng sẵn sàng trao thân cho anh ấy, chỉ mong được anh ấy tha thứ. Cô quá cặn bã, quá bỉ ổi...nhưng cô đâu còn cách nào....
Ngọc Băng kiên định, cô tự hứa với mình là cho dù như thế nào thì cô cũng sẽ cho anh ấy hạnh phúc đến mức quên hết đi tất thảy...