Một tiếng rơi chén làm cho trái tim tất cả mọi người giống như ngưng đập. Thư ký Linh Nhi hoảng sợ cúi xuống nhặt những mảnh chén bị rơi, kể cả khi đó là mảnh rất sắc nhọn nhưng cô giống như điên cuồng nhặt vậy.
Linh Nhi giống như không tin vào tai của mình, cô nhìn cô giáo đang run cầm cập, nói:
-Cô..cô nói..cậu nam sinh đó tên là Lâm Thần...
Cô giáo lúc này như muốn khóc. Cô có cảm giác hôm nay sẽ là ngày cuối cô ở đây vậy, thực sự tại sao mình lại đen đủi như vậy. Linh Nhi vừa hỏi một chút, cô lập tức trả lời một cách lắp bắp:
-Vâng...vâng ạ..
Linh Nhi nghe thấy được câu trả lời. Một cảm giác hạnh phúc điên cuồng từ trước đến giờ tràn ngập trong đầu cô. Bây giờ miệng cô chỉ nói nhỏ:
-Anh Lâm Thần, em tìm thấy anh rồi, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi...
Thư ký nhận thấy cô chủ không bị sao, cô thở dài một hơi. Cô rất sợ những mảnh sứ sẽ làm tổn thương cô chủ, nếu cô chủ bị thương thì.... nghĩ đến hậu quả khiến thư ký của Linh Nhi lạnh sau gáy. Cô rất nhanh đã nhặt đủ mảnh chai, tuy tay cô chảy máu do cứa phải mảnh đó nhưng đối với cô điều này không đáng nhắc tới.
Cả hội trường im lặng, ai ai cũng tim đập thình thịch, đồ mồ hôi lạnh. Các thầy cô giáo đều lo lắng cho Lâm Thần, không biết cậu ấy có quen biết gì với tiểu thư này không. Các thầy cô nếu biết được Linh Nhi đang nghĩ gì thì chắc chắn sẽ không bao giờ có thể tin được,....
Sau mười phút, Linh Nhi mới cố gắng khôi phục lại lý trí. Linh Nhi thầm hô cô quá yếu đuối, có vẻ như chỉ cần tìm thấy anh ấy là tâm trí cô sẽ không thể nghĩ đến ai khác. Linh Nhi tự hứa với mình phải bắt anh ấy nhanh nhất có thể. Cô nhìn vào cô hiệu trưởng đang run rẩy vì sợ, ánh mắt Linh Nhi như lưỡi dao, giống như muốn nhìn xuyên qua tâm trí cô hiệu trưởng vậy. Linh Nhi đứng dậy, nói với giọng cực kỳ rét lạnh:
-Cô hãy nói cho tôi biết Lâm Thần hiện tại đang ở đâu. Nếu trả lời sai thì chức hiệu trưởng cô khỏi cần làm nữa...
Quá bá đạo, thực sự quá bá đạo. Tất cả mọi người hiện tại mới thấy được quyền uy của Linh Nhi, một lời nói là định đoạt một cuộc đời, tất cả thầy cô đều không dám nhìn thẳng Linh Nhi, tất cả chỉ nhìn xuống đất giống như đang chịu tội vậy.
Cô hiệu trưởng cảm nhận được áp lực khủng khếp chưa từng có. Cô run rẩy nói với Linh Nhi:
-Thưa ..thưa tiểu thư, cậu ấy...cậu ấy đã xin nghỉ rồi ạ..
Một tiếng đập bàn làm cho mọi người giật mình, trái tim mọi người như muốn nhảy ra. Cô hiệu trưởng thấy Linh Nhi đập bàn, chân cô thực sự mềm nhũn, nếu không phải ý chí kiên cường của cô thì hiện tại cô đã quỳ xuống rồi, quá đáng sợ, cô không nghĩ hôm nay mình lại mất chức một cách lãng xẹt như vậy.
Người đập bàn chính là Linh Nhi, cô không thể ngờ vừa tìm được tung tích của anh ấy thì đã bị mất dấu. Điều này làm cho một người trầm ổn như cô rơi vào trạng thái tức giận.
Cô thở hổn hển, mặt đỏ ửng, mắt trừng trừng nhìn xuống bàn. Cảm giác này làm cô cực kỳ khó chịu, khó chịu như vậy nhưng cô không biết dùng cách nào xả giận cả. Cô có thể cho trường này giải tán, nhưng như vậy chẳng thể khiến cô nguôi giận được.
Nhưng cô nghĩ đến sự kiện đó, cô lại thả lỏng hơn một chút. Cô lúc này nói với hiệu trưởng:
-Cậu nam sinh đó nếu có thông tin thì mau báo cho tôi. Còn nữa, nghiêm cấm không được nói gì cho cậu nam sinh đó. Nếu cô làm sai thì tự chịu hậu quả.
Nói xong, Linh Nhi từ từ đi ra ngoài, bỏ lại mọi người đang run rẩy sợ hãi, có người thậm chí còn rơi nước mắt vì sợ sệt. Quá đáng sợ, không biết nếu cô ấy còn ở lại thêm một lúc thì mọi người có chịu được không.
Linh Nhi đi ra ngoài, cô ra lệnh cho thư ký:
-Đưa trường này vào diện kiểm soát đặc biệt. Nam sinh đó cô tra hết tất cả thông tin đưa cho tôi, nếu cô không thể tra hết được thì cô viết đơn từ chức đi.
Thư ký nghe Linh Nhi nói vậy, cô run rẩy đáp:
-Vâng, tôi sẽ làm bây giờ...
Linh Nhi sau đó đi lên xe, chiếc xe nhanh chóng rời đi. Cô đã biết được vị trí anh ấy xuất hiện. Cô hiện tại không dám làm công khai. Một phần là do anh ấy cực kỳ nhạy bén, nếu cô quá công khai sẽ khiến anh ấy sợ. Cái quan trọng là cô muốn tự tay bắt lấy anh ấy rồi mang anh ấy về nhà yêu thương một phen, cô không muốn để thân thể anh ấy có ai khác chạm vào... thân thể đó chỉ có thể thuộc về cô mà thôi.
Lâm Thần trong lúc lái xe, cậu cảm giác lạnh gáy. Cảm giác này khiến cho Lâm Thần cảm nhận được một điều không tốt lắm. Lâm Thần nghĩ đi nghĩ lại các trường hợp xấu,...cuối cùng cậu chỉ coi đó là do cậu quá nhạy cảm mà thôi...Chiếc xe Lâm Thần lái lao vun vυ't đến vũ trường...