Ngự Trị Vạn Giới

Chương 77: Vô Ảnh Xuất Hiện!

Trở lại với Huyền gia dinh thự, khi này đây Diệp Thần bên trong não hải hắn đã nhận được tin tức về vị trí của đội vệ quân The Keeper của mình đã di chuyển tới vô cùng gần so với nơi này.

Không tới nửa phút nữa, vận tải cơ siêu hiện đại trong thế lực của hắn sẽ vận chuyển thuộc hạ của hắn tới trên đầu.

Và Diệp Thần cảm thấy cũng không cần ẩn nấp hay che giấu thực lực của bản thân nữa mà muốn tiến hành công bố cho toàn bộ những kẻ có mặt ngày hôm nay ở đây biết được rằng.

Rốt cuộc ở đây ai mới là đại lão thực sự, ai mới là kẻ nắm quyền sinh sát ở trong tay ở cả cái vùng Bắc Bộ này và trong tương lai sẽ là cả nước Việt…

“Hắc hắc, người của tao sắp đến rồi, cái thứ gọi là Sinh Hóa của mày đâu? Mà thôi trước tiên chúng ta tiến ra bên ngoài dinh thự đi, ở trong này quá chật hẹp, tao không muốn trận chiến giữa hai bên sẽ làm ảnh hưởng tới những người xung quanh”.

Diệp Thần cười lạnh một tiếng vô cùng đắc chí khi biết được viện binh của mình đã tới, bản thân đã không còn đứng ở tình cảnh yếu thế không sức hoàn thủ nữa.

Chưa kể từ khi Ninh Vương sử dụng phương thức gì đó kêu gọi thứ mà hắn gọi là mẫu vật mới của mình thì đã trôi qua 1 phút đồng hồ rồi.

Diệp Thần hắn rốt cuộc vẫn chưa thấy bên cạnh Ninh Vương có thứ gì mới mẻ ngoài đám người ban đầu cả, việc này khiến hắn cảm thấy Ninh Vương chỉ đơn giản là đang làm màu trước mặt công chúng mà thôi…

“Hah, tốt thôi, chúng ta ra ngoài để xem thứ mày mang tới rốt cuộc có giống thằng phế vật như mày hay không?”

Ninh Vương nhếch miệng cười khinh, thái độ cùng ánh mắt luôn luôn là không để Diệp Thần trong mắt cho dù nó có nhảy nhót thế nào đi chăng nữa.

Vì ngày hôm nay hắn đã mò tới tận đây thì chắc chắn Diệp Thần này sống chết đã bị Ninh Vương hắn nắm trong lòng bàn tay rồi.

Diệp Thần hôm nay kêu viện binh tới rốt cuộc là thứ gì thì hắn không biết và cũng không quá để tâm, chỉ biết rằng.

Về phía Ninh Vương, hắn hôm nay mang tới nơi này 2 mẫu vật mới được nghiên cứu và phát triển ra từ bên trong “Nhà Máy”, và thứ sinh vật gọi “ác ma” kia chính là một trong số đó.

Và ở thời điểm hiện tại thứ sinh vật đó đang được “Nhà Máy” tiến hành đi vào sinh sản hàng loạt những cá thể mới để tạo thành một đội quân, quá trình cụ thể tạm thời chưa rõ.

Chỉ biết rằng mỗi một cá thể được sinh ra đều đã từng là con người trước khi biến thành thứ sinh vật kia và được gọi với cái tên.

Xích Diện Quỷ!

Cá thể thí nghiệm được sinh ra từ bên trong “Nhà Máy” còn lại được Ninh Vương mang tới hôm nay là một mẫu vật nghiên cứu khác.

Nó là cá thể duy nhất hiện tại Ninh Vương hay nói cách khác là Chưởng Thiên Điện sở hữu trong tay, về phần thực lực thì tạm thời chưa rõ ràng.

Chỉ biết rằng vừa mới được sinh ra nó đã có ý thức của riêng mình, chứ không giống như đám não tàn Xích Diện Quỷ chỉ biết gϊếŧ chóc và tàn sát bừa bãi để thỏa mãn cơn đói cùng với thú tính của mình.

Mẫu vật đặc biệt này có thể dễ dàng chiến ngang sức cùng với 5 cá thể Xích Diện Quỷ một lúc, mà chỉ gặp một chút bất lợi về mặt tiêu hao thể lực nếu như chiến đấu trong một khoảng thời gian dài.

Cho thấy thực lực của nó là không phải bàn cãi, tuy nhiên đó không phải là điểm mạnh thực sự của sinh vật này.

Không có đặc tính bầy đàn, thích ẩn nấp và săn mồi trong vô thanh vô tức, nhất kích tất sát.

Nó không phải là một giống loài có khả năng chiến đấu tay đôi quá mạnh mẽ, thứ sức mạnh chân chính mà nó sở hữu chính là khả năng ngụy trang gần như là hoàn hảo. Kết hợp với tốc độ phi thường và khả năng chuẩn xác tới từ mỗi đòn công kích mà kết liễu con mồi chỉ trong chớp nhoáng.

Điều đó vô hình chung biến nó thành một sinh vật sát thủ, một con quái vật sở hữu bản năng săn mồi cùng kỹ năng ám sát trên cả tuyệt vời.

Ninh Vương gọi nó là Độc Hành Giả - Vô Ảnh.

Ngay thời khắc này, Ninh Vương đã cảm ứng được sự hiện diện của Vô Ảnh đang ngụy trang ở bên cạnh chờ đợi mệnh lệnh của hắn mà ra tay.

Thế nhưng điều khiến hắn thắc mắc đó là thứ súc sinh Xích Diện Quỷ kia đâu, cho dù vị trí có cách xa cả chục km đi chăng nữa thì cũng không đến 2 phút là nó có thể tới chỗ hắn.

Mà hiện tại đã là 3 phút rồi.

Chẳng lẽ nó không cảm nhận được sự hiệu triệu của hắn?

Chắc hẳn đã có thứ gì tác động tới nó và ngăn cản nó di chuyển trở về sau sự hiệu triệu của hắn.

Mà thôi, cũng không quan trọng, sự hiện diện của nó có cũng được mà không có cũng chẳng sao, chỉ cần một mình Vô Ảnh cũng có thể đảm đương được trận so găng này rồi.

Ninh Vương chỉ hy vọng Xích Diện Quỷ của hắn sẽ nhanh chóng trở lại mà thôi.

Chỉ cần kẻ ngăn chặn nó không phải là sinh vật có thực lực Chiến Tướng cấp bậc hay là một Võ Giả đã đạt tới Siêu Phàm cảnh mà tới nay hắn còn chưa từng nhìn thấy.

Thì khẳng định những kẻ đó đều sẽ trở thành thức ăn trong miệng và là chất dinh dưỡng bồi bổ cho Xích Diện Quỷ, giúp nó sớm một bước tiến hóa thành Xích Diện Quỷ Vương a.

Dẫn đầu tiến ra khỏi Huyền gia dinh thự mà đi tới khuôn viên bên ngoài rộng rãi thoáng đãng trước đó là đám người của Ninh Vương.

Thế nhưng nay cũng đã tràn ngập mùi máu tanh vô cùng nồng nặc, chính là thành quả của hai mẫu vật mà nay Ninh Vương mang tới sau khi được thả ra.

Khắp nơi đều là xác chết đang nằm la liệt tứ phía, có cỗ bị phanh thây xẻ thịt, có cỗ bị gặm mất một cách nham nhở khiến hình dạng không còn nguyên vẹn nữa.

Một màn này để cho đám người Diệp gia - Huyền gia hai nhà cùng đám khách nhân tới dự thọ yến ngày hôm nay ngay lập tức sợ khϊếp vía.

Mặc dù trong đám người này cũng có vô số kẻ đã từng nhuốm máu tươi, đã từng gϊếŧ chết không ít người. Thế nhưng một màn này xuất hiện không khỏi vượt quá sự nhận thức của bọn chúng.

Nhiều người không chịu nổi đã trực tiếp nôn ọe xuống mặt đất, một số khác thì không ngừng nhíu nhíu mày mà nghi ngờ về kết cục của bản thân ngày hôm nay.

Liệu có thể nguyên vẹn mà rời đi khỏi nơi đây hay không cũng là một điều khó nói…

Diệp Thần cũng vậy, hắn cũng rất sợ hãi nhưng ấy là cho đến khi trên bầu trời lại một lần nữa kêu rẹt rẹt vài tiếng phát ra giống như điện chập.

Khung cảnh trong xanh thoáng đãng phía trên trời cao từ từ xuất hiện một cỗ tàu bay vô cùng to lớn xuất hiện mà đập vào mắt những người đang có mặt tại hiện trường.

Tràng cảnh lập tức trở lên nhốn nháo, xôn xao không thôi.

Những tiếng nghị luận bàn tán về thứ đang lơ lửng một cách khó tinh ở trên bầu trời, trong lòng không khỏi mang thêm một loại cảm giác hoang mang đối với thứ lạ mắt kia.

Trái ngược với những kẻ đó, Diệp Thần nhìn thấy viện binh đã tới.

Trong lòng không khỏi phát ra một trận phấn khích, đắc chí vô cùng a.

“Hắc hắc, lũ hạ đẳng người Trái Đất, các ngươi hãy nhìn đi”.

“Đây chính là sự chênh lệch trình độ giữa Lam Tinh bọn ta đối với thế giới của các ngươi đó”.

Diệp Thần trong lòng lại càng thêm hoan hỉ, khoái trá khi thấy được thành quả của mình đang công khai trước công chúng trong giới thượng lưu.

Thay vì trước đó cứ phải thấp thỏm mà ẩn nấp trong lo âu vì sợ bí mật bị lộ tẩy như khoảng thời gian dài trước đó.

Diệp Thần hắn vô thức nhìn về phía Ninh Vương với một ánh mắt khinh thường, cái cằm đã ngửa lên tận trời mà cảm thấy đắc trí không thôi.

Trong miệng bắt đầu khoe khoang và liên tục lảm nhảm đối với cái thứ khoa kỹ, thứ tri thức mà hắn vô cùng tự hào này.

“Hắc hắc, thấy sao thằng khốn con hoang, đây chính là thứ khoa kỹ mà Diệp Thần tao mang tới ngày hôm nay để tiếp đón và gϊếŧ chết mày đó”.

“Nhưng mày cứ yên tâm, chiếc tàu bay chiến đấu này đã là sự chênh lệch, là tồn tại mà mày không thể vượt qua được. Vì thế thứ sẽ tiếp đón cái gọi là Sinh Hóa của mày là đội vệ quân The Keeper của tao”.

“Bây giờ mày hối hận cũng đ*o kịp nữa rồi, hôm nay mày nhất định phải chết vì dám coi thường Diệp gia và làm Diệp Thần tao xấu mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay”.

Không chỉ khoe khoang đắc chí mà Diệp Thần đã bắt đầu có chút phát ngôn bừa bãi, không còn vẻ đạo mạo tiêu sái thường thấy lúc trước.

Mà thay vào đó, bộ dạng bây giờ của hắn trông chẳng khác nào một nhà bác học điên, thần trí đã có chút xảy ra vấn đề a.

Ngay từ cái bản chất của hắn hay cả xuất thân kiếp trước hắn đã không phải là kẻ có thể trở thành một người đứng trên đỉnh của giới thượng lưu.

Vì thế sau khi xuyên việt, mạo danh Diệp Thần chân chính, tạo ra cho mình một cái vỏ bọc thượng lưu cao quý thì. Ở thời khắc này hắn chẳng khác nào một tên ngu ngốc đã bị ám ảnh quá mức đối với thứ gọi là thân phận cùng địa vị cả.

“Nhã Phương, em chặt hai chân, hai tay sau đó xách cổ thằng ngu này qua đây cho anh”.

Ninh Vương đã có chút mất kiên nhẫn đối với thứ tạp vật gọi Diệp Thần này rồi, hắn giọng điệu đã trở lên âm trầm trông thấy mà mở miệng hướng Nhã Phương nói ra ý tứ của mình.

“Lời nói của anh là mệnh lệnh tuyệt đối, lão công”,

Nàng thực sự đã muốn móc mắt cái này tạp vật gọi Diệp Thần ngay từ khi hắn nhìn nàng với con mắt da^ʍ tà rồi.

Ấy vậy mà từ đầu tới giờ hết lần này tới lần khác cái thứ súc sinh này nó cứ không biết điều mà liên tục lảm nhảm và trang bức trước mặt nam nhân của nàng.

Nhã Phương nếu như không phải chưa có sự cho phép của nam nhân thì làm sao lại để cho Diệp Thần tên kia có thể nhảy nhót từ đầu tới giờ.

Chặt đứt tứ chi, thực sự vẫn còn rất là khoan dung độ lượng đối với một cái không biết sống chết a.

Sau lưng Nhã Phương rất nhanh chóng liền xuất hiện 4 cái xúc tu hắc sắc, đỉnh đầu của chúng nó 4 cái mũi dao vô cùng sắc nhọn mà lấy một tốc độ không tưởng lao vọt tới hướng Diệp Thần.

Một cái quấn chặt lấy cổ hắn, một cái chặt đứt hai chân ngay sau đó, 2 cái xúc tu còn lại thì lần lượt lấy đi hai bên cánh tay của hắn. Sau đó lập tức kéo lê Diệp Thần như một con chó chết tới trước mặt Ninh Vương.

Hai mắt hắn chảy ra nước vì thống khổ và đau đớn mang lại nhưng lại không thể phát ra tiếng vì chiếc xúc tu quấn quay cổ cũng đã quấn chặt lấy miệng hắn.

Nó quấn chặt tới mức khiến gương mặt hắn tím tái đi trông thấy vì thống khổ và thiếu oxy nhưng lại chẳng thể kêu được lấy một tiếng.

Đây chính là sự trừng phạt khiến Nhã Phương cảm thấy thỏa mãn nhất khi cái tiện chủng này dám xúc phạm tới nam nhân của nàng.

Bằng không một quạt liền có thể hái cái đầu chó của hắn xuống rồi.

Cùng lúc, từ trên tàu bay đám vệ quân của đội The Keeper lúc này trông thấy chủ tử của mình bị thắt cổ, tính mạng đang bị kẻ địch đe dọa mới có chút mất hồn mà nhanh chóng hạ thấp tàu bay xuống gần mặt đất.

Cùng một độ cao giống trước đó, lần lượt 6 tên nhảy từ khoang cửa sau của tàu bay xuống mặt đất trong bộ trọng giáp quen thuộc với khoảng cách 20m độ cao a.

Bọn hắn đang gấp lắm rồi, cho dù có phải chịu tới dư chấn nặng nề mà vụ va chạm mang phải sau khi tiếp đất cũng không thể chậm trễ.

Diệp Thần chết, đồng nghĩa đối với thế lực của bọn chúng đích thị là rắn mất đầu a.

“Dừng tay! Không được làm hại tới Diệp Thiếu”.

“Bằng không toàn bộ các ngươi đều phải chết tại đây ngày hôm nay”.

Một tên có vẻ như là cấp bậc chỉ đứng phía sau tên đội trưởng của đội vệ quân The Keeper mà được trí tuệ nhân tạo Apex phái tới giải cứu Diệp Thần khi mà đội trưởng không có ở đây.

“Hah, Diệp Thần, đây là những thứ mà mày muốn dùng để đối đầu trực tiếp với mẫu vật sinh hóa của tao sao?”.

Ninh Vương quan sát đám người mặc giáp mà Diệp Thần kêu tới, trong lòng không khỏi có chút nhàm chán.

Thì ra cũng chỉ là một đám Võ Sư thực lực trên thân được bọc kín bằng một lớp kim loại a.

Chẳng có gì thú vị cả, đám này đừng nói là Vô Ảnh, chỉ cần là lần lượt đối chiến hoặc nhiều nhất là 1 đánh 2 đánh 3, Xích Diện Quỷ hàm răng cũng có thể gặm nát bộ áo giáp này.

Thứ duy nhất khiến Ninh Vương hứng thú từ bộ giáp chính là lõi năng lượng ở trước ngực đang phát ra quang huy lam sắc khá chói mắt kia.

Có vẻ như là một loại năng lượng nào đó giúp người mặc bộ giáp này có thể tùy thời kích phát giúp bộ giá trở nên mạnh mẽ và linh hoạt hơn a.

Thứ này Ninh Vương cũng muốn có được.

“Vô Ảnh, làm thịt bọn chúng đi”.

Hắn không muốn lãng phí với cái đám người này và bao gồm cả tên Diệp Thần này ở đây nữa mà đưa ra sát lệnh dành cho Vô Ảnh đang ẩn nấp ở đâu đó xung quanh đi làm thịt mấy cái phế vật này.

Hắn thông qua sóng âm của mình truyền đạt ý niệm của bản thân cho Vô Ảnh làm việc.

“Đã…rõ…chủ nhân”.

Nhận được mệnh lệnh Vô Ảnh nàng cũng truyền đạt ý niệm của mình cho chủ nhân của mình, với một tần số âm thanh mà có thể nghe ra được là giọng của nữ nhân đang tập cách giao tiếp a.

VÙ!!!

Một tiếng xé gió phát ra, âm thanh của thứ gì đó vô cùng sắc nhọn mà sát với không khí tạo ra một tiếng thét gào của cuồng phong.

ROẠT.

LENG KENG KENG~

Chiếc mũ giáp bảo vệ của tên vệ quân vừa phát ra âm thanh cảnh báo đám người Ninh Vương lúc trước sau trận cuồng phong loạn vũ ấy liền rơi xuống nền đất tạo ra âm thanh leng keng của kim loại.

Ngay trước bộ giáp không đầu hay nói cách khác là thi thể không đầu kia, một thân ảnh xa lạ xuất hiện trước mắt toàn trường đang cầm lấy thủ cấp của hắn trong tay.

Không ai khác, đây chính là Vô Ảnh!