Vào lúc này, ở trong bộ lạc Nhã Gia Đại Lĩnh, tại tòa nhà cao lớn nằm tại trung tâm của bộ lạc, ngồi ở phía trên cao, một lão đầu râu tóc bạc phơ khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ, hắn thẳng tay ném chén trà trong tay của mình xuống nền, “Choang”, một tiếng vỡ vang lên, khiến cho đám người ở phía dưới không khỏi mặt mày tái mét.
“Lũ vô dụng các ngươi ăn tốn cơm hay sao mà vẫn chưa bắt được lũ súc vật kia? Nuôi các ngươi còn không bằng nuôi một con chó! Ai nói cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra?”, lão đầu râu tóc bạc phơ kia miệng phun nước miếng chửi rủa đám người đang còn quỳ ở dưới.
“Bẩm tộc trưởng, nhà kho của chúng ta mấy ngày nay liên tục bị đánh cắp, trong đó vũ khí và lương thực là bị mất trộm nhiều nhất. Bọn thuộc hạ đã tăng cường canh gác những vẫn không tài nào phát hiện ra được tung tích của bọn người lạ mặt kia.
Bọn hắn đến và đi rất nhanh, hơn nữa, bọn chúng cũng vô cùng mạnh mẽ. Trong lần chạm trán tối hôm qua, bên phía chúng ta đã thiệt hại hơn hai mươi binh sĩ thưa tộc trưởng”, một tên tướng sĩ bước lên bẩm báo.
Tên tướng sĩ kia tên là Lê Tuấn, hắn chính là một trong hai vị tướng lĩnh của bộ lạc Nhã Gia Đại Lĩnh hiện giờ. Mà tên lão đầu ngồi ở phía trên cao kia, chính là tộc trưởng của bộ lạc Nhã Gia Đại Lĩnh này, hắn tên Lương Vũ Đản.
“Không phát hiện ra được tung tích của bọn chúng? Lại còn chết hơn hai mươi binh sĩ? Con mẹ nó, các ngươi không có não à? Vì sao các ngươi lại không đặt bẫy? Bọn hắn có bao nhiêu người tất cả?”, Lương Vũ Đãn không tiếc lời mắng nhiếc.
“Bẩm tộc trưởng, chúng ta cũng đã đặt bẫy, nhưng không hiểu sao bọn người kia hoàn toàn né tránh được vô số những bẫy rập mà chúng ta đã đặt. Thậm chí, bọn chúng còn ăn trộm được mấy chục cái bẫy của chúng ta mà không gây ra bất kỳ một động tĩnh nào. Theo lần chạm mặt tối qua, thuộc hạ đoán rằng bọn hắn có khoảng một trăm người thưa tộc trưởng”, Lê Tuấn cúi đầu báo cáo.
“Một trăm người? Lũ các ngươi ăn biết bao nhiêu cơm gạo mà ngay cả một trăm người cũng không thể bắt được? Một lũ súc vật! Tên Lương Gian con trai của ta đâu? Kêu hắn về đây cho ta!”, Lương Vũ Đản lại vung thêm lời sỉ vã Lê Tuấn.
“Bẩm tộc trưởng, thiếu tộc trưởng Lương Gian đi ra ngoài thăm dò bộ lạc mới nổi mấy ngày nay vẫn chưa thấy quay trở về!”, Lê Tuấn cũng chẳng thèm quan tâm đến lời sỉ vả của Lương Vũ Đản mà vẫn cung kính đáp.
“Một bộ lạc nhỏ mà đã đi mấy ngày rồi? Mẹ nó, tên này lại đi đâu chơi nữa rồi! Mặc kệ nó đi! Ngươi tập trung toàn bộ binh lực thủ vững mấy cái kho cho ta, nếu như có xảy ra bất kỳ một sai sót nào nữa, hãy coi chừng cái đầu của ngươi đấy!”, Lương Vũ Đản lãnh lùng nhìn Lê Tuấn phán một câu rồi phất tay áo, quay người rời đi.
“Thuộc hạ tuân mệnh!”, Lê Tuấn vẫn khom người đáp.
Đợi Lương Vũ Đãn rời đi, Lê Tuấn mới thở phào một hơi đứng thẳng người dậy, mà đằng sau hắn mấy tên lính trung thành của hắn cũng bắt đầu lục tục đứng dậy. Lúc này đây, ai nấy đều âm thầm liếc mắt nhìn nhau, đợi Lê Tuấn liếc mắt ra hiệu, đám người mới nhanh chóng rời đi.
Qua không biết bao nhiêu con hẻm, hắn cuối cùng cũng đến được doanh trại nhỏ của mình. Đến được đây, hắn mới tạm thời có chút an tâm hơn được! Hắn tuy mang tiếng là một trong hai vị tướng quân đứng đầu bộ lạc Nhã Gia Đại Lĩnh, nhưng cũng chỉ có tiếng mà không có miếng.
Hắn cũng chỉ là người ngoài, bộ lạc của hắn bị bọn người bộ lạc Nhã Gia Đại Lĩnh cưỡng ép thần phục mang về. Tất cả người thân và gia đình của hắn đều ở đây, nên hắn cũng nào dám có bất kỳ hành động nào lỗ mãng. Chỉ cần sơ suất một chút thôi, thì cả gia đình và bộ lạc của hắn đều phải tiêu đời.
Chính vì vậy, hắn đành chấp nhận làm một con chó trung thành cho bộ lạc Nhã Gia Đại Lĩnh. Cho dù có bị chửi mắng thậm tệ, hay là chịu đựng bất cứ sự khinh bỉ nào đi chăng nữa, thì hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Bởi vì hắn có một mục đích lớn lao hơn trong trái tim của mình, đó chính là đảm bảo an toàn cho tất cả những người thân trong bộ lạc của hắn!
Mặc dù mang tiếng là tướng quân, nhưng lại là người ngoài, nên binh sĩ của hắn cũng chỉ có hơn năm trăm người. Đa số những binh lính dưới trướng của hắn cũng đều là người của những bộ lạc bị ép bức bốc lột mà hợp thành. Cũng chính nhờ tính bao che và bảo vệ đồng đội, những người đồng cam cảnh ngộ với mình, nên Lê Tuấn cũng rất được sự tôn trọng và lòng trung thành từ binh sĩ ở dưới!
Hắn nhanh chóng đi vào phòng nghỉ ngơi của mình, nơi đây vẫn còn lấy bốn người chiến sĩ khác đang ngồi uống trà trò chuyện, thấy hắn đến, cả bốn người kia liền cung kính, “Tướng quân”. Lê Tuấn cũng không để ý đến bốn người kia, chỉ đơn giản phất tay ra hiệu không cần đa lễ.
Hắn nhanh chóng tiến đến phía giường của hắn, trên người của hắn lúc này đang nằm lấy một người chiến sĩ, thân bị trúng tên sém chút nữa mất mạng. Tuy đã qua cứu chữa kịp thời, nhưng do bị mất quá nhiều máu nên tên chiến sĩ kia cũng tạm thời chưa thể hồi phục được.
Nhìn thấy Lê Tuấn đến, tên binh sĩ bị thương cố gắng lồm cồm ngồi dậy, “Tướng quân”. Lê Tuấn liền nhanh chân tới đỡ tên binh sĩ, “Ngươi vẫn đang còn bị thương, còn chưa khỏe hắn, ngươi cứ tiếp tục nằm nghỉ ngơi đi”
“Tướng quân, lần này ta đã gây ra họa lớn cho tướng quân rồi!”, tên chiến sĩ kia mặt mũi tràn đầy sự hối hận nói.
“Họa lớn cái gì? Đối với ta còn có chuyện gì có thể gọi là họa lớn hay sao? Ngươi yên tâm đi, Lê Thắng, ngươi từ nhỏ đến lớn chơi với ta, ngươi còn không hiểu tính của ta hay sao? Ngươi cứ yên tâm đi, chuyện của ngươi, ta sẽ không để cho mẹ của ngươi biết!”, Lê Tuấn vỗ vỗ vai Lê Thắng an ủi.
Suy nghĩ một chút, Lê Tuấn cũng không nhịn được mà nhìn Lê Thắng hỏi tiếp, “Nói cho ta biết, chuyện gì đang xảy ra? Không phải ngươi đi theo đám người của tên Lương Gian kia hay sao? Lương Gian giờ này đang ở đâu? Còn ngươi, sao ngươi lại đi đánh cướp kho lương thực và kho vũ khí của bộ lạc”
“Cái này…”, Lê Thắng nghe Lê Tuấn hỏi như vậy thì cũng không có bao nhiêu bất ngờ, bởi hắn biết rằng, kiểu gì cũng sẽ bị hỏi như thế này, nhưng lúc này hắn không biết nên nói làm sao cho Lê Tuấn có thể hiểu rõ được.
“Ngươi cứ nói đi, yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể làm hại ngươi được!”, không đợi Lê Thắng suy nghĩ, Lê Tuấn liền tiếp lời động viên.
“Đúng đấy, Lê Thắng, ngươi còn không hiểu Lê tướng quân hay sao? Tướng quân đã vất vả lắm mới có thể cứu được ngươi đem về đây đấy!”
“Cái tên này, ngươi không tin tưởng chúng ta hay sao?”
“Có chuyện gì cứ nói thẳng đi thằng nhóc, cùng lắm thì anh em chúng ta chết chung, có con mẹ gì mà phải sợ!”
“…”
Năm lời bảy lượt mấy tên phía sau lưng Lê Tuấn liên tục vang lên, khiến cho Lê Thắng lúc này cũng cảm thấy nhức cả đầu, “Con mẹ nó, các ngươi im một chút có được không? Đang bị thương mà nghe các ngươi nói ta càng muốn chết nhanh hơn đấy!”
Sau một chút sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình, Lê Thắng nhìn năm người Lê Tuấn nói,
“Lương Gian đã bị gϊếŧ chết!”
Lời nói của Lê Thắng vừa dứt, thì sắc mặt của năm người Lê Tuấn cũng biến thành hoảng hốt. Đây chính là một tin tức vô cùng hệ trọng, phải biết rằng Lương Gian chính là con trai duy nhất của tộc trưởng Lương Vũ Đãn. Tuy rằng tên kia cũng chính là một tên súc vật không thua kém cha của hắn là bao nhiêu, nhưng cái chết của tên này chính là một vấn đề lớn.
Nếu như tên Lương Vũ Đản chó điên kia lại nổi điên lên, đem tất cả người thân của bọn hắn ra gϊếŧ sạch để rửa tội, đây há chẳng phải là một điều kinh khủng hay sao? Cố gắng trấn định lại tinh thần của mình, Lê Tuấn lên tiếng hỏi,
“Ai đã gϊếŧ hắn? Vì sao hắn bị gϊếŧ dễ dàng như vậy? Ta nhớ không lầm, tên kia trước khi đi mang theo vô số người để bảo vệ hắn cơ mà!”
“Chính bộ lạc mới nổi kia gϊếŧ hắn…”, sau đó Lê Thắng bắt đầu kể lại chuyến đi kia của bọn hắn, hắn kể rõ tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện tên Lương Gian kia đem binh sĩ dưới trướng của mình ra làm bia đỡ đạn.
Khi nghe nói đến hành động này của Lương Gian, cả năm người Lê Tuấn cũng như nổi điên cả lên, mặt người nào người nấy đều đỏ phừng phừng như hận không thể tự tay chém chết tên súc vật Lương Gian kia! Bởi vì không ai khác, những tên binh sĩ bị đưa lên làm bia đỡ đạn kia, đều là những người thân quen của bọn hắn.
“…Nhưng may sao, chúng ta được thế lực mới nổi kia chấp thuận cho gia nhập. Từ khi gia nhập thế lực của bọn họ, ta mới hiểu được như thế nào mới là một quân đội đoàn kết, như thế nào mới gọi là tinh thần vào sinh ra tử, như thế nào mới có thể bảo vệ được lý tưởng cao cả của mình!”
Nói đến đây, Lê Thắng cũng dừng lại nhìn năm người Lê Tuấn. Mà năm người Lê Tuấn lúc này cũng vô cùng trầm tư suy nghĩ. Đoàn kết? Vào sinh ra tử cùng nhau? Bảo vệ lý tưởng của mình?
Hiện tại bọn hắn có những thứ này hay sao? Không hề! Thân là một chiến binh, nhưng bọn hắn lại không tìm ra được một lý tưởng cao cả để chiến đấu bằng cả tính mạng của mình, ở đây, ngay tại cái bộ lạc có tên là Nhã Gia Đại Lĩnh này!
"Mười vạn năm trước, Kiếp Dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang Cổ Thánh Vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành Tứ Hoang Nhất Hải.
Mười vạn năm sau, Đông Hoang Việt quốc, một gã Chân Nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ."