Đại Việt Chúa Tể

Chương 207: Chủ nhà đến hỏi thăm

Hao tốn hơn một tháng, thành trì cuối cùng cũng đã được xây dựng xong. Thành trì của bọn hắn cũng vô đơn giản với một bức tường gỗ lớn vuông vức bao quanh bốn phía. Phía bên trong, bọn hắn còn dựng nên vô số căn nhà gỗ, vừa dùng để làm nơi trú mưa trú nắng, vừa còn là nơi vô cùng chắc chắn để chống chọi lại những mũi tên của kẻ địch nếu bị bất ngờ tập kích.

Phía bên ngoài bức tường thành này, không gì khác ngoài một lớp dày đặc lởm chởm chông gỗ xiên thẳng về bốn phía để bảo vệ bức tường thành phía trong. Kết cấu không khác gì bức tường thành gỗ đầu tiên của đất nước Đại Việt.

Chỉ có duy nhất một điều khác biệt, đó chính là tòa thành trì mà đám người Trần Giang dựng nên này không hề rộng lớn như nguyên bản ban đầu mà Trần Nguyên cho xây dựng. Diện tích tòa thành này cũng vừa đủ cho hơn năm ngàn quân có thể trú đóng. Tòa thành này được Trần Giang đặt tên là Châu Nhai thành!

Châu Nhai chính là tên của cả vùng đất rộng lớn này! Theo tin tức mà bọn hắn tìm hiểu được, thì vùng đất liền rộng lớn này còn được gọi với một cái tên, đó chính là đảo Châu Nhai! Tòa Châu Nhai thành này cũng có thể được xem là tòa phân thành đầu tiên của đất nước Đại Việt!

Sau khi thành trì ổn địng xong xuôi mọi thứ, cũng là lúc Trần Giang suy nghĩ đến việc nhanh chóng tiến hành kế hoạch mở rộng thăm dò và từ từ thâu tóm của mình. Nhưng không đợi hắn bắt đầu, thì ngay lúc này, một chiến sĩ tức xồng xộc xông vào,

“Báo cáo tướng quân, phía bên ngoài cửa thành phía Tây phát hiện có bóng dáng kẻ địch tấn công”

Nghe tên chiến sĩ kia báo cáo, Trần Giang phút chốc hít sâu một hơi, “Truyền lệnh xuống, lưu lại một tiểu đội trấn giữ cửa phía Đông, còn lại binh lực, toàn bộ tập trung đến của thành phía tây cho ta”

Nương theo từng cái mệnh lệnh được truyền xuống, tất cả binh lực trong cả tòa Châu Nhai thành nhanh chóng bị điều động. Không loại trừ bất kỳ một ai, giờ phút này, ngay cả những quân y, hậu cần đi theo cũng đều mặc áo giáp chuẩn bị tinh thần xông ra chiến trận.

Trần Giang lúc này, cũng được hai tên chiến sĩ hỗ trợ mặc lên chiến giáp của mình. Bộ chiến giáp mà hắn đang khoác trên người hắn đây, còn được Trần Nguyên đặt cho một cái tên gọi, đó chính là Kim Ngưu giáp. Như loại áo giáp này, một người thì không tài nào có thể dễ dàng mặt được, nhất định phải có người ở bên cạnh giúp đỡ mới được.

Đem Kim Ngưu giáp mặc xong về sau, lại đeo lên Hắc Hổ mũ giáp được đám thợ thủ công tinh tế điêu khắc, chế tác ra, bộ dáng của Trần Giang lúc này trông quả thực vô cùng uy vũ. Kết với với bộ râu xồm xoàm quai nón, cùng với đôi lông mày dữ tợn dựng ngược cả lên trời, hắn càng trông chẳng khác gì một Ác Thần chiến tranh. — QUẢNG CÁO —

Một thân Kim Ngưu giáp này cũng không phải ai cũng có tư cách được mặc, chỉ có dưới trướng hắn mấy phó tướng như Trần Vương, Công Đoàn và Đại Man mới có tư cách được mặc. Phổ thông binh sĩ cũng chỉ có nước ao ước, hâm mộ mà thôi!

Cũng không có cách nào, tư nguyên là có hạn, chỉ riêng một thân khải giáp này thôi cũng đã không dễ dàng một chút nào. Nhưng thân là những vị tướng quân thống lĩnh tối cao trong quân đội, Trần Nguyên càng phải cân nhắc đến sự an toàn của bọn hắn.

Tất cả những vật liệu dùng để tạo nên những bộ giáp như thế này cũng chính là những vật liệu tốt nhất hiện có trong đất nước Đại Việt. Nhưng cũng vì thế mà khối lượng của bộ giáp này cũng vô cùng trầm trọng. Khoác bộ giáp lên người, chẳng khác gì mang theo hơn một trăm cân trọng lượng.

Bất quá, điểm này cũng không cách nào có thể trách khỏi, muốn tăng cường tính phòng ngự của bản thân, thì luôn luôn phải có sự hy sinh về các phương diện khác của bản thân, mà điển hình nhất chính là tốc độ cùng sự linh hoạt!

Nhưng may vì thân thể của hắn đầy đủ rắn chắc, một thân bắp thịt cuồn cuộn như sóng dậy, khoác bộ chiến giáp này lên người cũng chẳng hề hấn gì đối với hắn. Thân là một Đại tướng quân, hắn nào chỉ có cái mắc ngoài của mình? Một thân thực lực cùng chiến tích của hắn, cũng đủ khiến cho không biết bao nhiêu chiến sĩ dù có cố gắng thêm mười năm nữa, e rằng bọn hắn cũng không thể đuổi kịp!

Cất bước đi nhanh ra trụ sở của mình, hai đại đao lớn khoác sẳn ở trên lưng. Không cần nhiều lời, Trần Giang trực tiếp dẫn quân một đường lao thẳng đến cửa thành phía Tây.

“Tướng quân!”, phía sau của thành phía Tây, cũng khoác lên người bộ chiến giáp đặc trưng của mình, Trần Hà vừa thấy đám người Trần Giang tiến đến, liền vội vàng đi lên phía trước đón.

“Tình huống thế nào rồi?”

“Kẻ địch đang tập kết ngay tại dãy núi phía Tây trước mặt chúng ta kia, nhưng trong thời gian ngắn, chúng cũng chưa thấy có bất kỳ dấu hiệu nào muốn tấn công”, Trần Hà nhanh chóng mở miệng đáp.

— QUẢNG CÁO —

“Không có trực tiếp tấn công tới?”, Trần Giang nhíu mày nghi ngờ.

Vừa nói chuyện, hắn cùng với Trần Hà bước nhanh trèo lên chòi quan sát, sau đó, hắn lấy ống nhòm hướng về phía xa nơi Trần Hà chỉ điểm để quan sát. Bất quá, đối phương cũng không hề ngốc, binh tính của tất cả bọn hắn đều giấu ở trong rừng cây.

Điều này khiến cho đội hình tổ chức của bọn hắn không dễ dàng bại lộ trước mặt đám người Trần Giang. Chính vì vậy, chò dù là dùng ống nhòm để quan sát tình hình địch, nhưng Trần Giang cũng chỉ lờ mờ nhìn thấy phía rừng cây nơi xa kia mai phục rất nhiều người.

Suy nghĩ lại một chút, đối phương chính là dân bản địa ở đây, đây cũng xem như là địa bàn của bọn chúng. Nhưng đám người bọn hắn bỗng chốc ngang nhiên xuất hiện ở đây chiếm đất xây thành mà không hề xin phép bọn hắn.

Nói cách khác, lần này kẻ địch đến đây, chính là muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn. Nhưng thế quái nào, cho tới bây giờ, bọn người kia vẫn chưa hề có bất kỳ một động tĩnh nào? Cái này có chút quái lạ!

Nhưng sau khi nhìn lấy bốn bức tường thành vững chắc của bọn hắn, Trần Giang liền lẩm bẩm, “Chẳng lẽ đám người này bị bức tường thành của chúng ta hù dọa rồi?”

Hao tốn hơn một tháng trời, cuối cùng mới hoàn thành Châu Nhai thành. Trần Giang vô cùng tự tin, với bốn bức tường thành này bảo vệ, nếu không phải là vũ khí hạng nặng tấn công thì không cách nào có thể dùng sức người từ bên ngoài có thể phá hủy được bọn chúng!

Sự thật đúng là như vậy, bức tường thành lớn được tạo dựng bằng vô số cây gỗ cao lớn được ghép sát lại với nhau, tất cả đều được chôn sâu xuống đất. Bên cạnh đó, phía ngoài tường thành lại được bảo vệ bởi vô số hàng chông bén nhọn.

Không một kẻ địch hoặc hung thú nào dám cả gan liều mạng trực tiếp xông thẳng vào để công phá. Chưa tính đến bức tường thành vững chắc ở phía sau, chỉ với vô số những hàng chông kinh khủng kia thôi, cũng đủ để tiển bọn hắn lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân cả đám rồi!

Mà cho dù là có vũ khí hạng nặng đi chăng nữa, Trần Giang cũng tin tưởng rằng, trong thời gian ngắn cũng khó có thể khiến cho bốn bức tường thành này đổ sụp được. Vì phía sau bọn chúng, còn được chèo chống bởi vô số thanh gỗ cắm xiên xuống đất, nhằm mục đích chống đỡ những lực tấn công lớn từ phía bên ngoài tác động vào. — QUẢNG CÁO —

Mà phía bên bọn người bên kia, tên dẫn đầu đám binh sĩ của bộ lạc Nhã Gia Đại Lĩnh khi nhìn thấy bốn bức tường thành này, cũng sém chút quay đầu chửi tục cả lên, con mịa nó!

Từ lúc nhận được tin tức là đám người lạ mặt này đếm xâm lấn địa bàn của bọn hắn không bao lâu. Ấy vậy mà bây giờ đây, đối mặt với hắn chính là một tòa thành vô cùng vững chắc. Cái này gọi là không bao lâu đây sao?

Hắn lúc này cũng không khỏi nổi lên nghi ngờ đám người này chắc chắn đã đến đây vô cùng lâu rồi, chứ không phải là ngày một ngày hai gì. Chỉ là bọn người lạ mặt này vô cùng bí mật nên bộ lạc bọn hắn mới không biết mà thôi!

Giờ khắc này, tên đầu lĩnh kia không khỏi có chút trợn tròn hai mắt. Cái bọn lạ mặt này quả không hề đơn giản! Nhìn cái kiểu cách xây dựng không hề giống thuộc bất kỳ một trong bốn bộ lạc lớn còn lại kia, tên đầu lĩnh kia âm thầm phán đoán đám người lạ mặt này có thể là một thế lực khác mới nổi!

Hắn có suy nghĩ này cũng không có gì lạ! Bởi vì bọn hắn cũng từng tận mắt chứng kiến có vô số thế lực mạnh mẽ nổi lên, giống như một chú hắc mã muốn tăng tốc phát triển trở thành như một trong năm thế lực lớn bọn hắn.

Nhưng đâu có dễ dàng như vậy! Tuy năm thế lực lớn bọn hắn thường xuyên đấu đá lẫn nhau để tranh dành tài nguyên cũng như con dân về phía mình. Nhưng bọn hắn cũng có một quy tắc ngầm, đó chính là không cho bất kỳ một thế lực lạ mặt nào nổi lên đòi phân chia chén cơm với bọn hắn.

Ngoài miệng thì bọn hắn thường hô hào tất cả mọi người chung sức chung lòng cố gắng phát triển, bọn hắn sẽ giúp đỡ hết sức mình, để cho tất cả mọi người đều có cơ hội ngày càng trở nên mạnh mẽ. Nhưng trong bóng tối, bọn hắn lại âm thầm cho người thanh toán bất cứ kẻ nào, bất kỳ một thế lực nào dám ngoi đầu lên, làm ảnh hưởng, hoặc gây nguy hiểm đến sự thống trị của bọn hắn ở vùng đất này!