Đại Việt Chúa Tể

Chương 202: Chuyện gì có lợi cho đất nước thì làm, không có lợi thì bỏ!

Nùng Tồn Thọ lúc này há hốc không dám tin vào tai mình khi nghe điều này! Cái gì mà con dân hay không con dân ở đây? Chẳng lẽ tên gọi là “Đại đế” này bị ấm đầu hay sao? Hay là tên này có dã tâm muốn thôn tính đất nước của bọn hắn, như bọn chó Đường Long Tông kia?

Hắn lúc này càng vui sướиɠ bao nhiêu, thì nay hắn lại càng lạnh lùng, lại càng phẫn nộ bấy nhiêu! Đây chẳng phải là “Nước đυ.c thả câu” hay sao? Tên này lại dám kinh thường, dám nhục mạ Đấng quân vương của bọn hắn?

Tưởng kiếm được người tốt giúp đỡ, ai ngờ bọn này cũng là loại cừu đội lốt sói, lòng lang dạ sói mà thôi! Cũng chẳng phải là thứ tốt đẹp gì! Hắn lúc này càng đắn đo suy nghĩ thối lui là có muốn dẫn bọn người này đến giúp đất nước của hắn hay không?

Dẫn người về cứu giúp đất nước đâu không biết, lại đi cõng rắn cắn gà nhà thì sao? Đến lúc đó, hắn chẳng những là không giúp được đất nước của mình, mà lại khiến cho đất nước của hắn càng nguy nan hơn hay sao? Hắn sẽ trở thành một tội đồ?

“Ngươi không cần suy nghĩ rằng ta sẽ thôn tính đất nước của ngươi! Ta cũng không ngại nói thẳng cho ngươi biết, nếu đất nước của các ngươi lớn mạnh, đó cũng là lợi ích vô cùng to lớn đối với chúng ta.

Ngươi còn chưa đủ tư cách để ta giải thích rõ ràng! Về gặp vua của ngươi, đem bức thư này của ta trao lại cho hắn, hắn sẽ giải thích cho ngươi hiểu rõ lời ta nói là có ý gì!”, vừa nói, Trần Nguyên vừa lấy ra một tờ giấy không ngừng ghi chép.

Khi được Dương Hàn đưa bức thư mà Trần Nguyên vừa viết xong đến trước mặt của Nùng Tồn Thọ, hắn ngây ngẩn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lời mà tên “Đại đế” kia vừa nói là gì? Vì sao hắn cơn giận phút chốc kia của hắn đã biến đi đâu mất tiêu vì lời nói của tên kia? Chẳng lẽ tên kia có bùa chú gì hay sao?

Hắn lúc này cũng không khỏi cảm thấy lạnh cả sống lưng mình! Bùa chính là thứ vô cùng phổ biến ở đất nước của bọn hắn, trên thân thể của hắn bây giờ, nếu cởi lớp áo giáp bên ngoài ra, sẽ thấy được vô số bùa chú được xăm lên khắp người.

Chính nhờ những bùa chú này, mà trong chiến đấu, sức mạnh của bọn hắn sẽ được tăng lên gấp đôi, thậm chí là tăng lên gấp ba lần, tùy theo ý chí của mỗi người. Nhưng cái giá mà bọn hắn phải trả sau đó, chính là một thời gian dài kiệt sức, thậm chí là không còn đủ sức để nhấc nổi cánh tay của mình lên. Nếu như bọn hắn lúc đó bị kẻ khác tấn công, cái chết là không thể nghi ngờ!

— QUẢNG CÁO —

Nói là mạnh mẽ như vậy, nhưng hắn bây giờ đây, có sợ hãi trong lòng cũng có thể làm gì được? Hắn một mình cũng chẳng có thể chạy thoát khỏi vùng đất này, còn chưa kể tên khi nãy vừa đặt tay lên vai của hắn kia, hắn hoàn toàn không có một chút tự tin nào khi đối đầu với tên này!

Giấu lại tâm tư của mình, hắn đưa tay lên quệt đi những giọt mồ hôi trên trán của mình, tay còn lại thì gấp cẩn thận bức thư mà Trần Nguyên vừa đưa kia, sau đó nhẹ nhàng cho vào cất kỹ ở trong ngực của mình.

Sau khi Nùng Tồn Thọ được Dương Hàn và người của hắn dẫn quay trở về, Trần Vương ngồi trên Đế tọa cũng im lặng một hồi lâu không nói gì. Ở phía dưới, Công Đoàn vừa được gọi đến chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra nên cũng không ngừng nháy mắt ra hiệu Trần Giang, nhưng Trần Giang cũng bất lực lắc đầu tỏ ý không biết.

“Trần Giang, Công Đoàn, các ngươi từng nghe nói hoặc từng nhìn thấy bộ tộc nào xăm người hay chưa?”, Trần Nguyên đột nhiên lên tiếng hỏi.

Trần Giang và Công Đoàn ở dưới đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, câu hỏi bất chợt kia của Trần Nguyên khiến cho bọn hắn phải tốn một chút thời gian suy nghĩ. Sau một hồi lâu, như đột nhiên nhớ ra điều gì, Công Đoàn nhanh chóng đáp,

“Hồi bẩm Đại đế, bộ lạc của chúng thần lúc trước từng gặp qua một bộ lạc xăm kín thân thể của mình. Sức chiến đấu của bọn hắn lúc đầu cũng vô cùng bình thường, nhưng sau một lúc lâu chiến đấu, không hiểu từ đâu bọn hắn đột nhiên bùng phát sức mạnh khổng lồ, thậm chí là gấp ba, bốn lần so với lúc ban đầu”

“Tăng sức mạnh chiến đấu? Bọn chúng hiện tại đang ở đâu? Bọn chúng có đặc điểm gì không?”, Trần Nguyên nôn nóng thăm dò.

“Hồi bẩm, bọn chúng… đã bị bộ lạc chúng thần diệt rồi ạ! Nguyên nhân là cái bộ lạc kia đã gϊếŧ một số người trong bộ lạc của chúng thần. Còn về đặc điểm của bọn chúng? Thần nhớ không lầm là đám người này phụ nữ của bộ lạc này hầu hết răng đều đen như mực”, Công Đoàn ấp úng đáp.

Nhìn thái độ của Trần Nguyên, hắn biết là Trần Nguyên đang muốn tìm kiếm bộ lạc này. Nhưng xui thay là bộ lạc này lại có ý định xâm chiếm bộ lạc của bọn hắn. Kết cục là hai bộ lạc chiến tranh với nhau, cuối cùng, bộ lạc bọn kia đã bị diệt sạch không còn một mống.

— QUẢNG CÁO —

Trần Nguyên lúc này cũng chỉ biết thở dài! Trong báo cáo mà Dương Hàn ghi rõ là đám người Nam Thiên này, trên thân thể chiến sĩ nào chiến sĩ nấy đều được khắc nên những hình xăm vô cùng kỳ quái. Điều này cũng khiến cho Trần Nguyên tò mò không thôi.

Hắn tuy không hiểu những hình xăm này là có ý nghĩa gì, nhưng hắn tin chắc rằng đám người này cũng không hề rảnh rỗi sinh nông nỗi mà xăm lên đầy thân thể như vậy. Nhưng nghe Công Đoàn nói tới đây, hắn mới hiểu ra, thì ra những hình xăm kia chính là dùng để giúp thân thể tăng thêm sức mạnh của mình.

Nếu bọn hắn có thể nắm giữ cái này trong tay thì sẽ thế nào? Chẳng phải là sức mạnh quân đội của hắn sẽ được tăng thêm một bậc hay sao? Thậm chí, đây có thể sẽ trở thành lá bài tẩy trong tay của bọn hắn. Đến lúc sắp thua cuộc, bọn hắn có thể trong phút chốc bùng phát sức mạnh, khiến cho kẻ địch trở tay không kịp.

Nhưng hắn biết, cũng chẳng có chuyện gì dễ ăn như vậy! Để có thể được nâng cao phút chốc sức mạnh của mình, bọn hắn tất nhiên cũng phải trả một cái giá gì đó. Chính vì vậy hắn mới hiện lên một thoáng hy vọng khi nghe Công Đoàn nhắc đến bộ lạc kia, nhưng ai ngờ…

Dựa theo những hiểu biết từ kiếp trước của mình, hắn hiểu rằng những bộ lạc ở vùng đối núi thường có bùa ngải, bùa chú. Hắn cũng chưa từng thấy mấy cái loại này là như thế nào, nhưng hắn cũng chẳng hề có chút nghi ngờ nào về năng lực của chúng. Đặc biệt là những loại bùa chú cổ!

Không có lửa thì làm sao có khói? Người ta cũng chẳng rảnh rỗi mà thổi phồng nó lên để làm gì! Hơn nữa, nơi hắn đang sinh sống đây, có thể là nơi từng sinh sống xa xưa của người Việt cổ, thậm chí lúc này đây, hắn còn nghi ngờ rằng, những người trước mắt của hắn này, chính là những người Việt cổ cũng nên!

Mà nếu đã là người Việt cổ, thì bùa chú chắc chắn sẽ càng mạnh mẽ hơn so với thứ gọi là bùa chú ở thời đại kiếp trước của hắn. Hắn lại càng nuôi quyết tâm đem thứ này trở thành một lá bài tẩy của quân đội bọn hắn.

Nghĩ đến đây, Trần Nguyên cũng nói thẳng, “Đám người nước Nam Thiên kia chính là những người xăm mình. Cẩn thận khi làm việc với bọn hắn!”

Công Đoàn và Trần Giang nghe vậy cũng giật nảy cả mình! Bọn hắn đều không ngờ rằng Trần Nguyên hỏi điều khi nãy chính là vì tên lạ mặt kia. Chẳng lẽ thứ gọi làm xăm mình kia mạnh mẽ đến vậy hay sao? Trần Giang cũng thoáng chút bĩu môi không tin, nhưng Công Đoàn thì vẫn nghiêm túc lắng nghe, vì hắn đã được chính mắt nhìn thấy trước kia.

— QUẢNG CÁO —

“Công Đoàn, ta lần này gọi ngươi đến đây chính là vì chuyện của tên Nùng Tồn Thọ khi này ngươi vừa nhìn thấy khi tiến vào đây! Hắn là người của nước Nam Thiên, đến đây nhờ đất nước của chúng ta giúp đỡ.

Bọn hắn đang bị một thế lực lớn tấn công, khả năng mất nước sẽ rất cao! Chính vì vậy, ta cử ngươi đi đến đó để giúp đỡ bọn hắn. Tuy nói là giúp đỡ, nhưng cũng không có nghĩa là giúp đỡ! Ngươi hiểu ý của ta chứ?”, ánh mắt thâm thúy của Trần Nguyên nhìn Công Đoàn hỏi.

“Mạt tướng hiểu rõ, thưa Đại đế!”, Công Đoàn vô cùng minh bạch ý tứ trong câu nói kia của Trần Nguyên, hắn nhanh chóng quỳ một chân cung kính đáp.

“Ta cho ngươi mang theo một ngàn chiến sĩ tiến đến đất nước Nam Thiên làm nhiệm vụ. Theo suy đoán của ta, bọn kia chắc chắn không hề yếu hơn bọn Khựa kia, thậm chí là khẳ năng còn mạnh mẽ hơn, nên các ngươi phải vô cùng cẩn thận!

Đánh được thì đánh, không đánh được thì chạy! Tùy vào tình thế mà ứng biến, tính mạng của tất cả các chiến sĩ đều phụ thuộc vào mỗi một quyết định của ngươi! Ngươi cũng phải nên nhớ rõ một điều, chuyện gì có lợi cho đất nước thì làm, không có lợi thì bỏ!

Nói thật tình với các ngươi, ta cũng không muốn đi giúp đỡ bọn người Nam Thiên kia! Tình cảnh đất nước của chúng ta hiện giờ chắc các ngươi đã vô cùng rõ ràng? Kẻ địch vẫn đang còn kề cận ở ngoài kia, nhưng ta lại cử hai người các người dẫn gần hết quân đi ra ngoài. Đây chính là một lần cá cược!

Nhưng có hai nguyên nhân khiến cho ta không thể không giúp đỡ! Một là bọn người kia có thứ mà chúng ta cần, mà nguyên nhân thứ hai, đó chính là vì lợi ích lâu dài sau này của đất nước chúng ta! Nếu như bọn hắn có thể cầm chân được bọn Tàu kia, điều đó cũng có nghĩa rằng, đất nước của chúng ta trong tương lại gần sẽ bớt đi một kẻ thù!”, Trần Nguyên âm trầm nói.