Khi nhìn thấy các nhân viên đem nồi cháo lớn đặt lên trên bàn, người phụ nữ kia xếp ở vị trí thứ nhất không nhịn được mà đem tấm lương phiếu trong tay mình, cùng với cái chén trống không chìa ra cho người nhân viên phát cháo.
Nhân viên phát cháo nhanh chóng tiếp nhận tấm lương phiếu kia, tay còn lại của hắn thì đang cầm lấy muôi lớn không ngừng khuấy đều nồi cháo. Nhìn thấy một muôi cháo lớn mê người màu sắc hương vị được người nhân viên kia múc lên, những nạn dân đang xếp hàng cũng theo bản năng mà không ngừng nuốt xuống từng ngụm nước bọt.
Cái muôi lớn đầy cháo kia sắp rơi vào chén phụ nữ kia thì không ngờ đúng lúc này, người nhân viên phát cháo kia đột nhiên ngừng động tác của mình lại. Hắn nhíu mày nhìn lại tấm lương phiếu người phụ nữ kia đưa hồi nãy lần nữa, sau đó hắn liền ngước mặt lên nhìn thẳng vào người phụ nữ kia,
“Tấm lương phiếu này của ngươi không đúng!”
“Không đúng? Cái gì không đúng?”
Người phụ nữ kia đã chịu cơn đói cả ngày nay, khi vừa nghe người nhân viên kia nói vậy thì sắc mặt cũng lộ ra trắng bệch dị thường, chỉ cần ngửi thấy được những cái mùi thơm cháo nóng kia, cũng đủ khiến cho đầu óc của nàng điên cuồng cả lên.
“Tấm lương phiếu này của ngươi đã hết hạn, tấm lương phiếu này là của ngày hôm qua”
“Cái gì hôm nay với hôm qua? Đại đế đã nói chỉ cần có lương phiếu là có thể đổi được cháo nóng. Chẳng lẽ ngươi lại muốn chống lại ý chỉ của Đại đế hay sao?”, gấp gáp vì cơn đói, người phụ nữ kia cũng trực tiếp đem Trần Nguyên ra làm bia đỡ đạn.
“Mệnh lệnh của Đại đế bên trong đích xác nói muốn dùng Lương phiếu để đổi cháo nóng, nhưng Đại đế cũng đã nói thêm, mỗi tấm Lương phiếu phát ra chỉ có thời hạn ghi đúng trên mỗi tấm Lương phiếu, quá thời hạn thì xem như hủy bỏ”, vừa nói, người nhân viên phát cháo kia lại đưa tay chỉ chỉ vào một dãy số ghi ngày tháng ở dưới tấm Lương phiếu cho người phụ nữ kia nhìn.
“Trên tấm lương phiếu này của ngươi ghi là ngày mười bảy, nhưng hôm nay đã là ngày mười tám, điều đó có nghĩa là, tấm lương phiếu này của ngươi đã hết hạn, cũng chỉ là một tờ giấy bỏ”
“Không có khả năng, điều đó không có khả năng! Bên trong mệnh lệnh của Đại đế cũng không hề nhắc đến những dòng chữ số này!”, người phụ nữ kia vẫn không tin mà cãi lại. — QUẢNG CÁO —
“Không có khả năng?”, ánh mắt của người nhân viên kia nhìn lấy người phụ nữ không mang theo nữa điểm thương hại.
Trong lúc đó, một người nhân viên khác không nhanh không chậm đi đến tấm bảng bố cáo mệnh lệnh, vừa chỉ lên tấm bảng vừa nói,
“Bố cáo của Đại đế được dán ở đây, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, phía dưới còn được đóng Thần Ấn của Đại đế, tương tự với tấm bố cáo ở đây, phía bên kia địa điểm phát lương phiếu cũng có một tấm, ngươi không tin thì chính mình tự đi xem đi!”
Nhìn thấy bộ dáng của người nhân viên kia không hề có một chút nói dối, trong lòng người phụ nữ cũng đã tin mười phần. Cả người nàng ngã ngồi “Bịch” một cái trên mặt đất. Vốn dĩ sắc mặt đã trắng bệch, nay lại không còn một chút huyết sắc.
Nói cái gì đến chuyện đi so sánh hai tấm bảng bố cáo kia? Nàng một chữ bẻ đôi cũng không biết, lấy cái gì để đi so với sánh bây giờ?
Nói đến tình hình hiện tại của đất nước Đại Việt, nếu nàng thật sự là một người biết chữ nghĩa, thì dù có bần cùng đến thế nào đi chăng nữa, cũng đâu đến nổi phải để nàng ở chỗ này tranh nhau nhận cháo trợ cấp?
Đất nước Đại Việt tổ chức vô số lớp học tình thương, lớp bình dân học vụ, lớp bổ túc văn hóa… ngày đêm, không ngừng tạo điều kiện cho tất cả mọi người dân đều được đi học, đều được biết chữ, đều được tiếp cận với kiến thức.
Nhưng đâu phải ai ai cũng nhận thức được vấn đề, nhận thức được tầm quan trọng sâu sắc của việc học chữ. Vẫn còn rất nhiều người trong số đó vẫn còn suy nghĩ học hành để làm gì? Học hành chẳng phải cũng chỉ là kiếm miếng cơm cho vào trong miệng thôi hay sao? Không học cũng kiếm cơm được vậy!
Một số khác thì vốn dĩ lười biếng, chỉ biết ngửa tay xin ăn, hoặc là thích làm việc nhẹ lương cao… Cũng như người phụ nữ này! Lúc trước nàng ta từng được biết bao nhiêu người xung quanh khuyến khích đi học, thậm chí là bắt ép đi học. Nhưng cuối cùng, vì tính lười, tính ỷ lại vào người thân mà khiến cho nàng ta xa lánh việc học.
Rồi đến khi người thân chết đi, có giàu đến mấy thì cũng chảng nuôi nổi cái miệng ăn của nàng. Người ta đã nói rồi, miệng ăn đến núi còn không thể đỡ nổi chứ nói gì đến cái tài sản cỏn con của ông bà già để lại. — QUẢNG CÁO —
Cuối cùng, chuyện gì đến cũng đã đến! Bao nhiêu của cải cuối cùng cũng không đủ! Không có kiến thức lại lười làm, thì kiếm đâu ra được miếng ăn ngon? Nàng cuối cùng cũng rơi xuống tầng dưới cùng của xã hội. Đó chính là xách chén đi xin ăn!
Tuy nhìn những dòng người nạn dân ở đây đi lãnh trợ cấp cháo nóng rất đông, nhưng cũng không có nghĩa là đất nước Đại Việt có nhiều người nghèo đói! Nếu có người nào suy nghĩ như vậy thì thật là có chút sai lầm nghiêm trọng.
Đa phần những người đi xin trợ cấp ở đây, chủ yếu là những người vừa gia nhập vào đất nước Đại Việt sau này. Trong đó có những người dân của bộ lạc Miên Việt, lại còn có cả những người dân của bộ lạc Đại Ngạc và những tù binh chiến tranh kia.
Tuy nói rằng nhiều người trong số họ được gắn mác là tù binh, nhưng cũng không vì thế mà Trần Nguyên bạc đãi bọn hắn. Đối với những tù binh, tuy bị bắt buộc lao động cho đất nước Đại Việt trong một thời gian dài, nhưng bọn hắn vẫn được trả lương đàng hoàng.
Tuy lương bổng không hề cao so với những người bình thường, nhưng cũng đủ để bọn hắn chi tiêu mua sắm những đồ dùng hàng ngày bởi vì Trần Nguyên không phát trợ cấp cho bọn hắn. Bọn hắn phải dùng sức lao động của mình để tự mua lấy đồ dùng cho chính cá nhân của bọn hắn.
Thậm chí, nếu bọn hắn làm việc siêng năng, bọn hắn cũng được Trần Nguyên tạo cho cơ hội để kiếm được nhiều tiền hơn. Bọn hắn cũng có thể để dành số tiền này, để sau khi hết hạn lao động khổ sai, bọn hắn cũng có được chút vốn liếng để làm lại cuộc đời mình.
Nhưng đó chỉ là những ưu đãi đối với những tù binh biết chăm chỉ cố gắng làm việc, còn đối với những tù binh chống đối hoặc lười nhác, kết cục của bọn hắn không cần nói cũng quá rõ ràng. Trần Nguyên quyết không để những con sâu ăn bám này ở trong đất nước của hắn.
Nếu sau này bọn hắn có thoát khỏi cái mác tù binh, thì bọn hắn cũng chẳng khác gì những cục u nhọt trong đất nước Đại Việt. Trần Nguyên đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Đã không mang danh ác ma thì thôi, đã mang danh ác ma thì hắn phải làm sao cho đến khi ác ma thật sự gặp hắn cũng phải run rẫy mà sợ hãi.
Không hề nghi ngờ, Trần Nguyên trước đó là cố ý đem những quy tắc này âm thầm giấu nhẹm đi mà không nói ra rõ ràng. Mục đích của hắn chính là vì giáo huấn một bộ phận nhỏ điêu dân siêng ăn nhác làm như thế này.
Muốn hố cũng chỉ là hố cái đám điêu dân lòng tham không đáy này thôi. Nhưng trong lúc nhất thời, đội ngũ xếp hàng vừa đến sau kia, khi nhìn thấy cảnh này thì không cần nói bọn hắn cũng đoán ra được, từng ánh mắt bất thiện của bọn hắn không ngừng nhìn chằm chằm vào đám điêu dân kia.
— QUẢNG CÁO —
Đám người này vì sao không thấy xếp hàng lĩnh lương phiếu đầu tiên, ấy vậy mà đến xếp hàng ở quầy phát cháo lại còn nhanh hơn bọn hắn? Lúc đầu bọn hắn còn không mấy để ý, nhưng bây giờ tỉ mỉ suy nghĩ lại về sau, bọn hắn lúc này cũng đều rõ ràng nguyên do.
Thì ra là bọn hắn hôm qua lén lút lãnh hai tấm lương phiếu! Lúc này đây, không cần gì đến binh sĩ duy trì trật tự động thủ, những tên điêu dân kia vì chột dạ mà nhanh chóng gà bay chó chạy cả lên.
Không đợi những người nạn dân xếp hàng phía sau mặt mũi tràn đầy sự tức giận cùng phẫn nộ động thủ đánh người, đám điêu dân kia mặt mày xám xịt nhanh chóng vắt chân lên cổ mà chuồn lẹ.
Mà lúc này đây, ngồi trên bàn làm việc của mình, sau khi nghe xong người của bộ phận an ninh đến báo cáo tình hình, Trần Nguyên cũng nhịn không được mà cười một trận nghiêng ngã.
Từ khi đất nước Đại Việt thành lập đến nay, hắn từ trước đến nay luôn quan tâm đến chuyện chính sự, chuyện của dân chúng. Đối với tất cả các con dân của mình, hắn cũng không bao giờ bóc lột hay là sưu cao thuế nặng. Tất cả những việc hắn làm đều là vì cho mỗi một con dân được ấm no, hạnh phúc.
Bất kể xem xét ở khía cạnh nào đi chăng nữa, hắn cũng có thể coi là một vị Đại đế nhân đức, thương dân như con!
Qua sự kiện bão tuyết lần này, tuy nói là bộ phận nông nghiệp bị ngưng trệ, sản lượng lương thực cơ bản là không hề tăng thêm. Nhưng dựa vào kho lúa lớn dự trữ, cùng vô số các cửa hàng lương thực lớn cung ứng thêm vào. Nguồn lương thực của đất nước Đại Việt là không hề thiếu để bán cho tất cả mọi người dân.
Thế mà những người này liền thảm đến mức không có nổi một đồng để mua gạo, chỉ có thể ngồi chờ lãnh phát trợ cấp. Vấn đề chắc chắn chính là nằm tại trên người của bọn hắn!