Bá Vương

Chương 127: Cổ Điện

Bên trong phạm vi phế tích, lúc này ở nơi nào đó. Có một khoảng không bao la vô bờ, một khoảng không chỉ độc mỗi sương mù trắng xoá không cách nào thấy rõ. Giống như đây là điểm kết thúc của thế giới vậy, một mảnh trắng xoá, cường giả cũng vô pháp nhìn thấu phía sau màn sương có thứ gì.

Đám sương trắng liên miên này tựa như một bức màn trời màu trắng phân cách thế giới vậy, khiến cho người ta nhìn mà cảm thấy vô cùng rung động.

Trong sương mù ẩn ẩn có thế thấy được bóng dáng của một cổ điện, cổ điện này toả ra một cỗ khí tức vô cùng cổ xưa khiến cho người khác phải đem lòng kính sợ ...

Bên ngoài đã có vô số thân ảnh tụ tập ở phía bên ngoài, ước chừng khoảng gần hai trăm người . Tu vi giao động từ Kim Đan cho đến Hoá Thần, trang phục đám người cũng bất đồng hiển nhiên lần tụ tập này không phải chỉ có một thế lực .

Lúc này thân ảnh Vũ Hạo cùng Tôn Bảo mới lục đυ.c từ trong u cốc thoát ra. Mặc dù còn cách khá xa nhưng Vũ Hạo cũng có thể mơ hồ cảm nhận được phía trước có vô số người tụ tập. Việc này dẫn đến một đáp án đó chính là đích đến của chuyến đi này cuối cùng cũng đến rồi ...

Đến nơi, Vũ Hạo mở to mắt kinh ngạc trước một màn này. Nơi đây cường giả hội tụ nhiều như mây, sơ sơ cũng có một vài thế lực từ Linh Châu tiến tới. Bởi vì sơn mạch Phàm Đô là ranh giới giữa hai châu đó chính là Phàm Châu và Linh Châu. Hơn hết nơi này còn có phát hiện ra một toà phế tích cho nên đám người kia không khỏi không động tâm .

Nhìn vào cỗ thế lực này Vũ Hạo có thể khẳng định rằng Linh Châu này không hề thua kém một chút nào sao với Trung Du. Thậm chí cậu còn có cảm giác rằng thế lực ở Linh Châu này còn mạnh mẽ hơn không ít .

...

" Bạch Thiên mặc dù sơn mạch Phàm Đô là địa bàn của Bạch Long Môn các ngươi, nhưng cổ địa ở phế tích này lại không phải. Hiện giờ có chuyện tốt, người người đều có cơ hội đi vào tìm tòi bên trong. " một lão già trầm giọng nói .

" Xích Dương huynh đừng có vội nôn nóng " Bạch Thiên khẽ nhíu mày trầm giọng nói.

Bạch Thiên là một vị trưởng lão có tiếng ở Bạch Long Môn, đối với cơ duyên trong cổ điện này trong tông mong muốn còn hơn bất cứ kẻ nào. Nếu Bach Long Môn có thể thu được toàn bộ chỗ tốt, đương nhiên là việc vui bằng trời.

Thế nhưng lão biết đây là không thể, mặc dù tin tức của phế tích này luôn được giấu diếm. Thế nhưng trên đời này làm gì có bức tường nào là không lọt gió cơ chứ. Hiện giờ mấy thế lực cự đầu ở Linh Châu cùng đến, coi như Bạch Long Môn lợi hại hơn nữa, cũng không thể đối kháng cùng lúc mấy đại tông môn.

" Rất đơn giản thấy mặt là thấy phần , chúng ta đương nhiên không thể vào nhưng đám đệ tử của chúng ta thì có. Cơ duyên ra sao là phải tuỳ vào tạo hoá của bọn chúng rồi " Xích Dương trâm giọng nói, trong giọng điệu không khỏi ánh lên vài phần giảo hoạt .

" Các ngươi nghe cho rõ đây, còn hai ngày nữa là cổ điện sẽ mở ra. Theo như suy đoán của mấy lão già chúng ta thì tiến vào bên trong sẽ bị giới hạn tu vi . Chỉ cho phép tu hành giả dưới Hoá Thần có thể tiến vào . " Bach Thiên toàn thân bạch bào , thêu dệt bên trên là một đầu bạch long . Tu vi Hoá Thần, lúc này trầm giọng nói.

" Cho nên lần này ngoài người của Tam Tông , Nhị Môn ra thì toàn bộ đám tán tu rác rưởi cút hết cho bổn toạ " Xich Dương toàn thân hoả bào đỏ rực, bên trên hoả bào còn có một đầu hoả long đang nắm lấy cả một vầng thái dương .

Đây là cơ duyên trời ban, ngoài Tam Tông, Nhị Môn ra thì làm gì có phần cho lũ tán tu này cơ chứ . Kể cả một phần canh cặn cũng không thể !!!

Theo như sự tìm hiểu của Vũ Hạo thì lão già hoả bào tên Xích Dương kia là người của Xích Long Môn . Còn lão già bạch bào Bạch Thiên kia từ trang phục Vũ Hạo cũng có thể nhìn ra đó chính là người của Bạch Long Môn . Thực lực của hai người kia là tương đương nhau, mà lúc này không chỉ có hai người bọn lão. Mà Vũ Hạo còn cảm nhận được thêm ba cỗ khí tức mạnh mẽ không kém khác , hẳn là ba người trong cái gọi là Tam Tông kia .

" Cổ Điện này người tới có phần, dựa vào cái gì không cho chúng ta tiến vào? " Một gã tán tu tu vi Nguyên Anh cảnh , thực lực cũng không hề yếu lúc này trầm giọng nói.

" Đúng Vậy !!! "

" Các ngươi đừng cậy lớn hϊếp nhỏ , không thể nào ngang ngược như vậy được !!! "

Đám người nhao nhao nói, biểu tình dữ dội không thôi .

Vũ Hạo lẫn trong đám người, toàn bộ quá trình đều thu vào trong mắt. Nhìn đám người ra mặt như những kẻ đần đi biểu tình này làm vật hy sinh này bằng ánh mắt thương cảm, những người này không phải là muốn chết sao ?

Quả nhiên, tích tắc sau Xích Dương nhấc tay, tu vi Hoá Thần Sơ Kì giống như ẩn chứa lực lượng quy tắc vô thượng mà nhấc bổng những người vừa nói lên hư không, rồi phẩy tay một cái nữa....

Bùm

Những tán tu mới lên tiếng tức thì nổ tung thành cặn bã ...

" Bổn toạ nói một là một , hai là hai . Đám rác rưởi các ngươi mau cút hết đi, nếu không đừng trách bản tọa ác độc... !!! " Xích Dương bộ dạng dữ tợn trừng mắt quát.

Giờ khắc này, đám tán tu biết sợ rồi, kinh hãi nhìn lên đám người Xích Dương cao cao tại thượng kia. Bọn họ không ngờ người này vừa nói gϊếŧ là gϊếŧ, không để cho người ta cả cơ hội nói.

Mặc dù đám người vừa mới chết kia tu vi cùng thực lực đều vô cùng bất phàm. Nhưng chênh lệch giữa Nguyên Anh cùng Hoá Thần là thứ có thể so sánh sao ?

Vũ Hạo nhìn về phía trước, thấy lão già tồn tại Hoá Thần Kỳ ngăn cửa vào, cũng hết đường xoay sở. Mạnh mẽ vượt qua là không được rồi, chẳng lẽ thật sự phải rời đi sao?

" Tam Tông Nhị Môn " Vũ Hạo khẽ lẩm bẩm .

Bạch Long Môn

Xích Long Môn

Tinh Hà Tông

Kiếm Linh Tông

Hoan Hợp Tông

Chỉ mới có hai trong năm cường giả đứng đầu các thế lực này ra mặt , còn có ba cỗ khí thế cường đại khác nữa đang như ẩn như hiện trong không gian . Giờ đây Vũ Hạo chỉ là một Kim Đan nho nhỏ , so với đám lão già này thì mình coi như là không đủ tư cách nói chuyện. Còn về việc mạnh mẽ xông qua thì Vũ Hạo cũng còn chưa điên tới mức đó.

Giờ phút này Vũ Hạo liên tục suy tính, chẳng lẽ tới mức này rồi mà lại trắng tay ra về hay sao ? Quả thực một thân một mình , thế đơn lực bạc thật là khó sống a !!!

" Xích Long Môn cùng đám người Tam Tông Nhị Môn thật là quá đáng . " Đám tán tu nhỏ giọng bàn tán. Bọn họ không cam lòng cứ thế rời đi, nhưng nếu không đi, lại lo lắng cái mạng nhỏ của mình .

" Quá đáng thì sao chứ, nếu chúng ta không đi, chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này .... Haizzz " cả đám than thở không thôi .

Xichs Dương nhìn thấy đám tán tu chần chờ mãi không đi, nhất thời trong lòng giận dữ, hét lên một tiếng như sấm nổ:

" Còn không mau cút !!! "

Mọi người nghe được tiếng hét này, tâm thần chấn động. Một tiếng hét của cường giả cảnh giới Hoá Thần ẩn chứa lực lượng quy tắc thiên địa, không phải bọn họ có thể ngăn cản.

" Ầm .... cạch ... cạch "

Đúng lúc này, đất rung núi chuyển, từ phía cổ điện lại sinh biến hóa. Mọi người biến sắc, không biết đã xảy ra chuyện gì....

Ngay lúc này, đại môn to lớn hoen rỉ chầm dãi mở ra , tạo thành một cái thông đạo nhỏ . Trong cái thông đạo đó nhấp nháy hào quang, một cỗ khí tức thần bí, cổ xưa tản ra nhàn nhạt.

Đồng thời tại trong đám người, không biết ai hét lớn một tiếng:

" Đại môn đã mở , mọi người mau xông vào !!! " mặc dù nghe đồn là những hai ngày nữa đại môn mới bắt đầu mở . Nhưng giờ phút này ai mà thèm quan tâm đến cái vấn đề đó cơ chứ ...

" Làm càn !!! " Xích Dương tối sầm mặt lại.

Giờ khắc này, thiên địa biến sắc, cường giả Hoá Thần Xích Dương, muốn một chưởng trấn áp tất cả mọi người. Một bàn tay khổng lồ rực lửa ngưng kết trên không trung, che khuất bầu trời, một cỗ uy áp từ trên trời giáng xuống.

Vũ Hạo nhìn một màn biến hoá này, trong lòng căng thẳng, không chạy quả thực chính là chết ...

Dạo Bước Thời Không lập tức triển khai, nhanh chóng tốc biến về phía đại môn đang mở kia. Mà đông đảo tán tu cũng ào ào chạy đi, mục tiêu hiển nhiên cũng chính là đại môn rộng lớn kia. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn,tuy nguy hiểm, nhưng trong cái cổ điện này ưu đãi trong đó đủ làm cho người ta quên đi tất cả.

Bàn tay hoả diễm ngập trời kia trấn xuống khiến cho đại bộ phận tán tu lập tức hoá thành tro bụi. Tuy nhiên vẫn là để lọt lưới vài người, ví dụ như Vũ Hạo cũng nằm trong số đó....

" Đáng giận..." Xichs Dương tức giận hừ một tiếng, vung ống tay áo, bàn tay khổng lồ trên bầu rời bỗng biến mất.

" Chúng đệ tử tập hợp, toàn bộ tiến vào trong cấm địa, gặp tán tu lập tức gϊếŧ chết. " Xích Dương trầm giọng nói. Lão sợ có tán tu nào đó có vận khí nghịch thiên, sẽ chiếm được cơ duyên tốt trong đó, cho nên lệnh cho các đệ tử gϊếŧ tán tu nếu gặp.

" Rõ " toàn bộ chúng đệ tử Xích Long Môn đồng thanh đáp.

Đám người Bạch Long Môn, Hoan Hợp Tông, Kiếm Linh Tông , Tinh Hà Tông cũng không chịu thua kém nhanh chóng phân phó đệ tử của mình tiến vào .

Bạch Thiên đứng đó, nhìn cái khe kia, muốn tra xét một phen, lại phát hiện cái khe này ngăn cách tất cả tra xét, đồng thời nếu cố tình muốn đẩy thần thức vào sâu, sẽ gặp một cỗ lực lượng thần bí đánh ngược trở lại.

Hiển nhiên, cổ điện này chỉ cho phép người có thực lực từ Nguyên Anh cảnh trở xuống tiến vào .

...

Vũ Hạo cùng Tôn Bảo vừa tiến vào cổ điện thì lập tức tiến vào trạng thái thu liễm toàn bộ khí tức. Bản thân cậu chỉ là Kim Đan Trung Kì bé nhỏ, khi tiến vào đây vốn đã có chút bất lợi so với mặt bằng chung ở đây rồi.

Tiến vào đây hầu như đều là cường giả Nguyên Anh cảnh cho nên Vũ Hạo vẫn nên cẩn thận một chút vẫn hơn . Cậu lúc này nhìn qua toàn bộ cảnh tượng nơi đây...

Cổ Điện trong suốt lấp lánh, nền của Cổ Điện có khắc không ít hình hoa tiết cổ xưa. Hình khắc Rồng thì cứng cáp uy nghiêm, hình khắc Phượng thì mềm mại bay bổng, khắc Huyền Quy thì chậm chạp, nặng nề, khắc hình Kỳ Lân thì hùng tráng, mạnh mẽ. Long Ly Quy Phượng nét vẽ như bay như bổng, hào hùng tráng lệ ...

" Ầm "

Nhất thời, mọi người lập tức bị một cỗ khí tức cổ xưa đập thẳng vào mặt, một làn sóng sinh mệnh cuồng nộ như biển gầm, cuồn cuộn dâng trào, hất mọi người lộn nhào ra xa...

Linh lực ba động liên tục khuếch tán, âm thanh trầm thấp lại vang lên nhưng lại đáng sợ hơn rất nhiều. Tất cả mọi người đều biến sắc, cảm giác được sự đau đớn từ trái tim truyền đến....

Nhưng cũng chẳng có ai thèm dừng lại, chỉ ổn định thân thể một chút, rồi nhanh chóng bay thẳng về phía trung tâm Cổ Điện hùng vĩ.

" Xích Dương trưởng lão có lệnh, gặp được tán tu lập tức diệt sát . Toàn bộ tiến lên !!! " một nam tử thân hình gầy gò đột nhiên hét lên. Linh lực bùng phát hướng thẳng về một gã tán tu .

Đám người Nhị Môn Tam Tông gật đầu hưởng ứng, cả đám nhao nhao hướng về những gã tán tu mà điên cuồng truy sát . Nhất thời trước Cổ Điện hùng vĩ, quang hoa chói mắt, tất cả đều bộc lộ bản lĩnh thực sự của mình, trong trận chiến sinh tử này, không một ai hạ thủ lưu tình.

Bởi vì họ biết thêm một người là mất đi một phần cơ duyên , hơn nữa lại là đám tán tu không một chút chỗ dựa này . Đương nhiên cả đâm phải chung tay mà tiêu diệt rồi... mặc dù có một vài tên tán tu thực lực mạnh mẽ , nhưng đám đệ tử đại môn này lại chơi trò lấy nhiều đánh ít. Cho nên nhất thời phe tán tu liên tục rơi vào hạ phong ...

Vũ Hạo ẩn thân tại một góc khuất, ánh mắt lấp loé thu toàn bộ cục diện hỗn loạn này vào trong mắt. Đám này thật đúng là thiếu kiến thức, chưa nghe câu trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi sao . Khẽ lắc lắc đầu, toàn thân thu liễm, dạo bước thời không nhanh chóng triển khai hướng sâu về phía trong cổ điện . Vô thanh vô tức ....

...

Chúc mọi người buổi sáng tốt lành !!!