Bá Vương

Chương 93: Đinh Tiên Hoàng

Bên ngoài cấm địa.

Cả đám lão già sắc mặt ngưng trọng nhìn vào không gian đang vụn vỡ một cách nhanh chóng. Giờ phút này không một ai có thể nghĩ tới rằng đám đệ tử tiến vào bên trong có thể một mực sống sót.

Phải biết ngay cả trong hoàn cảnh này đổi lại là bọn hắn thì việc sống sót bên trong mà trở ra cũng là việc vô cùng khó khăn...

" Đáng chết , vì sao lại xảy ra chuyện này. Rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện quái quỷ gì !!! " ở trong chiến thuyền của Huyết Sát Ma Tông , Phan Cuồng hai mắt đỏ ngầu nhìn vào vùng không gian vỡ vụn này mà mắng.

Hắn chỉ có hai người con, một người thì bị chết tới nay còn chưa tìm ra được hung thủ là ai. Vậy thì cũng thôi đi, bây giờ gã chỉ còn mỗi một mình Phan Lang ,giờ đây lại xảy ra cái cớ sự này, điều này với một người như hắn thì sao mà có thể chịu nổi được chứ.

" Đáng chết, đáng chết , đáng chết ... !!! " Phan Cuồng gầm thét một tiếng rống giận.

Nhưng lúc này một luồng uy áp trấn thẳng xuống đỉnh đầu của gã, khiến gã quỳ rạp xuống, mặt sàn của chiến thuyền cũng theo đó mà vỡ vụn đi một mảng.

" Phốc "

Phan Cuồng nhanh chóng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn về phía luồng uy áp nọ .

" Tiểu tử, nếu không ngại chết sớm thì ngươi cứ việc tiếp tục kêu gào ... !!! "

Lão già tu vi Nguyên Anh cảnh của Càn Khôn Kiếm tông trừng mắt, ánh mắt sắc lẹm như kiếm nhìn Phan Cuồng mà trầm giọng nói.

" Tiền bối tha mạng, vãn bối thất lễ rồi " bị ép tới mức quỳ rạp xuống đất, Phan Cuồng không cách nào có thể đứng dậy. Bộ dạng vừa quỳ vừa xin tha lỗi kết hợp với gương mặt bặm trợn của gã giờ đây trông vô cùng hèn mọn.

Tuy gã có thể ngông cuồng, làm Thổ Hoàng Đế một phương ở Hạ Du nhưng trong mắt đám người kia thì quả thực hắn chẳng khác nào là một con kiến. Tu vi chênh lệch , đám người như Phan Cuồng quả thực là vô pháp đem ra so sánh.

Phất tay thu hồi uy áp, lão già Càn Khôn Kiếm tông cùng lười để ý, đúng như Phan Cuồng suy nghĩ. Ánh mắt lão nhìn Phan Cuồng so với nhìn con sâu con kiến là không hề khác gì nhau. Với những loại này như Phan Cuồng lão phất tay có thể diệt sát mười người như vậy, chẳng qua nơi đây còn có lão tổ Hoá Thần ở đây. Việc cảnh cáo còn được chứ còn việc định sinh tử của bất kì ai còn chưa đến lượt gã làm chủ .

Mọi người đều lúc này đều ôm tâm lý xấu nhất đó chính là bên trong toàn quân bị diệt, điều duy nhất bây giờ là làm sao cho cái vùng không gian vỡ vụn này không lan tràn ra xung quanh tránh làm ảnh hưởng tới người vô tội mà thôi.

" Diễm Hoàng lão nhi, hình như Diễm gia các ngươi không có người tiến vào vì sao trông bộ dạng của ngươi giống như là bị mất sổ gạo vậy ? ". Một vị lão tổ nhìn sang thân ảnh đang lơ lửng như ẩn như hiện trong trời đất bên trên chiến thuyền của Diễm Gia mà trầm giọng nói.

Diễm Hoàng theo bản năng liếc nhìn về phía thanh âm phát ra mà trầm giọng đáp.

" Càn Khôn Lão nhi xem ra ngươi vẫn thích lo chuyện bao đồng của người khác nhỉ ? "

Lão già vừa lên tiếng tên là Càn Khôn, cái tên Càn Khôn Kiếm tông cũng là được lấy từ tên của lão. Càn Khôn Kiếm tông có lịch sử lâu đời, không cần nói cũng biết lão già này đã sống lâu tới mức thành tinh rồi. Còn lão già tên Diễm Hoàng là một trong hai vị lão tổ tu vi Hoá Thần toạ trấn ở Diễm Gia thời điểm hiện tại. Qua cách gọi từ hai người có thể thấy được là hai người hẳn là đã quen biết từ rất lâu ...

" Đã hơn trăm năm rồi ta lại mới thấy mặt ngươi, ta cứ tưởng là ngươi thực sự đã đi đời rồi cơ chứ " không để ý tới lơid châm chọc của Diễm Hoàng, Càn Không trầm chậm lên tiếng.

" Lão già ngươi còn chưa đi , ta làm sao dám đi trước chứ !!! " Diễm Hoàng không mặn không nhạt đáp .

Cả hai lão đều đã tới Hoá Thần đỉnh phong, chỉ còn cách một bước nhỏ nữa là có thể tiến thêm được tới cảnh giới kia. Nhưng một bước nhỏ này lại là vài trăm năm. Tuổi thọ của cường giả tuy nhiều nhưng cũng không phải vô hạn. Nói chi hai lão đã sống qua hàng nghìn năm, nếu không nhanh chóng tiến thêm một bước nữa thì việc vẫn lạc do cạn kiệt thọ nguyên chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Lúc này đây Diễm Hoàng nào còn có tâm tư để tâm tới đối phương, trong lòng lão đang giống như là có hàng vô số ngọn lửa đốt trong lòng vậy. Lần này được phía trên giao trọng trách, lão mà để xảy ra bất kì sai sót nào thì đừng mong lão và Diễm gia được yên ổn...

Nhìn hoàn cảnh trước mắt trong lòng lão cũng chỉ thầm cầu khấn bên trong lòng mà thôi .

" Tiểu tổ tông của ta ơi mong cô đừng xảy ra việc gì đó !!! "

...

Giờ phút này bên trong Cấm Địa, tại vị trí trung tâm. Cốt Nhân Thủ Lĩnh đã sớm hoá thành tro bụi , trước khi chết hắn vận dụng toàn bộ linh lực cưỡng ép tấn giai làm phát động cấm chế cùng tự bạo, khiến không gian nơi đây triệt để vỡ nát với ý đồ muốn đồng quy vô tận với đám người.

Và đương nhiên cách này của gã đã vô cùng hiệu quả, giờ chỉ còn lại một thanh trường kiếm màu vàng cam đang lơ lửng ở phía trung tâm ...

" Phốc "

Không gian nghiền ép nhanh chóng bành trướng trên phạm vi toàn bộ cấm địa. Lữ Phụng Thiên cùng Vũ Hạo lần lượt bị ép đến mức không thở nổi, trực tiếp phun ra một búng máu bay ngược lại về phía sau.

" Hạo Sư Huynh, huynh không sao chứ !!! " vô số người tiến lên đỡ lấy Vũ Hạo, ân cần hỏi thăm.

Nhìn thấy hai người có thực lực mạnh nhất liên tục thổ huyết, tâm tình đám người giờ đây đã hoàn toàn tuyệt vọng. Bộ dáng hừng hực chiến ý ban đầu giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ ...

" Ta không muốn chết !!! " một vài nữ đệ tử không chịu nổi mà khóc oà lên .

" Ta cũng không muốn chết, ta còn có mẹ già, có con nhỏ ở nhà " không ít người lúc này cũng khuỵ gối xuống mà khóc rống lên.

Giờ phút này mặc kệ mặt mũi, mặc kệ mọi khi hống hách ngang ngược tới đâu, thì giờ phút này đứng trước tử vong là việc không đáng nhắc tới...

" Aaaa ... ta không muốn chết " ánh mắt Nhậm Tiêu Dao lộ vẻ điên cuồng.

Âm Dương Xích cùng Âm Dương Kiếm liên tục tế xuất đánh vô số chưởng lực mạnh mẽ vào vùng không gian đang ầm ầm đổ vỡ cách đám người ngày càng gần .

" Phốc "

Nhậm Tiêu Dao liên tục ho ra vài búng máu, thực lực khi trước vốn bị suy yếu đến cực điểm. Giờ đây thậm chí gã còn không thể trụ nổi mười hơi thể đã trực tiếp bị đánh bay. So với bộ dáng thong dong lúc đầu khi bước vào giờ đây hoàn toàn không còn xót lại điều gì.

" Lôi Thần Biến _ Chấp Chưởng Thiên Không "

Ổn định lại trạng thái Vũ Hạo không chút chần trừ triển khai trạng thái Lôi Thần của mình. Thời gian cấp bách, giờ không phải là lúc được nghỉ ngơi...

Lôi Thiên Dực dang rộng đôi cánh, ngũ sắc lôi kiếp ầm ầm bùng nổ , người khác có thể giờ phút này lâm vào tuyệt cảnh, có thể thuận theo số mệnh mà bỏ cuộc. Nhưng cậu lại không tin vào số mệnh của mình...

Nếu tin vào số mệnh của mình thì đáng lý cậu phải chết ở trong bệnh viện từ khi tai nạn ở kiếp trước rồi. Nếu như nhận mệnh thì liệu hệ thống có trợ giúp cậu tới bước đường ngày hôm nay hay là không...

" Ta phải sống, phải sống sao cho trong đầu ta không bao giờ tồn tại hai chữ Hối Tiếc "

Câu nói này một lần nữa đã thúc đẩy cậu tiến lên về phía trước. Lôi Thần Biến lập tức bùng nổ , Hư Vô Thôn Viêm bùng nổ , Sinh Mệnh Mộc bùng nổ, Ngũ sắc lôi kiếp bùng nổ, Thôn Thiên Quyết cũng theo đó mà bùng nổ ...

Giờ phút này trong người cậu tồn tại bất kì con bài gì cậu đều thi triển ra hết . Ánh mắt lộ vẻ kiên quyết lao thẳng về vị trí trung tâm mà gầm rống .

" Trong từ điển của ta không bao giờ tồn tại hai chữ " Nhận Mệnh " và " Hối Tiếc " . THÔN PHỆ CHO TAAAA !!! "

" THÔN THIÊN "

Thôn thiên quyết tầng hai một lần nữa bùng nổ, lần này thanh thế quả thực là ngập trời . Lữ Phụng Thiên lúc này còn đang ổn định lại trạng thái cũng vì vậy mà trấn kinh. Chứng kiến một màn điên cuồng này của Vũ Hạo, gã cũng chỉ có một nước đó chính là cam bái hạ phong.

" Không ngờ tiểu tử này ẩn giâu thực lực kĩ như vậy "

...

" Vù vù vù "

Vũ Hạo điên cuồng Thôn Phệ, uy lực mạnh mẽ , mỗi lần như vậy trong không gian đổ vỡ này nhiều khi ẩn ẩn mở một thông đạo. Nhưng rất nhanh nó lại nhanh chóng băng liệt. Nhưng Vũ Hạo không nản chí , vẫn một mực điên cuồng, điên cuồng tới mức cực điểm .

Nhưng cái điên này lại khiến cho vô số người thấy vậy mà rơi lệ. Đám người Hạ Du thì không cần phải nói, nước mắt nước mũi đã sớm không thể kiểm soát được rồi .

Còn đám người Trung Du thấy vậy cũng đều dâng lên trong lòng một cảm giác gì đó khó nói, chỉ có thể dùng hai từ " Khâm Phục " " Ngưỡng Mộ " này để lột tả cảm xúc trong lòng bọn hắn lúc này.

" Tất cả truyền linh lực của mình vào Vũ Hạo để hắn có thể duy trì được trạng thái này . Bây giờ đây hắn là hy vọng duy nhất của chúng ta , hắn mà bại chúng ta cũng chỉ có vong !!! " Lữ Phụng Thiên lúc này là người tỉnh táo nhất, lúc này trầm giọng quát vang vọng toàn trường.

Đám người lập tức tỉnh ngộ, linh lực nhanh chóng một lần nữa bùng nổ. Linh khí nơi đây từ khi không gian băng liệt đã nhanh chóng tiêu tán, giờ đây toàn bộ nơi đây đã không còn xót lại một chút linh khí nào xung quanh.

Muốn duy trì thì cần phải có linh khí, mà linh khí giờ đây cũng chỉ còn mỗi một biện pháp đó chính là lấy từ trong người của mọi người truyền cho Vũ Hạo... Linh khí ầm ầm như đại dương điên cuồng tràn về phía Vũ Hạo...

Trên thực tế , việc có linh khí hay là không có linh khí giờ phút này đối với Vũ Hạo đã không còn là việc quá mức quan trọng. Bởi vì từ khi linh khí nơi này tiêu tán, cậu đã âm thầm tiêu hao điểm tích luỹ của hệ thống để duy trì linh lực. Những môn công pháp , bí thuật của cậu phải nói là tiêu hao lượng linh lực không hề nhỏ chút nào. Dựa vào chút linh khó còn sót lại quả thực là không hề đủ, cho nên việc tiêu hao Điểm Tích Luỹ để đổi Linh Khí duy trì cho bản thân lúc này là hợp lý ...

Ngay đến thời điểm sinh tử này, cậu cũng không chấp nhận bại lộ công năng như hack này hệ thống. Mà cậu chậm dãi tiêu hao điểm tích luỹ và quy đổi linh khí ở mức đủ dùng mà không bị phát hiện mà thôi.

Đột nhiên có vô số linh khi điên cuồng bay về phía bản thân, Vũ Hạo cũng hơi ngạc nhiên, trong thoáng chốc cậu còn tưởng mình tiêu hao điểm tích luỹ để quy đổi quá đà. Nhưng ngay lập tức cậu đã hiểu ra toàn bộ sự việc, giờ phút này trọng trách trên vai cậu không còn chỉ là có của một mình cậu, mà còn có Linh Vân , Mỹ Uyển , Tôn Bảo và hàng chục đệ tử còn xót lại từ hai phương Trung Hạ dưới kia ...

" Thôn Phệ cho ta !!! "

Một lần nữa , Thôn Thiên Quyết khí thế như biển Đông điên cuồng bạo phát mà thôn phệ . Nếu như nơi đây mà có những tồn tại như ngũ hành thuộc tính hoặc là những loại biến dị như Ám, Lôi, Phong, Băng ... các loại thì Vũ Hạo không ngần ngại mà Thôn Phệ tất.

Nhưng nơi đây chỉ toàn là các mạnh vụn vỡ từ không gian sụp đổ, thì thôn phệ cái rắm a . Thôn Phệ lúc này chỉ mong có thể mở ra một con đường sống mà thôi, bởi vì ngay cả trời Thôn Thiên Quyết có thể nuốt thì cái không gian này Vũ Hạo quả thực là không tin mình không thể !!!

Quả thực là như vậy, nếu như giờ đây Vũ Hạo mạnh mẽ hơn bây giờ thì việc làm này là rất khả thi. Nhưng đời mà, làm gì có cái gì gọi là thuận buồm xuôi gió chứ... cứ mỗi lần mở ra được một lỗ thông đạo nhỏ là y như rằng nó lại vỡ vụn ngay lập tức.

" Mẹ nó chứ , giá như có cái gì làm mồi dẫn giúp cho Thôn Thiên Quyết phát huy tác dụng thì tốt biết bao ... " Vũ Hạo âm thầm chửi ầm trong lòng.

Như đáp lại mong muốn này của Vũ Hạo, từ tận sâu bên trong đám đổ nát vị trí là ở Tàng Thư Điện trước kia. Một tia sáng hoàng kim rực rỡ như mặt trời chiếu rọi toàn bộ nơi đây, dị biến này đột nhiên phát sinh cũng khiến cho cả đám người sắc mặt cũng trở nên vô cùng đa dạng.

" Tốt , tốt , tốt ... Đại Việt chúng ta tinh thần phải không bao giờ phải chịu khuất phục trước nghịch cảnh như vậy "

Bỗng nhiên một tôn thân ngoại hoá thân khổng lồ , toàn thân tản phát ra kim quang lúc này cười lên ha hả nhìn xuống đám người Vũ Hạo mà cười lên nói.

Lúc này , đang mệt mỏi vãi linh hồn ra, đột nhiên có một thân ảnh khổng lồ hiện thân tản phát ra kim quang chói cả mắt. Khiến Vũ Hạo hơi bực mình mà trầm giọng nói.

" Ông là ai ??? "

Từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía Vũ Hạo, ánh mắt tôn thân ngoại hoá thân này không lộ ra một tia bất mãn trái lại ánh mắt vô cùng thưởng thức nhìn về phía cậu mà trầm giọng nói.

" Đinh Tiên Hoàng chính là tên của Trẫm "