Bá Vương

Chương 91: Không Gian Sụp Đổ

Khảo nghiệm thứ ba, bên ngoài phạm vị bao phủ của Quỷ Khí.

Lúc này đây thế cục bên ngoài đã được ổn định dần. Mặc dù, Cốt Hoả Nhân tuy nhiều và vô cùng quỷ dị. Nhưng trước đó đã bị Cốt Nhân Thủ Lĩnh hấp thụ đi phân nửa số lượng làm chất dinh dưỡng. Còn lại số lượng cũng không tính là quá nhiều nếu so với đám người ở đây...

Đám người Trung Du qua nhiều bài học đã rút ra được mà trở nên đoàn kết hơn. Tất cả đều đồng tâm hợp lực, cùng nhau tiêu diệt đám Cốt Hoả Nhân này.

Còn đám người Hạ Du thì không cần phải nói, được Linh Vân cùng Mỹ Uyển đứng ra chủ trì đại trận, tuy đội hình không thể nào mà đem ra so sánh với Trung Du nhưng cũng đủ sức để bảo vệ bản thân thậm chí diệt sát không ít Cốt Hoả Nhân .

Tuy nhiên, đám người Hạ Du này không bao gồm đệ tử của Huyết Sát Ma Tông. Giờ phút này, đội hình vốn đã ít tới mức đáng thương giờ chỉ còn xót lại chỉ vỏn vẹn hai người. Một người là Vương Khả một người khác là một nhân vật hoàn toàn mới mẻ, thậm chí ngay cả người của Huyết Sát Ma Tông cũng rất ít người biết tới.

Con trai thứ hai của Phan Cuồng, đệ đệ của Phan Nhật. Hắn tên Phan Lang , ...

Khác với người cha luôn luôn ngang tàn bá đạo của mình và cũng khác xa người đại ca ngu xuẩn như Phan Nhật. Phan Lang là một người vô cùng trầm tĩnh, dường như trên người hắn không hề để lộ ra bất kì hỉ nộ nào trên khuôn mặt. Bộ dáng lúc nào cũng bình lặng như nước,...

Là một nhân vật gần như được bảo mật tuyệt đối trong tông, đương nhiên gã cũng không phải là hạng gà mờ gì cả. Nếu như thế nhân chỉ biết tới, ở Huyết Sát Ma Tông chỉ có mình Vương Khả ngưng tụ Tử Sắc Trúc Cơ. Nhưng ít ai biết được còn một nhân vật còn khủng bố hơn cả gã, ngưng tụ ra được Tử Sắc Trúc Cơ vô cùng tinh khiết, thậm chí còn ẩn ẩn có một chút Hồng Sắc .

Có thể trong mắt Vũ Hạo điều này không tính là gì nhưng, trong lớp trẻ Hạ Du hay nói toàn bộ Trung Du mà nói thì đây cũng là một điều vô cùng khủng bố rồi.

Chỉ là lúc này đây bộ dáng của hai người Vương Khả cùng Phan Lang lại vô cùng chật vật, nằm dưới đất thở hồng hộc , mồ hôi chảy ra như tắm. Vương Khả quay sang nhìn Phan Lang nói :

" Thiếu Chủ người ổn chứ ??? "

Xung quanh hai người, là xác của khoảng gần chục con Cốt Hỏa Nhân . Phải biết bị gần chục tồn tại Trúc Cơ Đại Viêm Mãn vây công, mà trong khi bản thân hai người chỉ là Trúc Cơ Hậu Kì. Không cần nói cũng biết năng lực của hai người này rất không tầm thường.

" Giờ ta mới biết cái tên Vũ Hạo kia biếи ŧɦái tới mức nào !!! " vừa thở hồng hộc nhưng Phan Lang vẫn tiếp lời nói.

Nhắc tới Vũ Hạo , Vương Khả lại có cảm giác có một cái gì đó khó tả, sau khi thấy trạng thái Lôi Thần Biến của Vũ Hạo. Thì trong lòng của Vương Khả luôn đặt ra một nghi vấn, bởi vì theo như mô tả mơ hồ của tông chủ sau cái chết của Phan Nhật thì không hiểu tại sao gã luôn có cảm giác như cái chết của Phan Nhật là do một tay Vũ Hạo gây nên...

Nhưng gã vẫn luôn một mực để trong lòng, nhân dịp thiếu chủ mình đề cập tới Vũ Hạo , Vương Khả cũng không tiếp tục giữ kín việc này ở trong lòng nữa mà chậm dãi nói.

" Thiếu Chủ ta có một suy đoán, cái chết của Thiếu Chủ Phan Nhật khả năng rất cao có liên quan đến Vũ Hạo "

Ánh mắt Phan Lang hơi có một chút gợn sóng quay sang Vương Khả nói :

" Vì sao nói như vậy ? Ngươi nên nhớ, có đôi khi hoạ từ miệng mà ra "

" Theo như lời tông chủ có nói, người gϊếŧ thiếu chủ Phan Nhật là một người toàn thân toả ra hào quang màu kim sắc. Vừa hay trạng thái Lôi Thần của Vũ Hạo lại vừa khớp đúng như miêu tả. " Không một chút khẩn trương Vương Khả chậm dãi nói.

" Nhưng gương mặt hắn .... " chưa kịp nói hết câu thì Phan Lang đã kịp thời ngộ ra cái gì đó. Rồi nói tiếp ..

" Ý ngươi là Vũ Hạo thay đổi được gương mặt nhưng không thể thay đổi được trạng thái kia của hắn !!! "

" Cũng có thể cho là như vậy . Bí thuật cao cấp như Lôi Thần kia hắn còn có thì việc sở hữu một kiện pháp bảo thay đổi khuôn mặt thì hoàn toàn có khả năng. " Vương Khả trầm giọng nói.

" Trước tiên gác lại truyện này, chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc lại với phụ thân sau khi trở về " Phan Lang nhàn nhạt mở miệng. Rồi sau đó tiếp tục nói :

" Hơn hết tên Vũ Hạo này rất không tầm thường cho nên muốn làm khó hắn thì chúng ta cần phải lên phương án và bàn bạc kĩ lưỡng mới được "

" Rõ " Vương Khả cung kính nói, hiển nhiên đối với thiếu chủ này của mình vô cùng khách khí .

Giờ phút này toàn bộ ánh mắt của toàn bộ đám người đều tập trung lên màn Quỷ Khí mênh mông đang bao phủ trước mặt kia. Trong ánh mắt đầy vẻ chờ mong cùng lo lắng , hiển nhiên nếu như hai người kia mà thất bại thì với đám người còn lại ở đây đừng mong có thể sống sót . Chênh lệch một trời một vực về tu vi không phải thứ có thể bù đắp lại được bằng quân số !!!

...

" Chiến Thần Chiến Thân _ Chiến Thần Vô Song " bên trong Quỷ Khí, Lữ Phụng Thiên gầm lên, từ trong cơ thể linh lực điên cuồng cuộn trào mà ra.

Một bộ giáp đỏ rực nhanh chóng được ngưng tụ từ Phượng Diễm Viêm Hoả, phía sau áo choàng rực lửa bùng lên giống như là một đôi cánh phượng . Phương Thiên Hoạ Kích giống như cũng như được nâng cấp lên một tầm cao mới. Giờ đây Lữ Phụng Thiên, quả thực danh xứng với thực , không uổng cái danh Chiến Thần Vô Song .

" Lữ huynh trạng thái này hình như còn mạnh hơn cả lần ta chứng kiến ở khảo nghiệm đầu tiên !!! " Vũ Hạo tiến lên, ngó nghiêng đánh giá hứng thú hỏi .

" Bớt nói nhảm, cùng lên thôi !!! " Lữ Phụng Thiên cũng trừng mắt một cái, trầm giọng nói

Vũ Hạo cũng hắc hắc cười, cậu chỉ hỏi gã cho vui thôi. Chứ thực tâm, hai trạng thái biến thân của cậu còn xịn hơn của hắn rất nhiều. Chẳng qua vốn tính cách của Vũ Hạo rất hoạt bát và đôi khi thích đi chêu chọc người khác, chứ không bộ dạng âm trầm, lạnh lùng như Lữ Phụng Thiên. Và hơn hết cậu muốn tạo ra một bầu không khí thoải mái giữa hai người trước khi cuộc đại chiến với Cốt Nhân Thủ Lĩnh.

" Chiến !!! "

Giải khai trạng thái Mộc Thần Biến, Lôi Thần Biến lập tức kích hoạt, mái tóc màu xanh chuyển dần sang màu vàng. Trọng giáp xanh lục trên người cũng dần dần bị thay thế bởi một bộ Lôi bào hoàng kim rực rỡ.

Dạo Bước Thời Không cấp tốc triển khai,chẳng biết từ bao giờ, Vũ Hạo đã nhanh chóng xuất hiện sau lưng Cốt Nhân Thủ Lĩnh. Ở trạng thái Lôi Thần, tốc độ của Vũ Hạo phải nói là nhanh tới cực hạn. Nếu trong trong cùng cảnh giới Vũ Hạo nhận số hai thì không ai dám nhận là thứ nhất.

Lôi Thiên Dực vũ động tới cực hạn kết hợp cùng Dạo Bước Thời Không, người lóe lôi đình như tia chớp. Chỉ là do tốc độ quá nhanh của Vũ Hạo khiến cho tại nơi cậu đứng ban nãy cũng chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh...

Một phần là do hưng phấn từ một quyền ban nãy, một phần là ở đây cậu cũng chẳng có lý do gì để che giấu toàn bộ thực lực cả. Tốc độ này của Vũ Hạo nhất thời cũng khiến cho Cốt Nhân Thủ Lĩnh cũng phải khựng lại một nhịp...

Thành công áp sát về phía sau, ngũ sắc lôi kiếp ngưng tụ tới cực hạn, Lôi Thần Chưởng ầm ầm như nghiền nát không gian xung quanh trấn thẳng về phía sau lưng của Cốt Nhân Thủ Lĩnh.

Cốt Nhân Thủ Lĩnh không ngờ tốc độ của Vũ Hạo đột nhiên lại nhanh đến mức như vậy, muốn xoay người phản kích đã chẳng kịp nữa rồi.

" Cốt Hải "

Tuy nhiên Cốt Nhân Thủ Lĩnh cũng không phải dạng ăn chay, xoay người lại tuy phản ứng có hơi chậm một nhịp nhưng cũng thành công phóng xuất ra một vùng Cốt hải chắn ngang trước ngực...

" Ầm "

Hai luồng lực lượng một công một thủ ầm ầm va chạm, Cốt Nhân Thủ Lĩnh thành công ngăn cản một kích này của Vũ Hạo. Tuy nhiên ở trong vùng Quỷ Khí tối đen này không chỉ có một mình Vũ Hạo...

" Phụng Thiên Bí Pháp _ Nhất Kích Tất Sát "

Trạng thái Chiến Thần Vô Song của Lữ Phụng Thiên khiến cho bản thân gã được tăng cường công thủ lẫn tốc độ tới mức tối đa. Ngay khi Vũ Hạo đánh ra một quyền kia thì Lữ Phụng Thiên cũng đã không còn ung dung mà quan chiến nữa...

Tuy hai người tiếp xúc chưa được bao lâu, nhưng khi hai người cùng nhau hợp tác. Đột nhiên cả hai liền sinh ra một loại ăn ý nào đó, giống như là cả hai đã từng cùng nhau diễn tập hay từng hợp tác chiến đấu cùng nhau từ lâu rồi vậy.

Diễn biến xảy ra nhanh chóng, cũng khiến cho Cốt Nhân Thủ Lĩnh ánh mắt co rụt mặc dù hắn không có mắt....

" Ầm "

Một kích đắc thủ, một đường kích dài dữ tợn chém thẳng về phia lưng của Cốt Nhân Thủ Lĩnh. Vì vừa ngăn cản một chưởng của Vũ Hạo cho nên trong nhất thời gã đã không thể làm ra được phản ứng.

" Răng rắc "

Tiếng xương nứt vỡ vang vọng, bộ xương vốn đã có chút ảm đạm khi trước, nay càng trở nên ảm đạm hơn. Hiển nhiên thực lực của Cốt Nhân Thủ Lĩnh cũng theo đó mà suy giảm.

Không còn khí thế bá đạo ngang tàn, không còn tốc độ nhanh tới chóng mặt. Thậm chí cũng không có bảo rương ở trong tay. Hiển nhiên trận chiến cũng đã dần đi tới hồi kết...

" Hai tiêu súc sinh các ngươi khá lắm ... có thể ép ta tới bước đường này thì các ngươi cùng chôn lại nơi này theo ta đi " Cốt Nhân Thủ Lĩnh gầm lên một tiếng dữ tợn.

Hai mắt Vũ Hạo cùng Lữ Phụng Thiên đồng thời nhíu chặt lại, chỉ thấy lúc này tên kia đang dơ hai cánh tay xương cốt của mình dơ lêи đỉиɦ đầu. Bàn tay nắm chặt vào chuôi kiếm đang cắm thẳng giữa đầu của gã...

" Gràoooooooooo "

Dường như uy lực bình thường của Cốt Nhân Thủ Lĩnh là không đủ, hắn trực tiếp gầm lên một tiêng. Toàn thân hắc hoả bao quanh bỗng dưng chuyển sang một màu huyết sắc.

" Toàn bộ cùng chôn lại nơi đây đi " tay túm chặt lấy chuôi kiếm trên đỉnh đầu, miệng rống lên một tiếng đầy dữ tợn.

" Hắn ta đang thiêu đốt chính bản thân mình để tế kiếm !!! " Lữ Phụng Thiên gấp gáp nói.

" Nhất kích tất sát hắn, không cho hắn cơ hội tế kiếm. Bằng không hậu quả khó mà lường trước được "

Vũ Hạo phóng xuất tàn kiếm Thuận Thiên trên tay, Lôi Thiên Dực vũ động cấp tốc phóng thẳng về phía Cốt Nhân Thủ Lĩnh.

Cổ nhân có câu đừng cãi nhau với những thằng ngu và cũng đừng bao giờ dại dột mà động tới thằng liều. Hiển nhiên bây giờ tên kia đã không còn gì để mất nữa rồi. Cho nên hắn mới thiêu đốt chính bản thân mình để cùng cá chết rách lưới.

Cũng theo khí tức không còn được ổn định của Cốt Nhân Thủ Lĩnh cho nên Quỷ Khí hắn bày ra cũng đã không còn được duy trì. Nhanh chóng được giải khai, bầu trời trong mắt hai người Vũ Hạo cùng Lữ Phụng Thiên nhanh chóng trở lại bình thường. Không còn chứng kiến mấy cảnh tượng oan hồn buồn nôn kia nữa...

Quỷ Khí dần tiêu tan, thân ảnh ba người cũng dần hiện lên trong ánh mắt chúng nhân. Hai trạng thái biến thân của hai người Vũ Hạo cùng Lữ Phụng Thiên phải nói là ngầu tới cực hạn. Nhưng giờ phút này tất cả đều không hề chú ý đến...

Toàn bộ ánh mắt co rụt lại, nhìn chằm chằm vào độ điên cuồng kia của Cốt Nhân Thủ Lĩnh ...

" Aaaaaaa ... "

Ầm ... làn sóng linh lực khủng bố cấp tốc bành trướng mà ra, chỉ thấy giờ phút này phía đối diện với đám người là một bộ xương toàn thân bao trùn lửa đỏ , huyết tinh nồng đậm khiến cho ngọn lửa có phần giống như màu máu.

Trên tay gã lúc này cầm một thanh trường kiếm màu vàng cam toả ra sức nóng khủng bố. Gã gầm rống triệt để phát điên , hốc mắt sâu như không đáy kia của bô xương quét qua toàn trường ...

" Toàn bộ đám chuột nhắt các ngươi cùng nhau lưu lại trong này đi !!! "

Tu vi gã như bạo phát ầm ầm mà ra, Kim Đan Trung Kì, Kim Đan Hậu Kì , Kim Đan Đại Viên Mãn .... Nếu như lúc trước Cốt Nhân Thủ lĩnh được coi như là chủ trận, tu vi của tên này là Kim Đan Trung Kì có thể coi như miễn cưỡng không bị Cấm Địa bài xích.

Nhưng nay ,khi tên này bùng nổ tu vi vượt qua ngưỡng đó, đạt tới đỉnh điểm của Kim Đan Đại Viên Mãn, thì lúc này đây không gian toàn bộ cấm địa như sụp đổ...

" Bạo "

" ầm ầm ầm "

Không gian toàn bộ như muốn sụp đổ, ánh mắt cả đám nhất thời giống như là muốn khóc rồi . Hai chân run rẩy, nhiều nữ đệ tử thường ngày vốn tỏ ra mạnh mẽ, cao cao tại thượng. Nhưng ngay khi cận kề cái chết đều không ai có giữ nỗi bình tĩnh nữa mà khóc oà lên.

" Điên rồi, tên này điên mất rồi !!! " là một người luôn bình tĩnh lạnh lùng, giờ phút này Lữ Phụng Thiên không khỏi biến sắc mà chửi ầm lên. Không gian vỡ vụn thì những người ở đây đừng ai mong có thể sống sót .

Vũ Hạo nhanh chóng dịch chuyển tới bên người Linh Vân cùng Mỹ Uyển, không nói hai lời trực tiếp thu hai nàng vào bên trong Bá Vương Điện. Ngay cả Tôn Bảo đang ngồi ở trên vai , cũng bị Vũ Hạo tóm lấy thu vào bên trong.

Thu ba người vào bên trong Bá Vương Điện, Vũ Hạo cũng bớt đi một phần áp lực. Và bây giờ bài toán khó nhất ở đây được đặt ra đó chính là làm sao để cứu hết đám người này ra ngoài. Tuy Vũ Hạo có thể không quan tâm tới sống chết của đám người Trung Du. Nhưng đám tam tông ở Hạ Du lại không thể bỏ mặc lại được.

Đầu óc của Vũ Hạo thường ngày luôn hoạt bát nhưng nay dường như cũng không có cách nào tìm ra được biện pháp thích hợp. Trừ khi có kì tích phát sinh, chứ với khả năng của cậu hiện nay thì vô pháp có thể cứu giúp được đám người. Nếu nguy cấp cậu chỉ đành vào bên trong Bá Vương Điện mặc cho số phận trôi dạt về đâu thì trôi...

Tuy nhiên đó cũng chỉ là một cái Hạ Sách , thậm chí tiến vào bên trong cũng chưa chắc đã là một phương án an toàn .

Nhất thời không gian ầm ầm sụp đổ, làn sóng xung kích , do cường giả Kim Đan Đại Viên Mãn tự bạo chẳng khác nào một quả bom nguyên tử cả. Vụ nổ ầm ầm oanh kích, vô số người tế ra pháp bảo hộ thân, vô số thì kết thành trận pháp phòng hộ...

Mộc Thần Biến một lần nữa triển khai, Vũ Hạo dịch chuyển nhanh lại về phía đám người Hạ Du. Bàn tay kết ấn , một vòng bảo hộ màu canh lục cấp tốc được hình thành.

" Mộc Thần Thuẫn "

" Ầm ầm "

Phạm vi bị oanh tạc, tới mức hoang tàn, không gian ầm ầm sụp đổ...