Sau một lúc, cả bọn vẫn không có thu hoạch đáng kể gì, đoàn người đành tìm kiếm lối đi để lên tầng thứ ba. Vũ Hạo lên tiếng nhắc nhở hai nàng cẩn thận một lần nữa rồi mới tiếp tục đi lên tầng thứ ba.
Tầng ba Tàng Thư Điện này cực kỳ lớn, bốn phía đều là những giá sách có quy mô không nhỏ. Bất kể là từ hình thức cho đến chất lượng đều hơn xa tầng thứ hai.
" Cũng may là chúng ta đã có chuẩn bị từ trước. Độc khí nơi đây cực kì là nồng đậm... "
là người không sử dụng Bách Độc Đan, cho nên cậu là người cảm thụ rõ ràng tình huống ở nơi đây nhất.
Chỉ thấy độc khí nơi đây nồng đậm gấp vài lần ở tầng thứ hai, nhưng trong người tồn tại Dị Hoả mà còn là loại có công năng là Thôn Phệ, dù có là loại kịch độc đi nữa thì Vũ Hạo cũng chẳng thèm quan tâm...
" Tiểu Hạo rốt cục thì chàng muốn tìm những vật gì ở đây ??? " Mỹ Uyển tò mò hỏi.
" Cổ Tịch !!! " Vũ Hạo thốt lên hai chữ.
Hai nàng hơi nhíu mày thầm nghĩ , nam nhân của mình từ bao giờ lại có nhã hứng đi nghiên cứu cổ tịch. Nhưng bất quá có được câu trả lời cho nên hai nàng cũng nỗ lực giúp đỡ cậu tìm kiếm những thứ có giá trị...
Gian phòng trên tầng ba của Tàng Thư Điện này quy mô cũng không nhỏ. Sau khi tìm tòi một phen, Vũ Hạo cũng chỉ tìm thấy một quyển sách ghi chép lại những phương thuốc được lưu truyền từ thời Thượng Cổ , vì hiện tại những người mà cậu quen biết thì không một ai là Đan Sư cả. Cho nên hiện tại thứ này vô dụng đối với cậu nhưng bất quá trong này đều là những phương thuốc được lưu truyền từ thời Thượng Cổ.
Có đần đi chăng nữa cũng biết cuốn sách này quý giá đến mức nào, nên cậu chỉ nghĩ thoáng qua rồi thu vào giới chỉ...
Hai nàng Mỹ Uyển cùng Linh Vân cũng thu hoạch được kha khá, mỗi người đều may mắn tìm được một loại công pháp phù hợp với bản thân của mình. Trong lòng rất là cao hứng nhưng bây giờ không phải lúc mà hai nàng ngồi nghiên cứu mấy thứ này,cho nên lại tiếp tục đi tìm kiếm những manh mối có giá trị...
Sau khi lục tung toàn bộ ở trên tầng ba này mà vẫn không phát hiện ra được manh mối gì. Điều này làm cho Vũ Hạo cảm thấy hơi có chút khẩn trương.
" Chẳng lẽ do Hệ Thống cung cấp thông tin sai hay sao ??? "
" Không thể nào có chuyện đó được... chẳng lẽ mình bỏ xót chỗ nào hay chăng !!! " Vũ Hạo vừa đi qua, đi lại , vừa cúi đầu trầm ngâm...
" Cạch " một tiếng vang lên ở góc khuất của gian lầu.
Ba người Vũ Hạo nhanh chóng chạy tới nơi phát ra tiếng động. Khi tới nơi chỉ thấy Tôn Bảo không biết từ lúc nào đã ở đó rồi...
" Ô ô "
Tôn Bảo vừa nhìn vào một mật thất vừa mới được mở ra, vừa luôn miệng ô ô chỉ tay vào bên trong gian mật thất đó.
Ánh mắt Vũ Hạo lộ ra một tia sáng, cậu vô cùng lộ vẻ mong chờ nhìn vào gian mật thất trước mặt kia.
" Mẹ nó , Tiểu Bảo ngươi đúng là phúc tinh mà haha !!! " Vũ Hạo luôn miệng cười to, cùng lúc liên tục tán thưởng con hàng Tôn Bảo này.
" Khẹc khẹc " Tôn Bảo được khen, hai mắt cũng híp lại cười hắc hắc, bộ dáng vô cùng khoái ý.
Mấy người Vũ Hạo cũng không vội vàng mà chậm rãi tiến vào. Bởi vì rút kinh nghiệm từ những lần trước, thường thường những nơi như này thường sẽ có cơ quan cạm bậy nào đó được bố trí lắp đặt phòng có kẻ gian đột nhập.
Đảo mắt nhìn quanh, Vũ Hạo nhíu mày lại, mặt nghệt ra, nào có bộ dạng đắc chí như vừa rồi. Cái mật thất này rõ ràng nhỏ hơn các gian khác rất nhiều, còn bộ dáng tàn tạ của nó nữa, nhìn qua chẳng khác nào nơi đây đã từng bị trải qua một đợt vơ vét cả.
Khắp nơi đều là bàn ghế gãy , bụi bặm thì dày một cộp . Mấy trang giấy ố vàng theo thời gian thì vứt lung tung , rải rác khắp nơi dưới mặt đất...
" Moẹ nhà nó không phải là bị hố đấy chứ !!! " Lúc này đây mặt Vũ Hạo càng đen như đít nồi vậy.
Đúng là hy vọng càng nhiều, thất bại càng lớn mà... tuy là như vậy nhưng lúc này sự chú ý của cậu lại đổ dồn về phía xa xa nơi cuối gian mật thất này.
Phía xa là nhiều bức chân dung của vô số người, có lão già , có trung niên , có nam tử trẻ tuổi. Thậm chí còn có một vài gương mặt của nữ tử ...
Khuôn mặt mỗi người đều không giống nhau, ngay cả cách ăn mặc của từng người cũng vô cùng khác biệt. Thay đổi rõ rệt từ phía bên trái sang bên phải, giống như là thay đổi theo từng thời kì, từng chế độ vậy. Người thì mặc áo vải thô sơ, người thì mặc trọng giáp, người thì mặc hoàng bào,...
Đặc điểm chung ở đây đó chính là tất cả đều đội Vương Miện. Mà Vương Miện là một chiếc mũ đội đầu tượng trưng cho một hình thức hay biểu tượng truyền thống của nhà Vua hay Hoàng Đế. Vương Miện còn đại diện cho quyền lực, sự thống trị, sự công bình, chiến thắng, danh dự và vinh quang của người đội nó.
" Chẳng lẽ mấy người này là những người từng đứng đầu tinh cầu này sao ??? " Mỹ Uyển lúc này cũng đã tiến tới bên cạnh Vũ Hạo ngắm nhìn từng bức hoạ chân dung ở trên tường.
" Khả năng cao là từ khi tinh cầu này chưa phân chia ba vùng Thượng , Trung và Hạ thì nơi đây hẳn từng là Kinh Đô, là trung tâm của toàn bộ thế giới. Nơi đây có thành trì, có cung điện cho nên giả thuyết này rất có khả năng. " Linh Vân chậm dãi nói lên suy đoán của mình. Hơi dừng lại một chút rồi nàng lại nói tiếp.
" Và cũng có khả năng cao là lời của Mỹ Uyển tỷ nói là đúng. Những nhân vật được treo ở đây, hẳn là những vị lãnh tụ đứng đầu trên toàn bộ phiến Thiên Địa này . "
Vũ Hạo lúc này chỉ trầm mặc không nói, trong lòng thầm suy nghĩ là từ mấy bức hoạ này lấy căn cứ nào để mà tìm hiểu về Lịch Sử nơi đây...
Nhưng bất quá nghĩ đến đây, trong đầu Vũ Hạo lại loé ra một tia sáng...
Cậu nhanh chóng tiến lên phía trước, chậm dãi, cẩn thận tháo gỡ một bức chân dung ở trên tường xuống, từng lớp bụi bẩn cũng theo một cái nhấc này mà rơi xuống toả ra xung quanh. Lộ ra trước mặt cậu là một vài mặt chữ, khắc trên bức tường bằng đá này...
" Quả nhiên là vậy .... haha !!! " Vũ Hạo hai mắt sáng rực nhìn một màn này.
Là một người hiện đại, cậu cũng từng xem vô số phim điện ảnh. Thường thường những thứ quan trọng, đa phần đều được ẩn dấu phía sau những bức tranh, ảnh treo tường... Quả nên cái logic củ chuối này vậy mà lại có hiệu quả trong trường hợp này...
Hai nàng Linh Vân cùng Mỹ Uyển, thấy Vũ Hạo vừa tháo gỡ một bức ảnh xuống liền thấy vô số chữ cái trạm khắc phía sau. Lúc này hai nàng cũng nhanh chóng tiến lên phụ giúp Vũ Hạo, cần thận tháo gỡ những tấm ảnh này xuống...
Sau một lúc lâu, cuối cùng đám người cũng thành công tháo gỡ hết tất cả tấm ảnh chân dung xuống. Lúc này cả đám mới chậm dãi đánh giá những gì được trạm khắc lên trên bức tường ...
" Đại Việt Tinh Cầu " bốn chữ này đều cùng lúc ba người Vũ Hạo đều đồng thanh nói ra.
Từ khi tới tinh cầu này, Vũ Hạo chỉ biết phiến thiên địa này được chia làm Thượng, Trung, Hạ. Chứ không hề biết tên thực sự của Tinh Cầu này, thậm chí từ phản ứng của hai lão bà của cậu thì có vẻ như cũng là lần đầu tiên biết tới cái tên này.
Với đám người ở đây mà nói, có lẽ họ chỉ nghĩ nơi này là nơi có sự sống, có linh khí và là phiến thiên địa tồn tại duy nhất trên đời này, cho nên việc tìm hiểu tên gọi của nó ra sao hầu như là đều không có ghi chép hay thậm chí họ không bận tâm đến ...
Việc duy nhất mà mọi người ở đây biết chỉ là một khi có người vượt qua cảnh giới Độ Kiếp Kỳ thì mới có thể phi thăng thượng giới làm tiên nhân. Ngoài ra, những thông tin khác họ hầu như là không hề biết, giống như lời Huyết Thần Ma Vương đã từng nói. Đám người ở đây chỉ toàn là lũ ếch ngồi đấy giếng mà thôi... !!!
Nhưng Vũ Hạo lại là một người hiện đại, cậu đương nhiên biết ngoài tinh cầu này thì bên ngoài kia có hàng trăm , hàng ngàn, hàng tỷ tinh cầu lớn nhỏ khác cùng nhau tồn tại ở trong Vũ Trụ.
Và nơi những người Độ Kiếp Kỳ phi thăng cũng chẳng phải là nơi ở của tiên nhân hay gì mà đó chỉ là tiến lên một hành tinh cấp cao hơn Đại Việt tinh cầu mà thôi...
Gạt bỏ qua suy nghĩ linh tinh ở trong đầu, Vũ Hạo chậm dãi đọc toàn bộ những ghi chép được khắc ở trên bức tường đá kia... Nội dung có thể được tóm tắt như sau :
Đại Việt Tinh Cầu hình thành từ vô số năm về trước. Thuở sơ khai nhân loại cũng từng giống như vô số các giống loài khác, ăn hang ở hố. Nhưng nhân loại là giống loài có trí khôn có lòng quyết tâm và khả năng sinh tồn cao. Qua từng thời kì phát triển và cũng nhờ Thiên Địa bắt đầu sinh ra linh khí cho nên cũng nhờ đó mà tận dụng cũng như phát triển cho đến ngày hôm nay …
Lịch sử của Đại Việt Tinh Cầu bắt đầu được ghi chép từ thuở sơ khai, đây là thời kì mà những Con Người đầu tiên vừa được sinh ra, biết cách ăn uống hái lượm và săn bắt những loài động vật nhỏ yếu làm thức ăn .
Thời kì tiếp theo là Thời Kì Thái Cổ lúc đó Thiên Địa bắt đầu sản sinh ra Linh Khí. Nhờ vào tài trí , thông minh của mình, cho nên Nhân Loại đã nhanh chóng cảm nhận được Linh khí trong thiên địa mà tìm ra con đường Tu Luyện một cách hoang sơ và thô giáp, nhưng cũng nhờ đó mà có thể đủ sức chống trọi với vô số yêu thú mạnh mẽ. Để có thể tụng xưng là giống loài cao cấp nhất.
Tiếp nối Thời Kì Thái Cổ chính là thời kì Thượng Cổ, ở thời kì này con người đã Tu Luyện thành thục, đã biết cách tạo ra các loại Vũ Khí , Pháp Bảo, Công Pháp,... Thiên Tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp , theo như Cổ Tịch trên bức tường ở đây ghi chép lại thì ở thời kì Thượng Cổ của họ là lúc toàn bộ giới tu hành trở nên huy hoàng nhất.
Vì thời đại Thượng Cổ con người đã tu luyện thành thục hơn thời đại thô sơ như thời Cổ Đại, biết cách khai thác các Thiên Địa Dị Vật, biết cách sử dụng Linh Dược các loại…Linh Khí cũng nồng đậm hơn bây giờ gấp trăm lần, chứ không bị phân chia làm Thượng Trung Hạ như hiện nay.
Nhưng lúc này Vũ Hạo trở nên hơi nghi hoặc sau khi đọc đến đoạn tiếp theo :
Nhưng chẳng biết vì sao, từng thời kì qua đi mà các dấu vết hay tàn tích để lại đều trở nên rất mơ hồ và vô cùng kì bí. Giống như là có một thế lực nào đó đứng đằng sau cố tình thao túng vậy. Thậm chí những gì ở trên vách tường này ghi lại những nội dung rất mơ hồ như là :
" Thượng Tiên ... Thiên Phạt .... Xâm Lược ... Dịch Bệnh ... Chiến Tranh ... Phá Huỷ ... "
Những từ này được viết ra một cách vô cùng mơ hồ, khiến cho Vũ Hạo bất giác hơi cau mày...