Chương 11:
Cuối cùng vẫn là cô giơ cờ trắng đầu hàng. Có người nào mà chịu nổi ánh mắt cún con đó chứ?
“Chị Noãn Noãn, vậy thì những ngày sau em có thể đến đón chị lúc chị tan tầm không?”
Lạc Hiên được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, hoàn toàn không biết đủ là gì.
“Không được.”
Cô trả lời rất dứt khoát.
“Tại sao vậy? Chị sợ cái tên Bùi Trạch kia sao?”
Lạc Hiên lập tức nhớ tới tên đàn ông đẹp mã mặc áo blouse trắng mà mình vừa gặp lúc nãy, anh âm thầm nghiến răng nghiến lợi, đúng là cái tên đạo đức giả.
Chị Noãn Noãn đã không thích anh ta rồi mà anh ta cứ bám riết không buông, đáng ghét thật sự.
“Không hẳn, chỉ là công việc của chị không có giờ tan tầm cụ thể. Vả lại em chắc hắn có rất nhiều việc ở công ty đúng không? Chị cũng không muốn làm phiền em.”
Không thể không nói, Lạc Hiên rất thông minh, đọc qua thứ gì là sẽ nhớ như in thứ đó. Thế nên dù chưa qua một trường lớp đào tạo nào, anh vẫn có thể đảm đương những công việc quan trọng trong công ty. Lúc mới đầu các cổ đông còn không đồng ý để cho một người không học vấn không bằng cấp ngồi vào vị trí quan trọng là trưởng phòng kinh doanh, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Lạc Hiên đã khiến mọi người phải thay đổi suy nghĩ về mình.
Dù lúc đầu cũng có một chút khó khăn, một chút va vấp do kinh nghiệm còn non trẻ, nhưng cuối cùng anh vẫn đưa doanh thu của công ty lên một tầm cao mới.
Tất nhiên cha Lạc vô cùng hài lòng về điều này, vốn tưởng rằng con trai sẽ mãi như vậy, ông cũng đã tính tới chuyện bán công ty đi để nhận được một khoản tiền lớn, đủ cho Lạc Hiên sống yên ổn cả đời. Nhưng sự trưởng thành và nhạy bén của anh đã khiến cha Lạc hoàn toàn thay đổi cách nhìn, hiện giờ ông có niềm tin rằng con trai mình đủ khả năng lãnh đạo công ty, không những thế còn có thể đưa công ty phát triển lên một tầm cao mới.
Tất cả đều là nhờ bác sĩ Ôn, nếu không có cô thì sẽ không có Lạc Hiên của bây giờ.
Cha mẹ Lạc rất biết ơn Noãn Noãn… Lạc Hiên là con trai của bọn họ, tất nhiên bọn họ có thể dễ dàng nhìn ra việc anh thích cô, hai người cũng rất ủng hộ mối tình này.
Cha mẹ Lạc cảm thấy nếu bác sĩ Ôn có thể trở thành con dâu của bọn họ thì quả thật là không còn gì tốt hơn, thế nên khi thấy con trai sốt sắng hỏi về Noãn Noãn, mẹ Lạc mới tiết lộ thông tin của cô một cách dễ dàng như vậy.
“Không phiền một chút nào cả. Em chỉ là… muốn gặp chị thôi.”
Lúc nói ra lời này, hai tai của Lạc Hiên lập tức đỏ rực lên.
“Dẻo miệng.”
Noãn Noãn hừ một tiếng, lại nhấp một ngụm cà phê.
“Không cần phải tới đón chị, Tiểu Hắc còn ở chỗ em, chị làm sao có thể mặc kệ nó không quan tâm chứ?”
Cô ngầm ám chỉ sẽ ghé qua nhà anh để thăm Tiểu Hắc.
Nhưng Lạc Hiên lại hoàn toàn không tin:
“Cũng không biết trong hai tuần vừa rồi là người nào bỏ mặc nó không thèm quan tâm.”
Nghe thấy lời này, Noãn Noãn không nhịn được mà cười gượng một tiếng.
Là do cô quá tin tưởng Lạc Hiên, chẳng hiểu sao cô cứ có cảm giác cho dù bọn họ chẳng may xé rách quan hệ thì anh vẫn sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Hắc, thế nên mới yên tâm để nó ở nhà họ Lạc như vậy.
“Thôi được rồi, chị thật sự không cần em tới đón mà. Em trai ngoan, chị hứa sẽ thường xuyên ghé qua nhà chơi, được không?”
Thấy Noãn Noãn đã hạ mình đến mức này, Lạc Hiên sợ nếu mình tiếp tục làm quá thì cô sẽ trở mặt không nhận người, vì thế chỉ có thể phụng phịu “vâng” một tiếng.