Chương 9:
[Chị Noãn Noãn, sao chị không nhắn tin lại cho em?]
[Chị ghét em rồi sao?]
[Chị trả lời em một lần thôi có được không?]
[Em đã nghe theo lời chị, cũng chủ động giao tiếp với những người khác, chị có thể nào trả lời tin nhắn của em được không?]
[Hôm nay cha khen em rất có năng lực trong việc quản lý công ty. Ngày mai có một buổi họp Hội Đồng Quản Trị, em rất lo lắng, chị Noãn Noãn có thể động viên em được không?]
[Chị Noãn Noãn…]
…
Dù cô không trả lời, nhưng Lạc Hiên vẫn liên tục gửi tin nhắn tới. Noãn Noãn không khỏi cảm thấy có chút đau lòng, nhưng cô cũng không còn cách nào, muốn chặt đứt niệm tưởng của người khác thì tốt nhất là không nên cho bọn họ hy vọng. Thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành tốt nhất, với một người thông minh như Lạc Hiên, Noãn Noãn tin rằng anh hoàn toàn có thể nhận ra tình cảm dành cho cô hoàn toàn chỉ là sự ngộ nhận.
Nhưng người tính không bằng trời tính.
Ngày hôm đó, Noãn Noãn tan làm, vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện thì có người chạy tới ôm trầm lấy cô.
Noãn Noãn điếng người không hiểu chuyện gì, hai mắt trợn to, Bùi Trạch ở phía sau lập tức chạy tới tách hai người ra.
“Anh là ai?”
Hai người đàn ông đồng loạt lên tiếng, ánh mắt giận dữ nhìn đối phương.
Bấy giờ Noãn Noãn mới hơi định thần lại, sau khi nhận ra người vừa ôm mình là ai, cô chỉ cảm thấy không thể tin được.
Mới hai tuần không gặp, Lạc Hiên đã thay đổi đến mức này rồi sao?
Anh đã hoàn toàn vứt bỏ dáng vẻ e dè thường ngày, trái lại còn có chút phong độ tự tin của một người thành công. Mái tóc màu đen được vuốt keo cẩn thận, để lộ ra khuôn mặt anh tuấn điển trai, kết hợp với dáng người cao ráo, sơ mi trắng quần âu càng tôn thêm đôi chân dài miên man, quả thật đúng chuẩn hình tượng “soái ca” trong lòng vô số thiếu nữ.
Đúng là em trai cực phẩm của cô!
Noãn Noãn âm thầm nuốt nước miếng, sau đó lại vội vàng lắc đầu.
Bây giờ không phải là lúc để mê trai!
Nhưng nhìn tình cảnh lúc này, sao lại giống như bắt gian tại trận vậy?
Xùy xùy, phủi phui cái mồm, cô cũng chẳng có quan hệ với ai trong số hai người này.
“Chị Noãn Noãn.”
“Noãn Noãn.”
Hai người là anh em sao? Có cần phải đồng thanh như vậy không?
Noãn Noãn đau đầu cực kỳ, tách hai người ra, sau đó lần lượt giới thiệu:
“Lạc Hiên, lâu lắm không gặp. Đây là trưởng khoa của chị - bác sĩ Bùi Trạch.”
“Bùi Trạch, đây là bệnh nhân hôm trước tôi đã nói với anh, cậu ấy tên là Lạc Hiên.”
Nếu Lạc Hiên có thể tìm đến tận đây, chắc hắn anh cũng đã biết hết chuyện rồi, cô cũng không việc gì phải giấu nữa cả.
“Xin lỗi trưởng khoa, tôi nghĩ tôi phải nói chuyện riêng với cậu ấy một lúc.”
Noãn Noãn quay sang nói với Bùi Trạch. Nhưng vẻ mặt anh ta lại chứa đầy sự do dự:
“Em vẫn nên cẩn thận một chút, dù sao cậu ta…”
“Anh nên cẩn trọng với lời nói của mình. Tôi rất tin tưởng bệnh nhân của tôi.”
Nói rồi, Noãn Noãn bèn nắm lấy tay Lạc Hiên kéo đi. Anh cũng mặc kệ để cô tùy ý nắm lấy tay mình, trên khuôn mặt để lộ một nụ cười ấm áp.
Bùi Trạch nắm chặt tay, anh ta có thể nhìn ra trong ánh mắt của người nọ chứa đầy sự trêu tức. Chỉ là một tên nhóc con miệng còn hôi sữa mà thôi, cũng không đáng phải để tâm làm gì.
Trong một quán cà phê gần bệnh viện C.
Noãn Noãn theo thói quen gọi đồ uống mà Lạc Hiên yêu thích, sau đó cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề:
“Em đã biết chuyện từ lúc nào?”
“Sau một tuần không liên lạc được với chị, em đã hỏi mẹ…”
Aizz, không nằm ngoài dự đoán.
“Nếu em đã biết thân phận thật sự của chị, vậy còn đến đây làm gì? Em không cảm thấy bản thân mình bị lừa dối sao?”
Noãn Noãn cũng đã tính đến khả năng Lạc Hiên cảm thấy bản thân bị phản bội, lại quay trở về dáng vẻ như trước đây, cô cũng đã nghĩ ra phương án để xử lý. Nhưng anh lại mạnh mẽ hơn cô tưởng…