Chương 6:
“Xin lỗi bác sĩ Ôn, tôi còn tưởng rằng con trai tôi đã tốt hơn nhiều rồi…”
Trông thấy con trai như vậy, mẹ Lạc cũng có chút đau lòng. Giờ này cha Lạc đã tới công ty, cũng chỉ có một mình bà ở nhà.
“Không sao ạ, điều này hoàn toàn nằm trong dự tính của cháu. Bác yên tâm, chỉ cần trải qua giai đoạn khó khăn này, cậu ấy sẽ dễ dàng hòa nhập với cộng đồng hơn…”
Noãn Noãn vội vàng an ủi mẹ Lạc, việc Lạc Hiên quay đầu bỏ chạy quả thật không nằm ngoài dự đoán của cô, nếu anh không bỏ chạy trái lại cô còn cảm thấy kỳ lạ ấy chứ.
“Bác Lạc, để cháu lên xem thế nào.”
“Được được, trăm sự đều nhờ bác sĩ Ôn.”
Noãn Noãn bước lên trên lầu, dựa theo chỉ dẫn của mẹ Lạc, gõ gõ cửa căn phòng có cánh cửa màu trắng.
“Lạc Hiên, tôi đi vào được không?”
Đứng chờ ở ngoài cửa một lúc lâu, cô mới mơ hồ nghe thấy một tiếng đáp lại:
“Được.”
Noãn Noãn theo thói quen gõ nhẹ hai tiếng vào cửa, sau đó mới mở cửa bước vào.
Căn phòng vô cùng sạch sẽ gọn gàng, màu sắc chủ đạo là hai màu trắng đen, thứ đập vào mắt cô đầu tiên chính là giá sách, trên giá cũng phải có mấy trăm quyển, chủ nhân có vẻ rất giữ gìn chúng, dù giấy hơi ô vàng nhưng gáy sách lại không hề bị cong vẹo.
Đối diện với giá sách chính là một chiếc tủ quần áo rất lớn, ở giữa là một chiếc giường với khăn trải giường màu xanh lam, xung quanh bày la liệt đồ chơi, chậu cát, giường ngủ cho mèo. Tiểu Bạch lâu lắm mới nhìn thấy chủ nhân, bèn vui mừng nhảy tới dụi dụi vào chân cô, thấy trên tay Noãn Noãn đang bế Tiểu Hắc, nó lại tức giận khè một tiếng.
“Tiểu Bạch ngoan, đây là em của mày đó, nó tên là Tiểu Hắc!”
Cô bật cười đặt Tiểu Hắc xuống, để cho hai con mèo tự chơi với nhau, còn mình thì đưa ánh mắt nhìn về phía tủ quần áo.
“Lạc Hiên, cậu đâu rồi?”
Noãn Noãn biết rõ còn cố hỏi. Thấy anh không trả lời, cô bèn rón rén bước tới trước cửa quần áo, sau đó mở hai cánh cửa tủ ra…
Lạc Hiên chỉ cảm thấy trước mắt trở nên chói lòa, anh không nhịn được mà nhắm mặt lại. Sau đó lại mở mắt ra, bèn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Noãn Noãn ở ngay trước mắt.
“Đàn ông con trai mà trốn trong tủ quần áo làm gì?”
Cô cười vui vẻ nói. Lại trông thấy Lạc Hiên đang sững người, ánh mắt nhìn chằm chằm mình.
Ai da, đùa hơi quá trớn sao?
Noãn Noãn bèn bế hai con mèo một trắng một đen đặt vào trong lòng anh, sau đó cười hì hì nói:
“Cậu nhìn xem, trông có khác gì hình thái cực đâu chứ, cũng may là bọn chúng rất hợp nhau.”
Lạc Hiên nghẹn họng nhìn hai con mèo đang gầm gừ nhau ở trong lòng mình, bọn chúng hợp nhau ở chỗ nào chứ?
Nhưng nhờ có khúc nhạc dạo này, anh cũng cảm thấy cả người không còn đông cứng như trước. Tuy vẫn còn có chút ngại ngùng, nhưng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bản thân.
“Oa… Lạc Hiên, cậu đọc hết chỗ sách ở đây rồi hả?”
Tiếng nói lanh lảnh của Noãn Noãn vang lên, phá tan bầu không khí ngượng nghịu giữa hai người.
“Đúng vậy…”
Không chỉ đọc hết, anh còn ghi nhớ toàn bộ từng dòng từng chữ trong sách.
“Cậu siêu thật đấy, tôi thật sự rất ghét đọc sách!”
Cô bĩu môi nói, đọc sách khô khan nhàm chán chết đi được.
“Tôi chỉ đọc sách trong lúc rảnh rỗi thôi.”
Lạc Hiên mỉm cười nói.
Cậu thì lúc nào chẳng rảnh rỗi! Noãn Noãn nghĩ thầm ở trong lòng, nhưng cũng không vạch trần.
“Dạo này công việc của tôi có nhiều sự thay đổi, có lẽ sẽ ghé qua đây thường xuyên, cậu có chào đón tôi không?”
Cô đột nhiên hỏi một câu, ánh mắt mang theo ý cười nhìn về phía Lạc Hiên.
Anh bèn đỏ mặt nhìn qua chỗ khác, miệng lí nhí nói:
“Được.”
“Ha ha, một lời đã định, về sau cậu nhìn thấy tôi mà còn dám trốn vào tủ, tôi sẽ lôi cậu ra đấy. Chúng ta móc ngoéo đi.”
Noãn Noãn giơ ngón út về phía Lạc Hiên, lại thấy anh dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn cô.
“Móc ngoéo?”
“Trời ơi, cái này mà còn không biết nữa hả, đúng là ngốc chết đi được! Làm như thế này này, hành động này chứng tỏ chúng ta đã giao ước và sẽ thực hiện được điều đó.”
Ngón út của hai người ngoắc vào nhau, Lạc Hiên không khỏi giật điếng người. Nhưng rất nhanh Noãn Noãn đã bỏ ra, cô đứng dậy bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn bỏ lại một câu:
“Tôi xuống giúp bác Lạc nấu cơm, cậu nhớ trông chừng Tiểu Bạch và Tiểu Hắc đấy!”