Trở lại trên chuyến xe, thời gian vẫn chầm chậm trôi qua, chiếc xe vẫn đang từng bước lăn bánh về phía trước, về nơi cô đang mong chờ, về cái nơi mà cô hy vọng sẽ tìm lại được chính mình. Lan Chi đang mặc quần jean trắng kết hợp với chiếc áo thun cổ cao màu xanh nhạt, cô kéo vội chiếc áo blazer màu ghi kẻ sọc vào người rồi nhắm mắt lại thả lòng mình bồi hồi theo dòng cảm xúc, lúc này hoàng hôn đã tắt, ánh nắng chìm dần nhường lại phía chân trời một màn đêm len lỏi đan xen những vệt sáng cuối ngày, bầu trời dần hiện ra một màu đen tĩnh mịch, các trụ đèn hai bên đường tự động thắp sáng le lói phản chiếu qua ô kính khiến gương mặt Lan Chi trở nên mờ ảo, ánh lên sự dịu dàng nét đẹp của một thiếu nữ tuổi ngoài hai mươi, gương mặt trái xoan thanh tú, với làn da trắng sáng mịn màng, chiếc mũi dọc dừa cao cao, đôi môi trái tim hồng hào và đặc biệt Lan Chi có đôi mắt rất đẹp, rất to trong sáng, long lanh với hàng mi dày nhưng ẩn sâu bên trong đôi mắt đó lúc nào cũng chứa đầy nỗi muộn phiền điểm này Lan Chi lại rất giống mẹ cô, họ điều có đôi mắt đẹp và rất buồn trong đôi mắt ấy chứa vô vàn suy tư của những điều khó nói trong lòng.
Vẫn có một đôi mắt sắc lạnh đang lặng lẽ nhìn cô anh ta không nói lời nào, giữa họ không có giao tiếp, không có thân thiết nhưng dường như trong lòng anh ta có một chút phức tạp chính mình không hiểu rõ. Anh ta nghĩ đây là một bước thu hoạch lớn cho bước đường trả thù của mình, nhưng thù của chính mình chưa trả được thì e rằng cái cảm giác đang hình thành trong lòng anh lại khiến anh khó hiểu chưa giải thích được. Anh kéo mũ xuống tiếp tục im lặng, che đi gương mặt tuấn tú, thân thể anh cường tráng, sang trọng toát ra vẻ lạnh lùng đáng sợ.
Anh ta đẹp như một thiên sứ nhưng lại cất giấu một linh hồn ác quỷ bên trong. Rồi đây sẽ ra sao? Lan Chi vẫn nép mình bên khung cửa kính nhắm mắt bỏ quên sự đời.
Cô biết rằng rồi đây mọi chuyện sẽ vượt xa hơn những gì cô nghĩ. Cô biết chắc rằng gia đình cô sẽ không thể nào để cô yên bình sống một đời tự do. Nhưng thôi kệ đã đến bước này mọi sự đã không thể quay đầu đành phó mặc cho số phận định đoạt.
Bên ngoài trời lại bất chợt lất phất những cơn mưa rào khơi gợi cho lòng người càng buốt giá xót xa hơn.
Trong xe bác tài xế mũm mĩm vui tính nhưng lại thích nghe thể loại nhạc sầu muộn tha thiết và rất tình cảm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cái dòng nhạc mà chỉ có những người trải qua thăng trầm mới có thể cảm nhận được tình ý sâu sắc của lời nhạc ấy “Bao nhiêu năm rồi còn mãi đi đâu, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.
Và đúng là đi đâu cho đời mỏi mệt thật, rồi cô sẽ đi đâu và về đâu.
Và chuyến xe này nó được Lan Chi gọi là chuyến xe bước ngoặt cuộc đời.
Đằng sau kẻ xa lạ kia vẫn chưa rời mắt khỏi Lan Chi, anh vẫn thản nhiên khoanh tay ngã ra sau ghế, trên mặt không có ý cười, vẫn lạnh lùng còn có chút bí ẩn, cặp kính kia che khuất đôi mắt khát máu của anh, đôi mắt đó chưa từng có một thân ảnh nào, anh ta ngồi lặng lẽ quan sát, dường như anh ta chưa bao giờ buông tha cho cô, anh ta nhìn cô tuy ánh mắt đó lạnh lùng nhưng cũng đầy khao khát, anh ta đang trầm tư điều gì, anh ta khao khát điều gì? ánh mắt ấy quá sắc bén đã đặt nhiều mưu tính vào người Lan Chi. Nhưng mà Lan Chi lại không để tâm, không nghĩ rằng những ngày dài tháng rộng sau này mình sẽ phải đối mặt với những chuyện đau thương nhiều hơn so với tưởng tượng.
Vài giờ sau,...
Sài Gòn đã nằm gọn trong tầm mắt cô, một nơi mà cô nghĩ rằng cô sẽ có được thứ mà cô muốn.
Lan Chi mỉm cười nụ cười thoải mái, chưa bao giờ cô thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ như ngày hôm nay. Đôi mắt cô ánh lên những tia hy vọng mới. Ánh mắt ấy tràn đầy năng lượng trong đêm tối lạnh lẽo nhưng người ta vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp nồng nàn, sự ấm áp này giống như bạn uống phải một loại rượu vang đỏ thượng hạng màu rượu đỏ sóng sánh trong chiếc ly, chỉ cần cầm lên lắc nhẹ và ngửi thôi là thấy hương vị nồng nàn chưa uống nhưng đã ngà ngà say và bỗng nhiên Lan Chi lại thốt lên một thanh âm trong trẻo khiến mọi người nhìn cô tròn xoe hình viên đạn :
Yah! Cuối cùng rồi cũng đã đến.
Nhiều người quay lại nhìn cô cười to.
Lần đầu đi đến đây à bé gái- Bác tài xế cười ngặt nghẽo.
Cô ngạc nhiên và giơ tay che miệng lại và gật đầu với những người xung quanh, rồi cười.
Xin lỗi, tôi xin lỗi mọi người! Làm ồn rồi.
Tiếng xì xào:
Một con bé điên hay sao đó.
Có thế mà nó hét lên.
Kệ người ta đi.
Chiếc xe đã thật sự dừng lại nép sát vào những chiếc xe kế bên, ngồi xe suốt bốn năm tiếng đồng hồ khiến cơ thể cô tê cứng và uể oải người, hai chân dường như không còn sức. Cô thấy có chút khó chịu vật vã trong cơn say xe, từng là thiên kim tiểu thư trâm anh thế phiệt, đi đâu cũng có kẻ đón người đưa nhưng bây giờ trông cô hơi nhếch nhác, bắt đầu giống một cô gái quê lưu lạc nhân gian, cố sức lê chân bước xuống xe lấy hành lý.
Trong suốt đoạn đường trên xe cô không hề nghĩ ra rằng người ngồi gần cô là một người rất nguy hiểm. Thậm chí còn không hề biết anh ta đã đánh chú ý lên người cô? Cô không có để tâm lắm, cũng không nghĩ ngợi nhiều. Cô vừa bước xuống hắn cũng bước xuống và nhanh chóng đội mũ sụp xuống, cố tình đi nhanh đυ.ng vào vai cô, Lan Chi định mắng anh ta nhưng rất nhanh sau đó người đàn ông lẩn khuất trong dòng người và nhắn một tin nhắn cho cấp dưới, Lan Chi cảm giác hơi đau nhìn quanh lại không thấy ai. Nhưng lúc này cô lại có cảm giác lạ lùng, suy nghĩ trong lòng có phải đã từng gặp qua anh ta hay không, cảm giác này có chút quen thuộc, nhưng không nhớ rõ là đã gặp qua ở đâu, chỉ là cảm giác này quá lạnh lẽo, đầy sự nguy hiểm như lúc còn ở bên Anh.
Nỗi sợ đó lướt ngang qua cô, một luồng hơi lạnh khiến cô có chút rùng mình. Xen lẫn những hoài nghi và sợ hãi. Cô nghĩ thầm “người đàn ông đó, anh ta là ai, mình cảm giác hình như là mình đã từng gặp ở đâu đó”. Cô toát mồ hôi vẻ mặt nhếch nhác vì mệt mỏi, gương mặt nhợt nhạt vẫn thể hiện ra hết bên ngoài.
Cùng thời điểm đó tại một câu lạc bộ thể hình sang trọng có hai chàng trai vui vẻ đi ra, một người mặc đồ đen dáng vẻ hào hoa và một người mặc đồ đỏ phong thái thoải mái, hai anh chàng đẹp trai soái khí, thần thái quá là ưu tú, chàng thanh niên mặc đồ đen kia chính là một phần bi kịch của Lan Chi trong số mệnh của mình, Nguyên Phong và anh bạn Hoài Nam của mình bước ra đi đến bãi đỗ xe, Hoài Nam vui vẻ bá vai rủ rê Nguyên Phong đi uông bia, thói quen của những doanh nhân thành đạt, không bia rượu thì đi bar club giải trí:
Nguyên Phong! Đi làm vài chai bia không? Tâm sự một chút đi.
Nguyên Phong lắc đầu, trong lòng anh hôm nay có vẻ sốt sắng anh cũng không hiểu tại sao, và khước từ anh bạn thân một cách rất hóm hỉnh:
Hoài Nam! Cậu phải để cho tôi đi hẹn hò chứ, suốt ngày cậu bám vào tôi như sam thế. Vậy làm sao mà tôi đi tán tỉnh em nào được. Không khéo…tôi bị đồn này kia là không ổn lắm đâu.
Hoài Nam đắc ý cười to lên:
Ái chà! Thôi được rồi,.. được lắm anh bạn, tôi tha cho cậu. Đi mà hẹn hò đi, ấy... mà hẹn hò gì giờ này thế, nè...cậu...không phải cậu định làm gì đó chứ.
Nguyên Phong đá mắt với Hoài Nam sau đó chuẩn bị vào trong xe nói vọng ra, đưa tay ra chào bạn mình:
Thôi nào, đùa cậu chút thôi, tôi có việc nên không đi uống với cậu được. Hẹn cậu cuối tuần sau. Tạm biệt!
Hoài Nam vẫy tay, mà trong lòng suy nghĩ:
Tạm biệt! Hôm nay cậu ấy bị cái gì mà đi gấp vậy không biết.
Nguyên Phong lên xe rồi phóng xe đi thẳng, bật nhạc nghe những giai điệu quen thuộc của anh và người yêu cũ để thư giãn cũng là để nhắc nhở bản thân sống tốt và hạnh phúc để chờ cô ấy quay lại nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ của anh mà thôi, cô ấy sẽ không thể nào quay lại được nữa, anh cất nỗi buồn vào trong lòng mình, nhìn thoáng qua gương mặt ưu tú của anh có thể cảm nhận anh là một người rất sống tình cảm, anh vẫn cứ nhìn thẳng về phía trước thỉnh thoảng lại trầm tư ngón tay gõ vào vô lăng.
Lúc này, trong căn hộ của mình Bách Lâm đang ngồi uống cafe trên sofa và đang nghịch điện thoại và đọc lại tin nhắn của Lan Chi trong lòng anh có một chút mưu tính rồi cười một mình, những suy nghĩ tàn nhẫn trong lòng anh bắt đầu nhen nhóm khi đọc tin nhắn của Lan Chi:
Em sẽ đến tìm anh! Anh giúp em nhé!
“Lan Chi à! Là em tự nguyện tìm đến anh đấy nhé, anh không hề ép buộc em. Vậy cho nên sau này có chuyện gì thì em đừng trách anh nhé”.
Việc mình làm là đúng hay sai đây? Anh bất giác cười một mình. Điều này anh đã chờ hết bảy năm, cuối cùng cũng có cơ hội thao túng được cô ấy. Nhưng mà…sẽ thao túng được sao? Cô ấy như một con thú hoang làm sao mà dễ dàng cho anh ta thao túng, nếu làm được thì bảy năm trước đã thành công rồi. Rõ ràng là anh vẫn chưa đủ tàn nhẫn để làm được điều mình muốn, nhưng mà khi nghĩ đến cô gái tên Lan Chi thì trái tim anh không tránh khỏi xúc động lại đập rộn ràng. Anh chán ghét cảm giác này của chính mình.
Một thời gian rất lâu về trước, Bách Lâm vô tình quen biết Lan Chi trong một quán bar sau đó anh cứu cô ra khỏi bọn lưu manh, hai người từ đó trở thành bạn, nhưng tâm tư của Bách Lâm như vực thẳm không thấy đáy, hai chữ bạn bè làm sao thỏa mãn anh, gặp gỡ cô không phải là vô tình mà là có sự sắp đặt sẵn, anh đã biết rõ thân phận của cô và muốn lợi dụng điều đó để thu về lợi ích của mình, nhưng mà về mặt tâm lý học thì cảm xúc sẽ dần lấn át lý trí, ngày đó thật sự anh dành hết một phần tình cảm đặc biệt cho cô muốn cô trở thành bạn gái anh ta nhưng rất tiếc Lan chi đã từ chối, từ đó trở về sau anh không cam lòng nên vừa muốn lợi dụng thân phận của cô vừa muốn trêu đùa cô trong trò chơi tình ái phức tạp này “Mọi việc sẽ theo như ý nguyện rồi đó Bách Lâm, mày phải nên vui mới đúng chứ!”- anh nói thầm trong tư tưởng của mình. Ánh mắt nhìn ra cửa sổ thái độ này khiến cho người ta phải suy ngẫm rất nhiều.
Bách Lâm muốn gì đây? Anh muốn được đáp trả tình cảm từ phía Lan Chi hay anh chỉ muốn một món lợi ích từ phía Lan Chi mà anh đang mong chờ, trên gương mặt anh ta trông thì có vẻ hiền hòa nhưng mà lại đối lập với cõi lòng sâu thẳm bên trong khó lòng giải thích.
Thành phố này thật sự là thành phố bậc nhất Việt Nam, hoa lệ và hoành tráng, nhưng mà có phải là nơi an toàn để sống một cuộc sống an yên hay không? Vừa suy nghĩ, vừa kéo chiếc vali tay ôm một túi xách kè kè bên người, nhiều ánh mắt nhìn vào cô, họ trông cô như một cô gái quê mùa thiếu kiến thức, nhiều ánh mắt nhìn cô như hổ rình mồi, khiến cô lo lắng cũng có khó chịu, cũng có chút sợ hãi, cô không thích ai nhìn mình như vậy, bây giờ trời Sài Gòn mới trải qua một cơn mưa, thời gian cũng đã khuya sương lạnh bắt đầu thẩm thấu qua da thịt khiến cô chợt rùng mình, trái tim cô bỗng nhiên như có ai mách bảo trở nên hồi hộp, cô lặng im nhìn ngó xung quanh, trên các con phố, ngõ hẻm đã bắt đầu thưa thớt vắng người qua lại, các cửa hàng hai bên đường đang dọn dẹp tranh thủ thu dọn hàng hóa và chuẩn bị đóng cửa.
Lan Chi đang lưỡng lự nửa muốn gọi cho Bách Lâm một người bạn mà cô luôn quý trọng, anh ấy đã từng hứa sẽ toàn tâm, toàn ý giúp đỡ cho cô khi đến đây, nhưng cô vẫn còn đang chần chừ muốn thử hưởng thụ không khí tự do một chút. Cái không khí tĩnh mịch này khiến không gian xung quanh có chút gì đó mù mờ đáng sợ, trong trạng thái này cô cảm thấy vô cùng cô đơn, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cô quyết định không gọi cho Bách Lâm cô muốn đi một mình trong sự yên tĩnh để cảm nhận sự tự do vừa mới có trong ngày hôm nay.
Nhưng vẫn là tâm lý bất an đó, một nỗi sợ vô hình len lỏi vào sâu bên trong lòng của cô, nếu mà bị phát hiện, bị bắt trở lại Ngô Thụy, thì cuộc đời cô sẽ như thế nào? Chắc sẽ là những ngày tháng chôn mình vào chiếc l*иg hào môn thiếu tình người kia, cứ như thế nỗi sợ và áp lực cứ từng cơn xuất hiện trong đầu, Lan Chi lại thở dài và nói một mình để an ủi bản thân mình:
Hy vọng đây là một bước khởi đầu mới. Mình sẽ không trở lại đó. Nhất định là vậy.
Đằng xa chiếc mô tô và một chàng trai đội mũ bảo hiểm che kín mặt, anh ta cười thầm có chút thâm hiểm, mấy giờ trước đang vui vẻ lưu luyến bên tình nhân của mình, đột nhiên anh ta nhận lệnh từ một người đàn ông thần bí, nhiệm vụ phải tông xe vào một cô gái và không để cô ta chết, nhiệm vụ này có vẻ hơi kỳ quái nhưng vì tiền và cái mạng của anh ta nên anh ta đồng ý làm:
Cô ta đã đến nơi rồi thưa cậu chủ! Bây giờ vẫn tấn công cô ta chứ? Có cần phải làm mạnh tay không?
Một giọng trầm mặc vang lên:
Tiến hành theo kế hoạch đi. Cậu muốn làm gì thì làm. Nhớ không được làm cô ta chết, nếu cô ta chết thì cậu cũng đi theo luôn đi.
Tôi biết rồi. Nhưng tại sao vậy? Tôi thấy hơi thắc mắc.
Biết nhiều quá sống không thọ đâu. Kẻ biết làm những chuyện nên làm, hỏi những chuyện nên hỏi sẽ bảo toàn được tính mạng.
Vâng! Tôi hiểu.
Cô đang vẫy tay để xin băng qua đường thì rất nhanh một chiếc xe môtô lao tới, chưa kịp phòng bị hay nhìn thấy sự việc thì những tiếng:
“xẹt” “xẹt” “ầm” “bộp”
Một chiếc xe moto đâm thẳng vào cô khiến cho cô văng ra xa rồi nằm bất động thân người té nhào xuống đất phần đầu đập xuống đường cú va đập này khiến máu chảy ra lênh láng ngay vạch người đi bộ, cô nằm thoi thóp bên đường, cảnh tượng này khiến người ta nghĩ cô sẽ không thể nào sống được..
Người tông vào cô là một thanh niên cao to đội mũ bảo hiểm chuyên dùng cho mô tô và đeo khẩu trang nên không thể nhìn mặt anh ta là ai và không có một cảnh sát giao thông nào ở đây trong đêm khuya thanh vắng, hắn cũng còn chút lương tâm của con người, à thật ra không phải là có lương tâm đâu, hắn dừng lại cũng chỉ xác nhận mọi chuyện có đúng như an bài hay không mà thôi, hắn dừng lại nhìn xem một lúc nhưng tuyệt đối không có ý định cứu người, vì hắn nghĩ ông chủ của hắn sẽ đến cứu nhưng mà không may ông chủ của hắn đến trễ một bước và dẫn đến các câu chuyện sau này vô cùng phức tạp, sau này hắn sẽ biết nó phức tạp như thế nào còn bây giờ coi như hoàn thành, hắn phải về với cô tình nhân kia, hắn tiếp tục rú ga bỏ chạy đi mất hút, bỏ lại cô gái yếu ớt mình đầy máu me nằm bất động trên đường.
Hắn vừa chạy vừa cười, nụ cười sâu xa anh ta nghĩ rằng ông chủ của hắn sẽ cứu cô gái đó, nhưng mà thành sự tại nhân mà bại sự tại thiên, mọi suy tính không thể qua hai chữ định mệnh. Thật ra anh ta cũng không ngờ đến người cứu cô gái đó không phải là ông chủ của hắn mà là một người khác.