Trở lại thực tại, màn sương khói như ảo giác mong manh xuất hiện trước mắt cô. Trên xe những lo lắng bắt đầu xâm chiếm cô, liệu rằng cô có thể sống sót được nếu không có gia đình họ Ngô che chở? Dù muốn hay không thì cô chưa bao giờ rời khỏi vòng kiểm soát của Ngô Thụy, nhưng lần này dù có khó cô cũng phải thử sức mình, cô quyết tâm phải chạy trốn khỏi sự tranh quyền đoạt lợi từ chính gia đình mình, hơn nữa chắc chắn trước hay sau cô cũng phải chạy trốn vì cô quá sợ hãi với âm mưu của ông nội cô, ông ấy đang muốn tư lợi riêng đối với gia đình ông Trịnh Viễn.
Sau một lần tình cờ khi lén nghe được bí mật đó cô càng sợ hãi người ông nội của mình thêm mấy phần. Thật ra hai bên gia đình điều có mục đích riêng như nhau, và mục đích cũng không hề tốt đẹp gì cả. chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh, cô lại như thói quen tựa vào thành cửa sổ mắt hướng ra ngoài và ngắm nhìn hai bên đường với những hỗn loạn trong lòng, những vệt nắng cuối ngày khiến khung cảnh đẹp như tranh vẽ, nhà cửa mọc san sát nhau hơi khói lam chiều từ xa xa khiến trái tim cô lại càng thổn thức hơn.
Tuổi trẻ là tuổi để mơ mộng và hoài bão, cô cũng lại là người tài hoa bậc nhất của thành phố này, bản thân lại là thiên kim nhà giàu, con nhà trâm anh, từ năm mười tám tuổi ông nội cô đã ép cô phải học cách làm người thừa kế mặc dù trong nhà không ít người dòm ngó vị trí đó, nhưng ông chỉ muốn đào tạo cô, cô không hiểu vì sao? Mặc dù nhiều người ganh tị chất vấn ông nội của cô nhưng ông vẫn nói”con bé thích hợp thế thôi”, tuy có chút không vui nhưng lúc đó vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Cô được ông rèn luyện tất cả các môn học trí tuệ, những lễ nghi của giới thượng lưu, những kiến thức về nghệ thuật và kinh tế học, những người được mời về dạy là những bậc thầy của từng lĩnh vực, vốn có tư chất thông minh nên cô mau chóng hoàn thành hết những thứ mà ông nội của cô yêu cầu, nhưng mà mọi chuyện thay đổi từ khi cô được đưa đi học ở nước ngoài, lúc đó mọi thứ mới mẻ, khung trời tự do khiến cho cô nhen nhóm tư tưởng thoát ly và hình thành sự phản kháng mạnh mẽ cho đến hôm nay, thật ra cô là một người thích sự tĩnh lặng, luôn hy vọng cuộc sống tự do mà không phải được sắp đặt bởi quyền năng của kẻ khác, không hiểu sao đầu óc cô bây giờ rất thanh tĩnh, cô cảm thấy tâm hồn mình trở nên bình yên, nhưng có thật đây là bình yên hay chỉ là một sự tạm bợ? Cô cũng mặc kệ nó đi dù chỉ là bình yên tạm bợ thôi nhưng nó khiến cô vui như vậy là được, người ta thường nói “không có bình yên nào không phải đánh đổi sau nhiều lần đau thương” cho nên mặc kệ là tạm bợ hay là sự thật, cuối cùng bản thân đã có một sự lựa chọn đúng đắn.
Lan Chi biết rất rõ sự ra đi của mình ngay lúc này sẽ để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng thậm chí ông nội của mình có thể dùng các loại thủ đoạn không đứng đắn để tìm ra cô, mà dạy cho cô một bài học vô cùng tàn khốc, nếu như cô xui xẻo bị bắt về thì chỉ có thể sống không bằng chết với gia pháp của ông nội.
Ông nội cô là một người giỏi dày vò người khác bằng sự nhẹ nhàng của ông, sự dịu dàng đó đáng sợ hơn bất cứ thứ tra tấn gì trên đời, Lan Chi nghĩ đến mà trong người phát run lên. Vì hành động hôm nay của cô đã làm ảnh hưởng đến lợi ích của hai gia tộc mà theo kế hoạch đã được vạch sẵn trước đó. Ngay lúc này những đầu sóng ngọn gió sẽ từ từ ập đến mà cô không hề đoán trước được. Bản thân cô từ nhỏ tuy có chút bướng bỉnh, có chút nghịch ngợm cũng thường gây không ít phiền phức cho gia đình, nhưng chưa từng dám chống đối một cách quyết liệt như bây giờ.
Vậy mà bây giờ cô đang làm gì? cô ngang nhiên bỏ trốn, ngang nhiên thách thức lòng kiên nhẫn của ông nội cô, một người ông có bảy phần bá đạo, ba phần tàn nhẫn vô tình. Cô tự nhủ thầm “Đây có phải là một sự trốn tránh hèn mọn của một người bất lực trước bão giông hay không”?.
Kẻ hèn mọn ư? Kẻ hèn mọn nào mà như cô được chứ? Cô chỉ không muốn hết lần này lại đến lần khác bị đem lên bàn cân của lợi ích gia đình mà phó mặc người ta quyết định cuộc sống thay mình, rõ ràng là mình đang sống trong thời hiện đại, sao không có quyền tự quyết định cho cuộc sống, cho tình yêu của mình, gia đình cô là một gia đình suốt ngày chỉ biết đến tiền và quyền lực, vì hai thứ đó với họ là mục tiêu phấn đấu cả đời để dành lấy hơn nữa họ còn tàn nhẫn, xấu xa và độc ác với các thủ đoạn đáng sợ hơn cô nghĩ nhiều. Còn đối với Lan Chi tiền bạc và quyền lực chỉ là những thứ mượn của thế gian, vật chất không quyết định ý thức và ngược lại, chỉ có sự tự do mới là chân ái mà thôi.
Trên xe không khí có chút ngột ngạt, cô tựa đầu vào thành xe rồi thϊếp đi, cô mơ một giấc mơ, cô nhớ về chuyện cũ, hồi tưởng lại bảy năm trước, Lan Chi cất giữ mối tình đầu của mình như bảo vật, có thể gọi là mối tình sáng như trăng rằm, trong như sương buổi sớm mai, ấm áp như ánh nắng mặt trời nhưng sau đó mối tình lại không thể nào đi đến cuối cùng mà rơi vào sự chia ly trong đau khổ, không ngờ có một ngày cô lại vô cùng tuyệt vọng với cái gì gọi là mối tình đầu tươi đẹp với người đàn ông tên Phạm Huy Tường kia, người đàn ông này đã từng khiến cho cô yêu bằng tất cả thanh xuân, nhưng rồi tất cả chỉ là giả dối gạt người mà thôi, năm đó cô chỉ là cô gái mười tám, đang tuổi mộng mơ, yêu đương cuồng loạn với những si mê, những chuyện ngốc nghếch nhất trên đời cô điều làm cho người đàn ông đó. Rồi may mắn được hai bên gia đình hứa hôn cho nhau, Phạm Gia là một gia đình danh môn, là gia đình của đại luật sư danh giá có tiếng tăm, hai gia đình lại có mối quan hệ hợp tác với nhau, nhưng mà chuyện đời nào phải như mơ, đời thường nhanh chóng gϊếŧ chết mộng mơ, một tuần trước khi diễn ra lễ đính hôn, thì bao nhiêu những mộng ước tốt đẹp, huyễn hoặc vè hôn lễ của cô với người đàn ông đó bị vùi lấp bởi những cảnh tượng khó coi không nói nên lời, cô lại phát hiện ra người đàn ông mà cô dự định gắn bó cả đời ấy lại công khai phản bội cô một cách tàn nhẫn hơn bao giờ hết, anh ta ngang nhiên lên giường với cô gái khác trong nhà giữa ban ngày, khi bị phát hiện hắn ta không những không không một chút hối hận mà còn dõng dạc tuyên bố sẽ từ hôn với Lan Chi trước mặt nhiều người, rất tức giận vì bị sỉ nhục cho nên cô hủy bỏ đính ước, ngay lập tức đứng trước gia đình họ Phạm cô kiêu hãnh tát Huy Tường và rất khinh thường anh. Và kể từ đó gia đình họ Phạm với gia đình họ Ngô không còn mối liên hệ nào nữa, cũng từ ngày đó họ cũng không còn gặp lại nhau một lần nào cho đến bây giờ.
Lan Chi vốn là người con gái kiêu hãnh, sự kiêu hãnh đó thấm vào xương tủy cô, một khi đã quyết định thì khó lòng thay đổi quyết định, trong mắt lại vô cùng chán ghét những người đàn ông trăng hoa và phản bội lời hứa, sự lừa dối của Huy Tường đã chạm vào giới hạn chịu đựng và khoan dung của cô, anh có thể không yêu cô, anh có thể chán ghét cô nhưng tuyệt đối anh đừng lừa dối cô, anh chỉ cần nhắc một tiếng thì cô sẽ sẵn sàng buông tay nhưng sự phản bội này cô không thể xem như không có chuyện gì, điều đó đối với cô đó là một sự sỉ nhục và tổn thương lớn nhất, sự tự tôn của cô đã bị anh chà đạp, cô không thể dùng chung đồ với người khác, đặc biệt là đàn ông.
Cho nên đến bây giờ tận sâu trong lòng vẫn còn ôm nỗi day dứt với hắn ta, cô còn yêu hắn ta sao? Người ta thường nói tình đầu sẽ là khắc cốt ghi tâm, thật khó mà quên.
Nhưng mà……… thật ra thì không phải là cô còn yêu hắn ta đâu, làm sao có thể yêu lại một người tệ hại như hắn ta cơ chứ! Cô không có bị điên, nhưng chỉ vì đơn giản là cô ấy muốn có một lần gặp lại để nghe hai từ xin lỗi từ phía hắn ta, muốn nghe lời giải thích rõ ràng từ hắn ta, tại sao hắn lại phụ lòng cô như vậy? Là cô không tốt ở đâu? Nhưng rồi cuối cùng lại thôi thời gian trôi qua tất cả cũng đã là quá khứ, nó đã không còn quan trọng nữa vì cô nghĩ mỗi người đến rồi đi điều có nguyên do cả.
Chẳng cần phải thiết tha hay cũng chẳng cần phải nghe xin lỗi, vì trong tình yêu không ai có lỗi với ai nó chỉ là cách thay đổi một một mối quan hệ từ người đã từng thân thiết sang làm người xa lạ, từ từng là tất cả đến không còn là gì cả của nhau mà thôi. Chia tay như vậy thật ra nếu nhìn góc độ tích cực thì cũng là một chuyện tốt cho cả hai. Không phải để lấy nhau rồi mới thấy sự sai lầm nghiêm trọng.
Dù sao thì đây cũng chỉ là sự lựa chọn, ra đi hay ở lại điều không phải chỉ do con người quyết định mà còn là do duyên trời sắp đặt. Đạo lý thường tình có câu “duyên đến nên kết, duyên hết nên buông.”
Con đường chông chênh này do mình lựa chọn thì dù có đúng hay sai bản thân mình sẽ chịu trách nhiệm với nó. Quên đi là sự trả thù ngọt ngào tốt nhất mà cô dành cho kẻ phản bội.
Giữa lúc buồn thương của ngày đó, hai năm sau một lần nữa cô lại bị gia đình đẩy đi xa, Lan Chi buộc đồng ý nghe theo ông Nội sắp xếp. Cô sang Anh du học, cô đã ngây thơ tưởng rằng sẽ hạnh phúc, sẽ quên mọi chuyện, sẽ có được tự do, sẽ có một cuộc sống bắt đầu mới ở bên bầu trời mới. Nhưng nào ngờ khi hoàn thành xong chuyện học tập, theo sự sắp đặt với các âm mưu đen tối khác của gia đình đang chờ cô trở lại, cô lại bị ép về nước để tiếp tục cuộc tranh giành quyền lực của gia tộc, lại phải lao vào vòng luẩn quẩn trong những nghi kỵ, những lời dối trá của hàng loạt người thân yêu bên cạnh mình.