Dưới Bầu Trời Xanh Thẫm

Chương 2: Hủy Hôn Chạy Trốn 2

Lan Chi lướt nhìn xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm thầm cảm ơn mẹ cô và cái vị hôn phu hụt kia của mình, anh ta cũng có thể gọi là một người tốt đấy chứ, họ đã giúp cô chạy đi tìm khoảng trời riêng của mình. Nhưng mà thật sự mà nói thì trong lòng cô thật ra vẫn còn chưa hết bàng hoàng sợ hãi kèm theo nỗi lo lắng, nhìn trước ngó sau chạy về phía sau băng ghế của chiếc xe, rất may mắn cho cô, đây là một vị trí ngồi phù hợp nhất lúc này. Cô ngồi yên vị ánh mắt hướng nhìn ra ngoài.

Trong xe hỗn tạp này rất ồn ào huyên náo, rất nhiều người lên xuống họ thay phiên nhau ngồi chật kín vào các chỗ còn lại. Để yên tĩnh, tránh phiền phức Lan Chi nép mình lại không muốn gây sự chú ý của mọi người. Lúc này cô chỉ còn biết im lặng, tay phải kéo chiếc mũ phớt màu trắng sụp xuống bẽn lẽn nhìn ra phía ngoài, bọn vệ sĩ dường như vẫn chưa chịu bỏ cuộc chạy quanh chiếc xe nhưng lại không nhìn thấy cô. Trên miệng cô thì thầm ”một đám người ngu ngốc”.

Một người đàn ông trông dáng vẻ bí ẩn cũng từ từ bước lên xe, trên người áo khoác da nâu, quần jean màu xanh, bên trong một chiếc áo thun màu trắng, thân người anh lướt nhẹ qua cô như một cơn gió, mùi hương nam tính có chút dịu dàng pha lẫn hơi thở lạnh lùng đầy sát khí, trong lòng cô cảm thấy có gì đó không thể hiểu rõ, bước chân của anh ta từ từ đi thằng về phía cô làm cô có chút nghi hoặc và thật trùng hợp anh ta lựa chọn chỗ ngồi gần cô, anh âm thầm quan sát cô bằng một chiếc kính râm, suốt thời gian đó anh ta chỉ im lặng và đội chiếc nón lưỡi trai màu trắng phủ ngang tầm mắt, không nhìn rõ mặt nên Lan Chi cũng không quan tâm nhiều. Cô lướt mắt thấy anh có vẻ thần bí nên nheo mắt lại nhìn anh tâm trạng có một chút suy nghĩ, cô tò mò định thử nhìn vào gương mặt anh ta xem mình có quen biết gì không vì cô cảm thấy mình có chút quen thuộc, nhưng bây giờ cô có thể đoán được một chút, người đàn ông này cô nên cách xa tránh tiếp xúc, về thần sắc diện mạo có vẻ trắng trẻo và vô cùng đẹp trai nhưng mà gương mặt đó lại chứa đựng một sự lạnh lẽo vô tình, cũng có một cảm giác mất mát nhưng mà đó là gì, cô không nhớ cũng không muốn nhớ, cô không dám nhìn anh nữa. Chỉ một tia nhìn lướt qua mà cô có cảm tưởng mình đang sống trong một núi băng lạnh giá đầy chết chóc kinh hồn, nghĩ thế cô cảm thấy sởn cả gai ốc. Không còn tâm trạng đánh giá anh ta nữa cô thu tầm mắt của mình rồi hướng ra ngoài.

Ngồi hít thở thong thả khi xe bắt đầu rời bến, cô nhớ lại thời khắc mạo hiểm lúc nãy một mình đu dây, vượt qua hàng rào mà ngao ngán thở dài trong lòng.

—--------------------------------

2 giờ Trước buổi đính hôn,

Bà Lan Hương đang ở dưới sảnh chính sắp xếp công việc, trong nhà đang ồn ào khách khứa cho buổi lễ đính hôn long trọng, khách mời chủ yếu là bà con dòng họ và các đối tác kinh doanh ở Ngô Thụy. Ánh mắt trầm tư lâu lâu nhìn lên lầu hai, tâm trạng lo lắng.

Chị ba sao chị có vẻ lo lắng vậy? Chị mệt thì đi nghĩ đi.

Không có gì! Tôi ổn!

Bà Ngọc Trân nhìn ông Gia Huy cười thâm hiểm. Họ không chắc đã biết được gì nhưng mà họ biết sắp có chuyện vui.

Ông Quang Long ba của Lan Chi đang đóng cửa ở phòng tranh, cách âm tách biệt với thế giới nên không hay biết gì. Ông Quang Đại và bà Diễm Ngọc đang vui cười nói với ông Trịnh Viễn. Người lớn trong nhà trao đổi qua lại nên Khôi Nguyên buồn chán lặng lẽ bước ra sau vườn nhà hít thở. Thật ra anh cũng không muốn đính hôn. Làm sao mà đính hôn được. Anh ta không thể đính hôn bởi vì anh ta không thích phụ nữ.

Trên lầu 2,

Cốc! Cốc! Cốc! Người giúp việc nhẹ giọng gõ cửa và hối thúc:

Cô Lan Chi à, cô thay đồ trang điểm xuống lầu nhé. Khách khứa, báo chí đang đông lắm. Nhà trai cũng đến rồi.

Giọng điệu của người giúp việc rất khẩn trương. Lan Chi đi đi lại lại trong phòng rồi cất giọng:

Vâng! Tôi biết rồi.

Cô cũng khẩn trương không kém. Bên ngoài giúp việc cũng đứng nhỏ giọng nhắc nhở, đang lo lắng:

Cô nhanh nhé! Ông Nội của cô đang hối cô xuống đó.

Lan Chi trả lời thanh âm bình thường:

Rồi! được rồi Tôi biết rồi! Tôi đang chuẩn bị đây. Chị xuống nhà đi. Đừng có hối quá, nói mãi tôi mệt lắm.

Được rồi cô Lan Chi, tôi sẽ đi xuống.

Miệng thì nói đang chuẩn bị nhưng thật ra cô đang chuẩn bị gom một số thứ quan trọng để vào vali và chiếc túi xách và bỏ trốn. Thò tay lấy được cọng dây dù dưới gầm giường mà hai ngày trước đã nhờ mẹ cô lén chuẩn bị cho cô. Tiện tay gom vài cuốn sách mà chính mình yêu thích. Đứng nhìn xung quanh căn phòng. Rồi nói thầm:

Phải xa mày thật rồi. Tao đi đây! Tạm biệt. Tao sẽ không quay lại nữa.

Lan Chi ngó xuống bên ngoài sân sau, cô mỉm cười tươi tắn vì không thấy vệ sĩ thật ra chỉ có mẹ cô là biết ý đồ của cô vào tuần trước, bà đang thực hiện một kế hoạch nguy hiểm nên bà cũng muốn đứa con gái bà trân quý này rời xa Ngô Thụy, tránh xa sự dòm ngó của gia tộc, nên bà đã thỏa hiệp bày cách giúp cô, giúp cô tránh xa nơi này một thời gian, có lẽ bà cũng muốn cô sẽ được hạnh phúc với người mình yêu, không giống như bà cả đời sống trong tiếc nuối và thống hận, cô mạnh tay quăng vali túi xách ra cửa sổ, tiếng đồ rơi một cái “bịch”, sau đó cô đu dây trèo tường ra ngoài sân vườn, chỉ là tầng 2 nên không có nguy hiểm gì, dáng vẻ hơi tinh nghịch của cô làm cho người ta phải nhíu mày cân nhắc không biết là phải khen ngợi cô can đảm hay là quá ngỗ nghịch đây, cô loay hoay thì bắt gặp một anh chàng đang chăm chú đứng nhìn cô, cô chợt có chút giật mình hoảng hốt nhưng mà cô cũng thấy có gì đáng sợ, bởi vì anh ta là người chồng chuẩn bị đính hôn với cô, cô không lên tiếng chỉ im lặng âm thầm quan sát anh ta, cô vẫn tiếp tục im lặng không nói gì cô quan sát thêm anh chàng này vài giây, trong suy nghĩ của cô “anh chàng này trông có vẻ sạch sẽ, diện mạo tuấn tú thần thái thảnh thơi” nhưng mà thật đáng tiếc… cô ca thán trong lòng không biểu lộ gì, lúc này anh đang sọt hai tay vào túi quần, mỉm cười thân thiện hỏi một cách thản nhiên giọng điệu có phẩn thân thiết, khiến người ta có thiện cảm:

A ha! Cô dâu của tôi thật là nghịch ngợm quá mà, nhảy từ trên cao vậy không sợ à? Định bỏ trốn như vậy sao? Như vậy không vui đâu nha.

Lan Chi cười và phủi tay, kéo sợi dây đang buộc ngang eo rồi nói vừa đùa, cũng vừa nghiêm túc:

Nè! Nhắc lại cho anh nhớ một chút, chúng ta có thỏa thuận. Chẳng phải tuần trước tôi đã gửi qua tin facebook của anh, và anh cũng đồng ý rồi mà.

Khôi Nguyên tiếp tục nửa đùa, nửa nghiêm túc:

Ừ! Thì đúng là tôi có đồng ý rồi. Nhưng giờ ví dụ phút giây này tôi thay đổi ý định của mình thì sao? Tôi thấy cô cũng khá vừa mắt. Hiện tại ví dụ tôi đã trở thành một anh trai thẳng, một người đàn ông đích thực, trở thành một người đàn ông bình thường và lại có cảm giác với phụ nữ thì sao nhỉ? Nếu vậy Cô có nên thay đổi ý định không? Cô cũng là một sự lựa chọn không đến nỗi nào với tôi.

Khôi Nguyên lại tỏ ra cái điệu cười tươi tắn tỏa sáng như thế, nhưng Lan Chi thì chau mày nghi ngờ rồi cười sảng khoái:

Hahaha! Gì thế anh bạn! Thôi nào, thôi nào! Anh không giỡn chơi với tôi đấy chứ! Khôi Nguyên à, theo lý thuyết thì không có trường hợp này đâu ha, mà cho dù có đi chăng nữa thì cũng hiếm hoi lắm nó sẽ không rơi vào anh đâu, xác suất rất thấp nha. Từ đầu anh đã xác định được cơ thể mình rồi đâu phải anh muốn trở thành bình thường là có thể trở thành được, không được đâu, tôi không có bản lĩnh biến cong thành thẳng được. Đừng lừa dối bản thân nữa. Tích chút đức hạnh cho mình đi.

Khôi Nguyên cười hề hà, tay đút vào túi dáng vẻ hào hoa:

Cô thú vị thật đấy! Tài ăn nói thế này hèn gì…[thở dài] thật quá đáng tiếc. Cô nghĩ lại thử xem. Hay là chúng ta ký hợp đồng hôn nhân đi, 1 năm à không 2 năm đi tôi giúp cô thoát khỏi đây, tôi cũng có lợi, trước mắt tôi có thể che giấu chuyện của tôi còn cô thì cũng chẳng mất mát gì. Cô suy nghĩ lại vẫn kịp đó. Một chàng trai ưu tú như tôi làm bức bình phong cũng khó tìm lắm đấy!

Anh cười rất tươi giọng nói nhẹ nhàng ấm áp.

Lan Chi tỏ thái độ vừa buồn cười vừa hơi quạu quọ, giọng điệu như cảnh cáo cũng có cảm thông:

Thôi nào Khôi Nguyên. Nói phải giữ lời chứ nhỉ? Anh không thể phản bội cảm xúc của mình được đâu. Anh nên giúp tôi thì hơn. Giúp tôi chạy trốn thì có lợi cho anh hơn là đính hôn trong hôm nay đó. Chỉ cần tôi an toàn rời khỏi sau này hậu tạ anh. Chúng ta vẫn sẽ là những người bạn tốt.

Lan Chi nhìn vào Khôi Nguyên rồi có chút cảm thán, gương mặt trắng trẻo đẹp trai đứng dưới ánh nắng càng thêm mị hoặc, thấy anh trầm tư, cô đưa tay chỉ trỏ bên ngoài sảnh lớn, rồi thản nhiên nói:

Anh thấy bên ngoài không? Họ trang hoàng lộng lẫy như vậy, phóng viên báo chí nhiều vậy, nhiều người như vậy chứng kiến không phải vì hạnh phúc của chúng ta. Mà là vì lợi ích của hai bên gia đình. Chúng ta như những con rối thôi. Anh và tôi mà không nghĩ cách thì chỉ có thương đau.

Khôi Nguyên cười nhẹ nhàng, vẻ đẹp của anh cũng thật là quá đáng trách, đã đẹp trai trắng trẻo phong thái nho nhã, dáng vẻ khiến người ta chỉ có yêu không thể ghét nhưng mà quá đáng tiếc anh lại không thể sánh đôi cùng phụ nữ, thật là oan nghiệt mà:

Lan Chi, tôi thật sự thấy rất ngưỡng mộ cô. Nếu tôi có tâm lý bình thường, là một người đàn ông bình thường biết đâu tôi sẽ vì cô mà…[anh lại cười nụ cười mê người].

Vì tôi mà làm gì? Anh sẽ làm gì?

Khôi Nguyên im lặng lắc đầu, trong lòng suy nghĩ “đó là nếu như” nhưng trên đời không có nếu như, nếu đã không còn cách nào thì đành chịu như vậy.

Vẻ ngạc nhiên trong mắt của Lan Chi rực sáng, cô nàng nhìn anh sau đó tò mò hỏi lại:

Sao chứ? Anh lại ngưỡng mộ tôi à? Có gì để mà ngưỡng mộ. Đừng ngưỡng mộ tôi, tôi không quen có fan hâm mộ.

Khôi Nguyên vừa cười vừa gật đầu:

Đúng tôi rất cảm phục cô! Cô can đảm hơn tôi. Nếu hôm nay chúng ta để hôn sự này hoàn thành theo kế hoạch của gia đình, e rằng chúng ta sẽ chẳng có những tháng ngày bình yên mà đổi lại chỉ toàn là đau khổ cả một đời.

Lan Chi gật đầu cười duyên dáng:

Tôi biết! Tôi rất hiểu! Nên tôi sẽ không thể để chuyện đó xảy ra. Anh yên tâm đi.

Khôi Nguyên bắt đầu nhìn ngó xung quanh sau đó sọt hai tay vào túi quần, dưới chân đang đứng là một loại cỏ chỉ nhỏ xanh mượt, anh đưa mũi giày đá vài cọng cỏ dưới chân, nở nụ cười tỏa nắng:

Nào cô nói cho tôi biết bây giờ phải làm sao để giúp đỡ cho cô? Tôi thấy ở đây có quá nhiều vệ sĩ và camera, cô làm sao chạy qua những chiếc camera và sự giám sát của đám vệ sĩ được?

Lan Chi ngó xung quanh sau đó sát tai nói với Khôi Nguyên:

Suỵt! Anh nói nhỏ thôi. Tôi sẽ không đi cổng chính đâu. Dù tôi không có IQ cao như thiên tài nhưng mà chuyện ngu như vậy tôi không làm được. Với lại hiện tại tôi cũng không thể đi ra đó được. Vừa hay Mẹ tôi đã dặn dò tôi và mở cổng rào phía sau cho tôi rồi, tôi chỉ cần anh ngăn cản đánh lạc hướng tầm nhìn và dụ bọn vệ sĩ đi cách xa cổng phụ phía sau là được.

Mẹ vợ à không mẹ cô đúng thật là…đã dự liệu hết cho cô.

Khôi Nguyên mỉm cười gật đầu, anh bước vội ra ngoài tránh bị nhìn thấy làm bộ lấy điện thoại chụp hình, soi gương, sau đó anh đi đến đám vệ sĩ trò chuyện gì đó, thật ra đám vệ sĩ nhà Ngô Thụy rất là ngầu, anh trai thân hình khỏe mạnh, vóc dáng soái ca, điều này cũng thu hút được cái tên tâm lý không ổn định như Khôi Nguyên, anh chắp tay phía sau ra hiệu cho Lan Chi chạy đi:

Được. Cô bắt đầu đi. Cô cẩn thận nhé. Nhưng mà cô sẽ đi đâu? Sài Gòn chứ?

Đúng! Tôi sẽ đi đến đó, tôi nghe nói thành phố đó khiến cho người ta say mê và đầy mới mẻ. Khôi Nguyên, Chúng ta sẽ là bạn bè tốt nhé!

Khôi Nguyên đưa tay bắt tay Lan Chi, cô cũng bắt lấy tay anh hai người nắm hờ tay nhau sau đó buông ra, anh nói thêm:

Được rồi! Khi nào cô đến đó nhớ gọi cho tôi, nếu có khó khăn gì tôi sẽ giúp cô. Nơi đó tôi quen thuộc nhất.

Được! Tôi sẽ gọi cho anh khi có thể. [Cô quay người đi…].

Cô chạy từ từ ra cổng sau và nói lại:

Sau này có cơ hội gặp lại tôi sẽ tạ ơn anh. Chúc anh luôn hạnh phúc. Tạm biệt.

Hạnh phúc sao? Tôi cũng mong là vậy!

Anh nhìn theo bóng dáng người con gái bên ngoài thì có vẻ yếu đuối nhưng bên trong lại ẩn chứa một sức mạnh vô cùng, nhìn cô đang chạy vội vã, vóc dáng cô nhỏ bé gầy gò, đôi chân mảnh khảnh đang băng qua những rào cản của chiếc l*иg hào môn, ai nói nhà giàu sẽ không muộn phiền, đối với những người như anh và Lan Chi thì quanh năm chỉ buồn phiền vì nhà quá nhiều tiền, mà nhiều tiền dẫn đến nhiều xung đột trong gia đình, có vui vẻ bao giờ. Anh ta lại thấy hoang mang cho bản thân mình. Anh phải làm gì để đối diện với sự đổi thay trong lòng mình đây.

Anh bước tới giả vờ hỏi vệ sĩ về khu vườn này, anh đang cản tầm nhìn đám vệ sĩ kia, đám vệ sĩ kia cũng thoải mái nói cho anh biết về khu vườn này, khu đất rộng này có những cái gì. Sự mất cảnh giác của vệ sĩ đã khiến cô đã thành công chạy ra ngoài được, Khôi Nguyên thầy thì an tâm một chút nhưng mà 5 phút sau thì trong nhà ồn ào:

Ông chủ! Không hay rồi. Cô lan Chi không có trong phòng.

Ông Quang Đại tức giận:

Cái gì? Nó đi đâu mau tìm nó cho tôi. Dám chạy loạn sao.

Bà Diễm Ngọc nhíu mày nhìn qua bà Lan Hương:

Hay thật đấy, đừng nói không liên quan đến cô.

Bà Lan Hương nhíu mày, hai bàn tay siết chặt:

Con không biết!

Con của chị mà chị không biết! Như vậy có hơi quá đáng không- chú năm lên tiếng.

Im hết cho ta. Một giọng trầm vang lên.

Ông Quang Đại tức giận gọi một cuộc điện thoại:

Điều động năm mươi người ở khu B đi tìm các ngõ hẻm của thành phố này cho đến khi bắt được nó về. Nếu không bắt được nó thì tự xử đi, đừng trở về Ngô Thụy hay Hải Long nữa.

Dạ vâng.

Tắt máy ông nói thầm “được lắm! Con tưởng con đủ lông đủ cánh để thoát khỏi ông hay sao? Đừng có ngu như vậy?”.