Cuối tháng 6 năm 2012
Thành phố Cần Thơ,
11h…
Một buổi tiệc hỗn loạn, một nhóm người nhốn nháo….
“Alo...cô ta à không cô chủ đâu?’’
“Chạy mất? Mẹ nó! Mày lại để mất dấu. “Bốp” Tao sẽ tát vỡ mặt mày ra.
“Ông chủ sẽ xử lý mày”.
Một thân quần tây áo vest đen vì đang trong một buổi tiệc sang trọng nhưng người vệ sĩ này lại có gương mặt bặm trợn quát tháo, chỉ vào các phương hướng:
Chạy nhanh đi tìm hết các khu vực này..! Này…! Này nữa cho tao.
Tản ra đi tìm cho tao. Nhanh lên.
Phải bắt cô ấy về. Không thì lỡ việc của ông chủ.
“Mau bắt lại đi, không khéo mày không thấy được ngày mai đâu”.
“Nhanh”. “Nhanh”. “ bà mẹ nó chứ”!
Hàng chục chiếc xe chạy ầm ầm trên đường phố:
“Tao thấy hình như cô chủ đang chạy bên đó”
“Khốn kiếp thật”.
“Lần này chết chắc rồi”. “Chúng mày cẩn thận, đừng làm cô chủ bị thương” “ nếu mà cô ta bị thương mày không sống nổi đâu, con ạ”.
“Cô chủ đâu rồi”? Có tìm được chưa? Cái thành phố này có bao lớn đâu? Không đủ người thì diều người tiếp. Tìm cho bằng được.
Tụi bây không muốn sống nữa hả?
Mau lên, dù là dùng vũ lực cưỡng chế bắt về cũng được. Có lệnh của ông chủ rồi!- Tên vệ sĩ cầm theo dụng cụ gậy ngắn và vài món đồ đeo bên người. Thái độ hoảng hốt:
“Cô chủ mau đứng lại”
Vèo! Vèo! vèo!
Trời ạ! Sao mà cô ấy chạy bộ mà lại nhanh thế đại ca ơi, vận động viên olympic hả.
“Cô chủ ơi là cô chủ”.
Tiếp tục tìm! Cô ta chạy đi đâu được chứ!
Rõ ràng em thấy cô ta chạy vào đây nhưng sao không thấy ai hết.
Mày là đồ ngu hay gì. Tìm cho kỹ vào.
Người vệ sĩ lấy điện thoại gọi:
“Ông chủ tôi không nhìn thấy cô ấy nữa”.
“Nếu không tìm được nó thì cậu đừng trở về biết kết cuộc của kẻ vô dụng rồi chứ”. “Bụp” anh vẫn còn nghe tiếng ném đồ bên kia điện thoại, trong lòng dự cảm không được tốt.
Tút! Tút! Tút!
………………………………………………….
Tiếng la hét ầm ĩ cả một góc trời khiến cho người ta kinh hãi tụ tập ra các balcon nhà, ngoài ngõ hẻm để xem xét bàn tán, không biết thế nào mà người xe huyên náo ầm ĩ khắp thành phố cả một buổi trưa, từ trong con hẻm nhỏ Lan Chi kéo mũ phớt đeo kính lên lén lút đi đường tắt ra đường lớn, nếu như còn cách khác cô đã không làm cái chuyện rơi vào đường cùng này đâu, thật sự mà nói con người ta khi rơi đến bước đường cùng thì nhất định sẽ trở nên dũng cảm có câu nói, không biết ai nói nhưng cô thấy nó đúng với hiện tại ”không có con đường cùng chỉ sợ không dám chạy đường tắt”, cô chạy một lúc bắt đầu cảm thấy có một chút mệt mỏi, vừa chạy được một lát thì ngó xung quanh trên đường rồi dừng lại thở hồng hộc, vừa chạy thì trúng một thằng nhóc bán vé số, cô xin lỗi thì suýt chút nữa đυ.ng vào chiếc xe bán bánh tráng hàng rong, liên tục vừa chạy vừa xin lỗi vừa đưa tiền cho bọn họ. Một lát sau cô lại lẩn trốn trong các con hẻm rồi cứ mờ mịt chạy và chạy tiếp. Cô đã thấm mệt nhưng mà điều này không sao cả, mệt thì cứ mệt đi, nhưng mà cô phải chạy. Không chạy là không được, lỡ phóng lao phải theo lao, thế rồi cô cứ chạy theo quán tính, cứ thấy đường thẳng là chạy, trong lòng tự nói với lòng cô không thể dừng lại, cô co chân chạy như một vận động viên marathon, gương mặt trắng hồng thoát ẩn thoát hiện dưới ánh nắng mặt trời làm cho người ta vừa thấy lo lắng vừa thấy thương tiếc.
Cô cũng rất am hiểu đám vệ sĩ của ông nội mình, nếu bọn họ bắt được cô chắc chắn sẽ không tha cho cô, đối cứng với người nhà không được, mà mềm mỏng cũng không xong nếu dừng lại bây giờ là chết mất thôi, không dễ dàng gì mới được rời đi, không thể trở lại, hơi thở cô ngày càng nặng nhọc vì quá mệt cũng may hàng ngày cô siêng năng tập luyện nên thể lực khá tốt mới có thể tạm thời thoát khỏi bọn họ, cô nhìn đồng hồ trên tay mình lo lắng, không có đủ thời gian để tìm được chiếc xe đàng hoàng nào, cuối cùng cô thấy một chú xe ôm trung niên dáng vẻ ông xem ra cũng là một người tốt, phải nói sống ở cái xã hội nhiều dối trá đặc biệt là người có thân phận như cô chưa từng trải nghiệm cuộc sống bên ngoài thì dù có bị một người qua đường tiện tay lừa gạt một chút là quá hời rồi, không phải cô ngu ngốc mà vì sự trải nghiệm cuộc sống bình dân không đủ để nhận ra ai thật, ai giả với mình, ông đang chạy chiếc xe cũng không phải tốt lành gì nhưng bây giờ không có lựa chọn nào khác, đành ngậm ngùi đưa tay ra, cô ngoắt ông lại rồi đưa ra năm trăm ngàn nói:
Chú chở con đến bến xe XX với ạ.
Sao con trả cho chú nhiều vậy. Từ đây đến đó lấy con 50 ngàn thôi.
Chú cứ lấy đi, chú đừng nói nữa, cứ chạy đi con đang gấp.
Chú xe ôm gật đầu cô leo lên xe ôm cà tàng đi thẳng không dám quay đầu lại.
Khu biệt thự Ngô Thụy là một nơi khá rộng, gia thế nhà họ Ngô rất lớn, xung quanh toàn là gia sản của Ngô Thụy, phải đi một quãng khá xa, trên xe vừa đi vừa ngó lại đằng sau, lo lắng không yên. Ông chú xe ôm, nhìn kính hậu cảm thấy cô đang không ổn:
Con gái, con đang chạy trốn ai à? Có ai theo đằng sau phải không?
Dạ không! Cười hề hề cho qua chuyện.
Chú thấy con cứ ngoáy lại đằng sau, có ai theo con à? con muốn chú giúp con không?
Lan Chi gật đầu:
Dạ vậy chú làm ơn chạy nhanh nhanh được không? Thật tình là con đang bị đám người xấu đuổi bắt!
Ông chú xe ôm hào hiệp:
Được chứ! Bọn xấu bây giờ hay thấy con gái đẹp là cướp hϊếp gϊếŧ. Vậy con ngồi cho chắc, chiếc xe này nó hơi cũ kỹ nhưng yên tâm chú sẽ cố gắng giúp con chạy thoát đám người xấu. Ngày còn trẻ chú cũng chạy xe đua đấy.
Nói xong ông ấy chạy vèo vèo mất hút, đám vệ sĩ từ lâu đã mất dấu cô nhưng không hề bỏ cuộc, bọn chúng đã bao vây các bến xe và hung hăng tìm kiếm trên các con đường cô có thể đi qua.
15 phút sau. Ngay một góc đường,
Có một ánh nhìn sâu thẳm sắc bén, đôi mắt hướng về phía Lan Chi mất hút sau làn khói của chiếc xe tồi tàn kia. Anh ta lặng lẽ nghĩ thầm, ý vị sâu xa, sau đó bảo với tên đàn em:
Thú vị! Quá thú vị.
Cậu chủ thú vị gì ạ?
Lắc đầu và lạnh lùng nói:
Cậu đi về Sài Gòn trước đi, tôi có việc phải làm.
Tên vệ sĩ cung kính nhìn anh sau đó cung kính:
Cậu chủ định theo cô ta sao? Cậu chủ nên làm chuyện chính trước.
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai đeo kính đen che nửa gương mặt dáng vẻ thần bí, giọng điệu lạnh nhạt:
Bớt hỏi mấy điều không nên hỏi đi. Phóng viên báo chí vẫn đang ở Ngô Thụy chứ?
Vâng đầy đủ cả. Lần này sẽ có nhiều kịch hay xem đấy. Tôi làm việc cậu chủ cứ yên tâm đi ạ.
Cậu mau chóng về Sài Gòn chuẩn bị theo lời dặn dò của tôi đi.
Người đàn ông nói nhỏ bên tai ”chuẩn bị những thứ có thể làm ra một tai nạn giao thông, sau đó âm thầm rời đi, còn lại chuyện sau này cứ để cho tôi”, nói xong anh hỏi ”làm sạch sẽ một chút! nhớ rồi chứ?”, tên vệ sĩ có vẻ hơi không hiểu tại sao cậu chủ mình giao cho mình một nhiệm vụ kỳ quái như vậy nhưng không dám hỏi nhiều gật đầu rồi lái xe đi thẳng.
Còn bên này cô và ông xe ôm tạm biệt tại góc đường đối diện người thần bí đó, nhưng lúc này cô làm gì có tâm trạng mà để ý ai, cô quan sát xung quanh rồi thấy đám vệ sĩ đó vẫn chưa chịu buông tha, vẫn kiên nhẫn bám lấy, nên cô hối hả chạy một mạch đến bến xe tư nhân, sau đó để ý chiếc xe mà mẹ cô sắp xếp, mẹ cô đúng là lo lắng chu đáo cho cô, cô leo lên xe một cách vội vã khiến nhiều người nhìn cô có vẻ soi mói và nghi ngờ.
Bên ngoài đám vệ sĩ của Hải Long trên người đầy vết xăm trổ, hung tợn lên tiếng quát tháo, họ bắt đầu văng tục chửi bới, cả đoàn người khoảng hơn năm mươi người ào ạt ra đường từ biệt thự Ngô Thụy căng thành hàng ngang dọc cả một thành phố, họ làm huyên náo cả một thành phố chỉ vì để tìm một cô gái, họ rượt theo đến đây, nhưng cuối cùng cô cũng may mắn tách ra khỏi họ. Trên người bọn họ khoác lên toàn trang phục màu đen đặc trưng của nhóm vệ sĩ Hải Long, họ tất tả trong dòng người để tìm kiếm cô.
Đám vệ sĩ này là cha truyền con nối, ông nội cô nuôi họ hàng năm điều cung cấp cho họ những lợi ích đáng kinh ngạc, nên họ rất trung thành với ông ấy, ngày xưa khi ông nội của cô còn trẻ đã tung hoành ngang dọc không biết đã làm ra bao nhiêu chuyện trắng đen không rõ ràng rồi, nhóm Hải Long là căn cứ bí mật của ông nội cô, không ai được sai bảo trừ khi có lệnh của ông. Hơn 30 năm trước họ vào sinh ra tử với ông nội cô, năm trước lão đại già nhất đã qua đời, ông cô còn tiếc thương vô hạn. Họ rất lợi hại, từ nhỏ cô cũng được luyện vài thế võ để phòng thân, thật ra cô cũng biết một chút Taekwondo và Kiếm đạo kendo Nhật Bản. nhưng mà cô không thể đánh tay đôi với họ, việc biết võ này cô được một tên đàn anh trong đám vệ sĩ là Hoàng Ba căn dặn không được cho người ngoài biết, không được để lộ tài năng “Sẽ chết đấy”, Hoàng Ba là người vệ sĩ mà cô thấy tin tưởng nhất. Nên dù thế nào cô cũng tỏ ra mình là người yếu đuối, trói gà không chặt như vậy cho an toàn.
Lần này ông cô lại điều động luôn một đám vệ sĩ bí mật khác hiếm khi xuất hiện của ông ra để đi tìm bắt cô thì cho thấy sự việc nghiêm trọng. Cô cũng có hoài nghi rằng ông Nội của cô sẽ giao cho cô trọng trách làm người thừa kế chân chính hay là có chủ ý khác. Vấn đề đó rất khó để hiểu nên năm lần bảy lượt cô luôn né tránh và đây chính là cơ hội. Cho rằng đi rồi sẽ an ổn. Sẽ an ổn được sao hay là một bước ngoặt khiến cuộc đời mãi mãi không thể quay đầu lại nữa, cô sẽ mất điều gì và được chứng kiến điều gì? Cô không biết nhưng cô biết lần này tuyệt đối không nhân nhượng quay đầu.