Truyện Ngắn Cho Người Bận

Công Hoa công tử (2)

Sau kết giới vừa đi chính là " Trận " mà mọi người hướng tới . Nơi được cho là chứa nhiều trận pháp nhất , bất kì loại trận pháp nào dù hiếm có khó tìm cũng có thể xuất hiện ở đây , chỉ là phát hiện ra chưa .

Thường thì sẽ được canh gác bên ngoài để tránh sinh thêm mạng người , chỉ mở ra nhằm mục đích thi đấu , so tài , để vào được đây người đó sẽ không tầm thường . Nhóm lần này lại là ngoại lệ , chỉ những người có thế lực mới vào được , và đường nhiên các tông môn sẽ chi nhiều chú ý vào thứ để đảm bảo tính mạng cho những người này .

Cụ thể thì đó chính là phù truyền tống , khi cảm thấy nguy hiểm thì dùng nhưng lại tiêu tôn rất nhiều linh hồn lực của chính mình cùng người nắm giữ liên kết , không cẩn thận chết như chơi . Bởi mới nói , lập kết giới là để bảo vệ chứ không phải sợ người lén vào .

" Mộ Minh ! Giờ ngươi tính đi đâu "

" Trước đi thăm dò xung quanh đã , ta muốn đi thử vòng sát trận "

" Được , tùy ngươi "

Công Hoa nghe y trả lời thì thoải mái đáp ứng , không coi nơi sắp tới là điều nguy hiểm gì . Vòng sát trận sở dĩ được gọi vậy bởi bên ngoài nó bao bởi một trận sát to lớn , bên trong xuất hiện từng cái sát trận nhỏ khác , kì lạ là trung tâm vòng sát trận lại xuất hiện một hồi trận pháp , vẫn chưa có ai có thể đưa ra lời giải đáp . Bí ẩn này là điều biến vòng sát trận được nhiều người biết đến nhất .

Hai người đến ngoài trận pháp nhìn hầu hết ai cũng tụ tập ở đây . Công Hoa bất ngờ , phe phẩy cây quạt trên tay nói : " Thật không ngờ vòng sát trận này được chú ý đến vậy , cũng chỉ vậy thôi "

Mộ Minh nghe được Công Hoa nói vậy , nhíu mày nhắc nhở : " Không tầm thường như ngươi nghĩ , nhiều người đến cũng có nhiều người chết . Trước khi vào đây người đã phổ cập kiến thức chưa vậy "

Công Hoa nhún nhún vai , không trả lời y lãng sang chuyện khác : " Trận pháp này thật lớn , to hơn cả quảng trường trong tông . Phải nói tông môn ta độ sộ mà quảng trường lại nhỏ hơn một cái sát trận "

" Ngươi... thôi , cẩn thận chút , ta có linh cảm vào rồi sẽ khó bảo toàn mạng sống được "

Mộ Minh thấy Công Hoa vậy mà lơ lời nhắc của hắn , muốn nói nhưng thôi , nhấn mạnh lại lời vừa nói .

" Nghe ta nói không , đừng lơ là "

Mộ Minh hiếm khi quan tâm hắn , Công Hoa vui vẻ : " Được rồi được rồi ! , ta đều nghe ngươi "

Ai ngờ hai người vừa đặt chân lên vòng sát trận thì ở xa nơi tâm sát trận truyền đến tiếng thét , sau đó một trận hơi thở tanh tưởi bốc lên .

Mộ Minh nhíu mày nhìn cảnh tượng , xoay người kéo lấy tên ngốc đang tính chạy lại hóng . Phút chốc kéo lấy người chạy đi , hắn bỗng nổi sầu , cảm giác trông trẻ này sẽ không phải lần một lần hai .

Mộ Minh :" Quay lại ! Mau ra khỏi phạm vi sát trận này "

Công Hoa bị kéo khó hiểu : " Đi ? Vừa mới tới thôi mà "

Khoảng khắc Mộ Minh tính trả lời thì kí tự bị mờ nhạt dưới chân dần đỏ đậm .

Bịch bịch bịch !

" Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? "

Nhóm người từ ngoài vào nghe động tĩnh truyền tới thì tò mò đến xem , tới nơi lại chẳng thấy bóng dáng ai .

" Rõ ràng nghe tiếng từ bên này , sao lại im lặng vậy "

" Kì lạ , ta nhớ nhiều người đến đây lắm mà , sao chẳng thấy bóng ai "

Một người trong số đó bỗng thốt lên : " Nhìn đi , vòng sát trận trước mặt kí tự bên trong mất hết rồi , chỉ còn một vòng đỏ sậm bên ngoài "

" Đúng vậy , hay mưa trôi hết rồi "

" Không phải, nãy ta có lại đây , cảm giác như nó tự mất tích "

" Bạn lữ của ta nói muốn tới đây giờ không thấy bóng dáng " . Một cô nương hốt hoảng nói

Tiếng nghị luận xôn xao , lại chẳng ai để ý nơi đây tựa hồ một ngọn gió cỏ lay , tiếng chim hót cũng không có

...

Ở một nơi khác , Công Hoa cùng Mộ Minh đang đứng giữa bầy yêu thú , cùng tiếng gầm gừ tức giận . Hai người Mộ Minh chưa hồi thần đã xuất hiện ở nơi này , một câu thắc mắc chưa ra đã bị tình cảnh xung quanh làm không thể phân tâm .

Cả hai kề vai vừa công vừa thủ , chật vật đến nhường nào , không hiểu sao họ không vận dụng được linh lực .

" Mộ Minh ! Ngươi biết sao lại xuất hiện ở đây không "

Giải quyết xong đám thú dữ , Công Hoa dựa gốc cây nghỉ ngơi , không biết lôi đâu ra trái táo mà gặm .

" Ta nghĩ có liên quan đến vòng sát trận "

Mộ Minh một bên lau kiếm không ngẩng đầu nói : " Có lẽ , chúng ta thiếu một bước nữa là bước ra khỏi vòng sát trận "

Công Hoa sửa lại lời : " Phải là ngươi một bước nữa là có thể ra "

Mộ Minh liếc nhìn hắn rồi thản nhiên nói: " Chả phải ta vẫn bị truyền tống đó sao "

Công Hoa hỏi : "Truyền tống sao ? Ngươi chắc ? "

" Đại khái thế , có lẽ không chỉ hai ta , mà là toàn bộ người có mặt trong vòng sát trận "

Công Hoa hỏi tiếp: " Vậy nghĩa là những người khác bị truyền tống đi ở những nơi khác nhau , còn không dùng linh lực được "

Mộ Minh gật đầu : " Trước hết đi thăm dò , điệu thấp một chút , ta không biết đây là đâu "

" Được , vậy đi "