Si Mê

Chương 13: Ngày tiếp theo

Biên tập: Wen

Hiệu đính: Mày là bố tao

Ngày hôm sau, Tô Vũ tỉnh dậy chỉ cảm thấy khắp người đau nhức, giống như bị thứ gì đó nghiền nát. Tối hôm qua Mạc Hủ như biến thành một con người khác, thân thể cậu khỏe đến đáng sợ, một lần rồi lại một lần, giống như không biết thỏa mãn vậy.

Sợi xích sắt trên tay cô đã được tháo ra, và chỉ một chiếc cùm gắn vào một sợi xích dài là đã đủ để cô có thể di chuyển trong một khu vực nhỏ trong nhà.

Tô Vũ giơ tay lên mới phát hiện cánh tay nổi đầy vết đỏ và xanh tím, kể cả trên đùi cũng thảm không nỡ nhìn. Cô vô cảm mặc quần áo vào rồi xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ, nhưng kết quả là chân mềm nhũn, lảo đảo như muốn té ngã. "Đệt", cô khẽ mắng kẻ đầu sỏ trong lòng.

Bước vào phòng tắm một cách khó khăn và đứng trước gương, lúc này cô mới thấy rằng cổ và xương quai xanh của mình đều không được buông tha, những dấu vết mờ ám đó loang lổ trên khắp cơ thể.

Điên rồi, điên thật rồi, Mạc Hủ đúng là điên rồi!

Cô đi ra sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, thấy trên bàn có bánh mì, miếng thịt xông khói nhỏ, trứng rán, sữa và có cả salad hoa quả, được bày biện rất tinh tế, có thể nhìn ra được chủ nhân đã tốn nhiều tâm tư để chuẩn bị rất cẩn thận.

Ngoài ra còn có tờ giấy ghi chú: "Chị ơi, chào buổi sáng (^ _ ^)! Sau khi ngủ dậy, nếu thấy bữa sáng nguội quá thì chị cứ hâm nóng lại rồi ăn. Nhớ ăn sáng nhé! Em đi học rồi sẽ về sớm thôi. Em yêu chị!".

Trải qua một buổi tối, Tô Vũ cũng bình tĩnh lại rất nhiều, Mạc Hủ không nhốt được cô quá lâu. Nếu cô biến mất, nhất định sẽ có người đi tìm, mà Mạc Hủ chẳng qua cũng chỉ là một sinh viên, vậy chỉ cần khiến cậu bình tĩnh lại trong thời điểm hiện tại là tốt rồi.

Nghĩ đến đây khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cô ném mảnh giấy vào thùng rác, hâm nóng bữa sáng rồi bắt đầu ăn một cách chậm rãi.

Không lâu sau Mạc Hủ liền quay lại, cậu vui vẻ mà ôm lấy Tô Vũ, dụi đầu vào cổ cô, lưu luyến nói: "Chị ơi, em nhớ chị lắm, chị có nhớ em không?".

Tô Vũ đang ngồi trên ghế sô pha xem TV, nghe vậy cười lại với cậu, nói: "Nhớ".

Mạc Hủ buông cô ra, hai mắt sáng ngời, cứ hưng phấn như vậy nhìn cô rồi nói: "Thật sao?".

Cô khẽ rời mắt nhìn sang chỗ khác và nhẹ nhàng nói, "ừ".

Mạc Hủ đột nhiên hôn cô, nhân cơ hội cô còn chưa kịp phản ứng thì đã cạy khóe miệng cô mà mạnh mẽ xâm nhập vào bên trong, mang theo sự kịch liệt nhưng lại ẩn trong đó là sự dịu dàng. Cậu đưa tay xuống bên dưới, thấy sắp mất kiểm soát, Tô Vũ nhanh chóng nắm lấy tay cậu, thừa dịp thở gấp, nói: "Tiểu Hủ... Chị... Chị đói".

Thấy mắt Mạc Hủ ngày càng đen kịt lại, cô vội vàng đổi lời: "Chị muốn ăn trưa".

Giọng cậu khàn đặc: "Được rồi!". Cậu bèn đứng dậy đi vào bếp tất bật chuẩn bị.

Tô Vũ nhớ lại du͙© vọиɠ mãnh liệt trong mắt cậu cùng vẻ mặt không nhìn ra tâm trạng đó mà âm thầm sợ hãi. Một người sao có thể thay đổi nhiều như vậy? Trước đây cậu như một con thỏ nhỏ trước mặt cô, vừa dịu dàng lại ngoan ngoãn, nhưng bây giờ cậu giống như một con rắn độc đang rình rập cô, có thể nhe nanh ra bất cứ lúc nào, một chiêu chết người.

Tô Vũ lắc đầu cười thầm, đây là kiểu so sánh gì vậy chứ, không nghĩ nữa, hiện tại vẫn nên chiều theo cậu thôi.

Cô tiếp tục xem TV, một lúc sau, giọng nói dịu dàng của Mạc Hủ truyền đến: "Chị ơi, đến giờ ăn cơm rồi".

Tô Vũ đột nhiên cảm thấy có chút mỉa mai, một người ấm áp ân cần như vậy cũng chính là người nhốt cô lại.

"Được, chị tới đây."