Edit: Wen
Beta: Mày là bố tao
Mạc Tử vừa trở về liền thấy hai người họ cứ nhìn nhau chằm chằm, khẽ cười, nói: "Tiểu Vũ, đây là Mạc Hủ, em trai anh".
Tô Vũ kinh ngạc nói: "Hóa ra đây là em trai của anh sao, em còn tưởng là...".
Nụ cười của anh càng thêm dịu dàng: "Em còn tưởng cái gì?".
"Không có gì không có gì đâu". Cô vội vàng xua tay.
Sau đó, trong khi Mạc Tử bận rộn ở trong bếp thì ở bàn ăn, Mạc Hủ cúi đầu nghịch di động, còn Tô Vũ ngồi đối diện cậu, hai tay trắng nõn xinh đẹp lười biếng chống đầu, mái tóc nâu xoăn dài buông thõng xuống trước ngực, cứ như vậy mà nhìn Mạc Hủ.
Rốt cuộc, chàng trai đang cúi đầu cũng không nhịn được mà ngẩng lên trừng cô, nhưng khuôn mặt ửng đỏ lại làm cho cái liếc mắt này chả có tính uy hϊếp.
Tô Vũ cười thầm, chậc chậc chậc, càng nhìn càng cảm thấy đẹp trai.
"Cậu bao nhiêu tuổi? Học lớp mấy rồi?". Hỏi xong, cô đột nhiên cảm thấy mình giống như một người dì kì lạ vậy.
"18, lớp 12". Giọng nói của chàng trai nọ vô cùng dễ nghe, nghe thì có vẻ lạnh lùng nhưng dường như lại ẩn chứa dịu dàng.
"Đã trưởng thành rồi cơ đấy!". Tô Vũ cố ý kéo dài âm cuối, mềm mại lại mê hoặc.
Khuôn mặt của chàng trai tựa hồ càng đỏ hơn, tuy đôi môi vẫn mím chặt, trưng ra vẻ mặt vô cảm như cũ, nhưng lại có vẻ hơi mất tự nhiên.
Đúng lúc này, giọng nói nhẹ nhàng của Mạc Tử truyền đến, "Tiểu Hủ, mau đến dọn thức ăn nào".
Tiếng bước chân của cậu tựa như đang trốn tránh điều gì đó.
Cô không nhịn được mà cười thành tiếng khiến cho bóng dáng của ai đó càng thêm luống cuống hơn.
Cuối cùng, cơm nước xong xuôi thì Tô Vũ rời đi. Cô thản nhiên nghĩ, tuy rằng chưa đạt được mục đích cuối cùng, nhưng cũng có thể coi là đã nhận được hàng.