Cửa tự động tòa nhà chính mở ra, bóng dáng Ngụy Tư Triết tan vào màn đêm. Mãi đến khi không nhìn thấy nữa, Sở Gia Hòa mới vòng về hành lang, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Ngụy Kiều.
Đèn vẫn sáng, Ngụy Kiều đã ngủ say từ lâu, tay đè trên "Bản ghi chép trà xuân" đang lật mở. Sở Gia Hòa nhón chân rón rén lại gần, khom người lấy quyển sổ ra đặt lên đầu giường, vén chăn bông lại cho Ngụy Kiều rồi lặng lẽ tắt đèn.
"Bác ơi, chúc bác mơ đẹp."
Dấu hiệu đầu hè đã xuất hiện vào tuần đầu tiên của tháng năm, nhiệt độ tăng cao, số lớp quần áo giảm đi. Hôm nay trời lặng gió, Ngụy Tư Triết ghé viện dưỡng lão từ sớm, lúc vào đến phòng Ngụy Kiều thì Sở Gia Hòa đang đứng bên cửa sổ cắt tỉa bó hoa.
Một bó hoa cúc và huệ tay màu vàng nhu dịu mang sức nặng rõ ràng, song Ngụy Tư Triết chỉ vội vã lướt qua. Dù sao vẫn bắt mắt thua Ngụy Kiều đang ngồi trên giường trong bộ đồ Tây đen.
"Ba." Ngụy Tư Triết bật ngón cái với Ngụy Kiều, "Bảnh trai hơn con luôn."
Ngụy Kiều sửa sang áo, trả lời khá là khí thế: "Lại chả thế."
"Không đi giày da được, đế vừa cứng vừa bó chặt chân ba." Ngụy Tư Triết kéo một đoạn ống quần lên, ngồi xuống mở hộp đựng giày ra rồi nâng mắt cá chân Ngụy Kiều: "Mua cho ba đôi giày du lịch thử xem, hơn nửa size, thêm miếng lót giày cho thoải mái."
Ngụy Kiều đưa tay ngăn Ngụy Tư Triết: "Cà vạt của con muốn quét cả xuống đất rồi, đứng lên, để tự ba."
Sở Gia Hòa thấy thế đặt hoa cỏ sang một bên, chạy tới muốn phụ một tay. Ngụy Kiều vỗ lên mu bàn tay y một cái: "Khỏi để tâm, con làm công chuyện của con đi."
Hai tên đàn ông lớn tồng ngồng đứng cạnh trông Ngụy Kiều khó khăn xỏ giày, trúc trắc thắt dây giày cho xong, thuận lợi ngồi vào xe lăn rồi mới dám thả lỏng trạng thái tinh thần căng thẳng.
Ngụy Kiều lên tiếng: "Đưa bó hoa cho bác."
Sở Gia Hòa quay qua phun ít nước cho bó hoa tươi, đặt vào lòng Ngụy Kiều bằng hai tay.
Trước khi ra ngoài, Ngụy Kiều nhìn thấy đồ trên tay Sở Gia Hòa, thắc mắc: "Tiểu Sở, sao con lại cầm tận hai cái ly giữ nhiệt?"
"Ly này để pha trà cho bác." Sở Gia Hòa trả lời: "Còn cái ly inox này là mới tinh đấy ạ, lần đầu tiên dùng, trong này là bạch trà cô Ban yêu thích nhất."
Nghe xong, xoang mũi Ngụy Kiều chợt xon xót, ông chậm chạp giơ tay lên, ra sức vỗ về trên vai Sở Gia Hòa.
Sở Gia Hòa đỡ Ngụy Kiều ngồi vào ghế sau, ghế phó lái để hoa tươi và bánh ngọt hôm qua tự tay Ngụy Tư Triết làm. Sinh thời Ban Nguyệt thích ăn mấy loại bánh chiên rán nhiều đường, và anh đã học xong cách luôn làm mẹ vui lòng.
Lên xe, những thay đổi trạng thái của Ngụy Kiều thấy được bằng mắt thường rồi. Mí mắt ông hạ xuống rất thấp, vẻ mặt mất mát thất thần, tay ghìm chặt gậy chống im lặng. Đến nghĩa trang, khuôn viên bên trong vắng tanh không một bóng người, hàng cây dành dành dưới tán cây bách nở rộ hoa những hoa, dải trắng muốt điểm xuyết hai bên đường, vươn ra xa mãi.
Mộ phần của Ban Nguyệt nằm sâu bên trong khuôn viên nghĩa trang, vị trí heo hút hẻo lánh, xung quanh gieo một bụi hoa hồng. Sở Gia Hòa đỡ Ngụy Kiều từ xe lăn dậy, chậm rãi bước đến trước bia mộ rồi đứng lại. Đây là một khu mộ đôi, một bên nơi an bài hũ tro cốt được lấp bằng đá phiến, bên còn lại đã dán kín bằng keo đá cẩm thạch.
Tên Ban Nguyệt chỉ chiếm phân nửa ngôi mộ, Sở Gia Hòa đứng lặng yên, chờ Ngụy Tư Triết bày bánh đường chiên ra xong lập tức mở ly giữ nhiệt ra, rót một ly bạch trà vừa pha mới đặt lên. Một bàn bánh ngọt, một bình trà mới, Ngụy Kiều trút một hơi thở thật dài và thong thả, giọng khàn đi: "Tư Triết, con dẫn Tiểu Sở đến chỗ cây bách chờ ba."
Sở Gia Hòa cứ tưởng rằng còn phải thắp một nén hương, nghe một khúc kinh tụng Phật ngắn. Kết quả chỉ đợi tầm năm phút đồng hồ sau, trước mộ Ban Nguyệt chỉ còn lại mình Ngụy Kiều. Cánh chim chao liệng dừng lại trong rừng, không khí ủ ấp hương hoa dịu nhẹ, Sở Gia Hòa ngưng tầm mắt nơi xa nhìn ông cụ chống gậy với tư thế trang trọng nghiêm cẩn nhất mực.
"Trước khi mẹ anh qua đời vì bệnh, mẹ từng nói với anh bà không mong cầu thân bằng quyến thuộc đến đưa tang mình." Ngụy Tư Triết nói bằng giọng thản nhiên: "Mẹ còn căn dặn riêng anh, cố gắng không được để cho ba anh hãm sâu trong nhớ nhung, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống sau này."
Ngụy Tư Triết buồn rầu: "Cũng không biết là mẹ đánh giá cao bản lĩnh của anh, hay là đánh giá thấp tình cảm của ba anh dành cho bà nữa."
Sở Gia Hòa quay đầu nhìn về phía Ngụy Tư Triết, bước chân đến gần anh đôi chút, sau đó chăm chú nhìn những bia mộ cao thấp khác nhau. Cái chết không phải một sự kiện có thể làm người ta thường xuyên nhắc nhớ đến, nhưng là điều ai cũng phải đối mặt.
Dù chủ đề tiếp theo của cuộc trò chuyện sẽ rất nặng nề, song Sở Gia Hòa không hề giấu giếm che chắn, từ ngữ cũng không giảm tránh. Y và Ngụy Tư Triết đều đã phải đối mặt với cái chết của người thân, hình ảnh lúc này trong mắt cả hai cũng không xa lạ gì.
Sở Gia Hòa hỏi: "Anh Ngụy, anh lý giải cái chết thế nào?"
"Tình cờ thật." Ngụy Tư Triết đút hai tay vào túi, trả lời: "Anh cũng từng hỏi ba anh một câu tương tự."
Sở Gia Hòa ngạc nhiên: "Anh hỏi bác lúc nào?"
Ngụy Tư Triết than nhẹ một tiếng: "Khi ba và anh lần đầu tiên đứng trước mộ mẹ."
Ngụy Kiều chuyển trọng tâm cơ thể về trên gậy chống, gắng sức cúi thấp người, chạm tay lên tấm ảnh chụp của Ban Nguyệt giữa bia mộ. Sở Gia Hòa lo ông đứng không vững, chân còn chưa kịp bước ra đã bị Ngụy Tư Triết cản lại: "Em yên tâm, không sao đâu."
Ngụy Tư Triết nhìn về phía trước, dán mắt vào Ngụy Kiều tư lự trong giây lát, đoạn nhẹ giọng trả lời Sở Gia Hòa: "Khi bệnh mẹ anh chuyển nguy kịch phải nhập viện, anh đọc được rất nhiều về cái chết trong một quyển sách. Có người cho rằng thân xác là bình chứa của linh hồn, có người tin vào luân hồi, người tin có thiên đàng và địa ngục, nhưng cách hiểu của anh không sâu xa cũng không phức tạp, trực quan trên bề mặt —— Nó chỉ đại diện cho sự sống biến mất."
"Thời gian không ngừng đẩy chúng ta về phía nó, bất kỳ ai cũng không cách nào ngăn chuyện này dừng lại. Đó là lý do mà dù thời gian có thể là liều thuốc chữa lành tất thảy, rất đỗi tốt đẹp, nhưng cũng rất tàn khốc."
Ánh mắt Sở Gia Hòa rơi trên bụi dành dành, tiếp lời: "Nghe có vẻ rất đáng sợ."
Ngụy Tư Triết từ chối cho ý kiến, nhìn bóng lưng cha anh rồi chợt nở nụ cười: "Có điều anh đã từng nghe câu nói thế này, Cái chết có thể bị đánh bại, khi ta đánh bại được nó, ta sẽ không còn cảm thấy nó đáng sợ nữa."
Ngụy Tư Triết bỗng nhiên thay đổi giọng điệu từ tốn, khóe mắt Sở Gia Hòa bất giác cong lên, chờ anh nói câu tiếp theo.
"Người ấy nói: Đứng ở điểm kết của cuộc đời, thấy chuyến dừng chân nơi nhân thế này thật không hoài công, trái tim đầy tràn nghĩa là đánh bại được cái chết."
"Mấy lời đó nghe sáo rỗng thật. Với kinh nghiệm và trải nghiệm của anh bây giờ vẫn chưa thể thấu hiểu sâu sắc được. Nhưng có người đi ngay trước anh, liên tục dạy anh rất nhiều thói đời và đạo lý, anh tin rằng một ngày nào đó mình cũng có thể đồng điệu cùng cảm xúc của người ấy."
"Cái chết là hình thức khác của một cuộc gặp gỡ tình cờ với cố nhân xa cách từ lâu." Ngụy Tư Triết hồi tưởng: "Khi anh hỏi ba hiểu thế nào về cái chết, ông đã trả lời anh như vậy. Nên anh nghĩ, ông ấy không sợ hãi cái chết."
Bóng hình bà xuất hiện trong đầu Sở Gia Hòa, làm sắc mặt y dần bình tĩnh. Y cười nhẹ: "Vậy à... bác còn nói gì nữa không anh?"
Ngụy Tư Triết hơi nghiêng đầu về phía Ngụy Kiều, dịu giọng: "Chờ lần tiếp theo hai người nói chuyện tâm sự trời đất với nhau, để ông ấy chính miệng nói cho em nghe đi."
"Dù sao, cuộc sống tương lai còn dài mà."
Gió nổi lên giữa cánh rừng, ánh mặt trời xuyên qua lớp lớp cành cây rậm rạp, khắp nơi phủ lên sắc vàng ươm sáng ngời. Cây hoa hồng đứng cạnh một người đàn ông đã lớn tuổi mặc đồ Tây, người nọ khoan thai ôm lấy bó hoa, trên gương mặt già nua chẳng tìm đâu ra vết tích của thương đau.
Hồi lâu qua đi, Ngụy Kiều cầm bó hoa đặt lên trước nấm mộ thật cẩn thận, sau đó loạng choạng đứng dậy, sửa sang trang phục, nở một nụ cười giản đơn đã lâu không gặp, hệt như lần đầu gặp được Ban Nguyệt.
Edit: tokyo2soul