Hạ Vũ háo hức ngồi trên xe ô tô ngắm nhìn cảnh vật thay đổi qua cửa kính, bên cạnh là Nguyệt Dực ỉu xìu siết chặt tay cậu. Thích đến thế? Nguyệt Dực không kiên nhẫn rất muốn vác cậu đi về ngay lập tức, nhưng vẫn là nhịn lại, thầm ghi dấu trong lòng.
Mặc dù là đi ra ngoài vẽ, nhưng đàn chị đã nói trước rằng loại hoạt động này chủ yếu được thực hiện khi mọi người muốn đi chơi cùng nhau. Bản thân câu lạc bộ nghệ thuật có số lượng nữ sinh rất nhiều nên họ cũng mời một số nam sinh khác để cân bằng tỷ lệ nam nữ. Tiện thể tăng thêm tình hữu nghị.
Giả dối! Rõ ràng là thiếu hơi trai! Nguyệt Dực trong lòng chửi thầm vài câu.
Xe đi được nửa đường thấy Hạ Vũ ngáp một cái, anh hỏi: "Buồn ngủ à?"
Ngáp xong, ánh mắt có chút ẩm ướt, Hạ Vũ gật đầu.
Cậu thường có thời gian ngủ cố định khoảng 8 tiếng, tối qua lăn lộn đến khuya mới được ân xá đi ngủ, sáng nay còn phải dậy sớm khó tránh được cảm giác buồn ngủ.
Thấy cậu buồn ngủ như vậy, Nguyệt Dực càng thêm chắc nịch lẽ ra không nên đồng ý để cậu đi, ở kí túc nghỉ ngơi thoải mái, anh cũng có thể làm mẫu vẽ cho cậu không được sao?
"Uống nước rồi ngủ."
Hạ Vũ vốn định đi thẳng vào giấc ngủ, nhưng sau khi nghĩ lại, cậu quả thực có chút khát nước nên gật đầu.
Nguyệt Dực lấy nước ra, vặn nắp rồi đưa cho cậu. Hạ Vũ uống "ừng ực" vài ngụm. Sau khi nhìn cậu uống xong, Nguyệt Dực cầm chai nước tự mình uống mấy ngụm, sau đó vặn nắp, cất vào trong túi.
Đàn chị và bạn học ngồi ở hàng ghế bên cạnh tỏ vẻ phấn khích!!! Hôn gián tiếp kìa!!!
Nhìn khuôn mặt đang dựa lên vai anh của Hạ Vũ, Nguyệt Dực bỗng cảm thấy hạnh phúc.
Việc chăm sóc cậu khiến anh rất hài lòng.
Anh thực sự mong cả đời này Hạ Vũ không làm gì, chỉ cần để anh chăm sóc cậu cả đời, chăm sóc về mọi mặt. Nhiều sinh viên không chịu nổi cơn buồn ngủ vì phải dậy sớm nên đã mê man chìm vào giấc ngủ.
Tiếng huyên thuyên ở ghế sau cũng dần nhỏ lại, chỉ còn lại mấy nam sinh còn đang cao hứng, nói chuyện từ học tập, trò chơi cho đến hiện tại, rồi lại bắt đầu tiến vào chủ đề tình yêu.
"Bạn gái chú mày lại nhắn tin à? Quản người ghê. Thà mấy chú cứ như anh, độc thân vui tính, tự do tự tại." Nam sinh 1 hất cằm về phía trước huênh hoang nói.
"Còn không phải là do không ai thèm yêu anh." Nam sinh 2 bất bình lên tiếng.
Nam sinh 1 gân trên trán nổi lên, túm áo cậu ta "Đ*o nhé, là anh đây không bị người khác quản thúc, người thích anh xếp hàng dài ngoài kia kìa, chú mày quen bạn gái không thấy bị bó buộc à? Đi đâu làm gì nói chuyện với ai cũng đều phải khai báo."
"Đúng vậy ha. Anh nói có lí."
Nguyệt Dực lười để ý đến bọn họ, nhưng đôi mắt anh vô thức nhìn gương mặt của Hạ Vũ. Cả người yên tĩnh dựa vào anh, có lẽ đã ngủ rồi. Liệu em ấy có cảm thấy anh độc tài như lời đám nhếch nhác kia nói không? Nguyệt Dực lặng lẽ suy đoán, âm thanh nghị luận phía sau cố ý nhỏ lại nhưng vẫn ríu rít thảo luận như cũ.
Anh rũ mắt, khuôn mặt thâm trầm đến đáng sợ. Chấp niệm và ý chiếm hữu bao trùm không gian còn kinh khủng hơn cả không khí dưới vực thẳm tăm tối. Anh muốn chiếm giữ người này bởi chấp niệm của anh sâu tựa đại dương. Anh tuyệt đối sẽ không cho phép Hạ Vũ hối hận vì ở bên anh.
Nguyệt Dực ghé sát vào tai cậu nỉ non "Hạ Vũ, anh nhốt em lại được không?"
Hạ Vũ thở từng tiếng khò khè, khó chịu ngoẹo đầu sang bên.
Cậu muốn ngủ.
Thấy bộ dạng cậu như vậy, Nguyệt Dực khẽ phì cười, nụ cười đong đầy yêu chiều.
“Mà thôi, anh cũng đâu cho em quyền quyết định.” Bỗng nhiên, tiếng cười yêu chiều kia lại trở nên u ám cố chấp.
Hạ Vũ nửa tỉnh nửa mơ không nghe rõ lời anh nói, nhắm mắt định ngủ chẳng kịp phản ứng bị anh hôn lấy.
Đầu môi đã như tìm được món ngon mỹ vị tuyệt trần nên vội vàng mυ'ŧ mát hung bạo độc tài.
“Ưm…” Tiếng kháng cự tràn ra khỏi miệng, cậu muốn giãy ra nhưng cơ thể đã bị giữ chặt. Bàn tay to lớn của Nguyệt Dực giữ eo, chẳng thoát khỏi sự cắn mút của anh.
Hạ Vũ nhăn mày, ấm ức nghẹn ngào giống con thú nhỏ tội nghiệp. Nguyệt Dực rời môi cậu, lưỡi liếm môi tỏ vẻ luyến tiếc.
Hạ Vũ bị anh làm tỉnh giận dỗi quay người ra ngoài cửa sổ không để ý đến anh, dựa vào ghế nhắm mắt. Nguyệt Dực cúi người, dán mình lên lưng cậu, nhẹ nhàng mυ'ŧ gáy cậu "Xin lỗi, lát nữa mua kem cho em, chịu không?"
Dỗ dành của người đằng sau khiến Hạ Vũ mềm lòng tha thứ, lại dựa vào anh tiếp tục nghỉ ngơi.
Đến núi H, hầu hết mọi người đến đây để chơi nên câu lạc bộ đã thảo luận hành trình trước, sau khi có được sự đồng ý của mọi người, họ quyết định đặt khách sạn có suối nước nóng ngoài trời, hưởng thụ thanh xuân, hưởng thụ cuộc sống.
Sau khi nhận phòng, bọn họ đi ăn cơm rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi hoặc làm gì đó.
Trong thời tiết này, thoải mái nhất là được tắm suối nước nóng, vừa về đến khách sạn mấy nam sinh đã rủ nhau ra đi tắm suối nước nóng công cộng. Trong lúc đó có một số nam sinh bảo kêu đôi chim ** đến luôn, bảo đàn chị gọi điện. Mặc dù chị biết anh 1 tỷ % sẽ từ chối, nhưng không muốn khiến mọi người thất vọng thế là gọi luôn. Đúng như những gì dự đoán, Nguyệt Dực vừa nghe tới đi tắm ở suối nước nóng công cộng, không nói hai lời liền từ chối luôn.
Anh tất nhiên sẽ không để cậu tắm chung với đám nhếch nhác đó, vì vậy, căn phòng bọn họ được nâng cấp thành phòng riêng có bồn tắm nước nóng lộ thiên.
Hạ Vũ vào phòng, nằm ườn trên giường, ở trên xe lâu làm cơ thể của cậu mệt mỏi khó chịu, rất muốn ngủ một giấc. Nguyệt Dực theo vào vào ôm lấy cậu "Có muốn tắm suối nước nóng không?"
Hạ Vũ bị đè nặng nhọc nói "Muốn."
Nguyệt Dực bế cậu vào kính của bể suối nước nóng, đứng trước tấm kính trong suốt nhìn ra bên ngoài.
Căn phòng yên tĩnh một lúc lâu, cả hai không ai lên tiếng trước cho đến khi có người gõ cửa. Hạ Vũ quay người định mở cửa thì nghe thấy tiếng Nguyệt Dực tức giận "Để anh đuổi đám phiền phức này."
Ngoài cửa là đàn chị và một cô gái.
Nhìn thấy Nguyệt Dực mở cửa, đàn chị hơi thận trọng: "Xin lỗi, chị tìm đàn em có chút chuyện."
Sau đó cô nhìn nhìn trong phòng: "Tiện thể, chị có thể xem qua trong phòng không, nghe nói phong cảnh rất đẹp."
Nghe vậy Nguyệt Dực mỉm cười, mở cửa, hào phóng nói: "Được, xem thoải mái." Nhưng trong lòng đang nghĩ cách băm hai người ra trăm mảnh...
"Cảm ơn." Hai cô gái lễ phép gật đầu rồi bước vào phòng.
Nghe tiếng của đàn chị, Hạ Vũ cũng đi ra: "Đàn chị."
Nhìn quanh căn phòng cao cấp, đàn chị nói với cậu "Lát nữa bọn chị định đi vẽ, tính hỏi em có đi không. Có điều không có nhiều người lắm, có mấy người rủ nhau đi suối nước nóng chụp ảnh rồi."
"Được ạ." Hạ Vũ cười nói: "Em đi với các chị."
Nguyệt Dực không nói gì, nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt. Giác quan thứ sáu nhạy bén đã nói với đàn chị rằng tình hình giữa hai người không ổn, ít nhất là khác với cách họ thường hòa hợp.
Chiếc xe lăn bánh đi xa, không khí vui vẻ cũng đi xa. Kể từ khi Hạ Vũ hẹn với đàn chị mà không nói với anh, mọi thứ dường như đang mất kiểm soát. Cậu bắt đầu giấu hắn rất nhiều thứ...
Chuyến đi vẽ lần này không thu hoạch được gì nhiều, vẫn là Nguyệt Dực quấn quanh lấy Hạ Vũ, hằm hằm nhìn bọn họ. Chỉ có Hạ Vũ là vui vẻ thưởng thức.
Sau khi tắm nước nóng và làm cho thân nhiệt tăng cao, Nguyệt Dực trèo lên giường ôm lấy cậu "Ngày mai không đi nữa, trời rất lạnh." Từ lúc về đã có dấu hiệu bị cúm, không thể để mọi chuyện tồi tệ hơn.
co người vào l*иg ngực anh, sụt sịt nói: "Nhưng hôm nay em thấy rất vui." Cậu thích thiên nhiên. Từ nhỏ đến lớn mãi nằm trong lớp vỏ bọc, cậu muốn thoát khỏi nó, ngao du một lần.
Không biết Nguyệt Dực đang nghĩ gì, hắn im lặng không nói gì.
Trong phòng im lặng một lúc lâu, cho đến khi cả hai dường như đã ngủ, Nguyệt Dực mới mở miệng "Ở với anh không vui à?" cái ôm của anh có chút siết chặt, đầu như muốn vùi vào sau gáy cậu.
Cảm nhận được hơi ấm từ sau lưng truyền đến, Hạ Vũ biết anh đang bất an, chẳng hiểu sao cả ngày nay tâm trạng đều trong trạng thái căng thẳng như sắp nổ ra chiến tranh, hành động cũng rất lạ, nhẹ giọng nói "Vui chứ, em muốn mỗi ngày đều ở bên anh. Sao thế?"
Giọng anh âm trầm "Anh không muốn em đi cùng bọn họ." Ánh mắt Nguyệt Dực nhìn vào trong bóng tối, cảm xúc khó lường.
Hạ Vũ đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, giọng nói trầm thấp chậm rãi "Để lần sau. Chỉ em và anh." Người yêu nhỏ ghen tuông giữ lại trong lòng, làm cậu muốn trêu anh nhưng hơi không nỡ.
Nguyệt Dực ở sau lưng cậu gật gù. "Em phải đền cho anh." Vật ấy cọ cọ vào mông câu, hơi thở nóng rực phả lên cổ. Hạ Vũ rụt đầu trốn tránh "Em đang ốm, anh có lương tâm chút." Nguyệt Dực cười thành tiếng "Em nằm yên, còn lại giao anh. Anh hứa sẽ làm em sướng."
Vẫn là không thể trốn.