“Mùi gì cơ? Duẫn Vũ hạ giọng phối hợp, hít một hơi thật mạnh để ngửi.
Mùi hương nhẹ nhàng và tinh tế kia đã tan hết từ lâu, dường như đây chỉ là ảo giác của Ôn Trà.
“Tôi không ngửi được.” Duẫn Vũ nói.
“Tôi cũng không ngửi thấy nữa.” Ôn Trà bắt đầu hoài nghi liệu có phải mình ở bên cạnh Tiết Thanh Châu lâu rồi nên trên người cũng dính mùi hay không, sau đó vừa nãy đột nhiên ngửi được: “Đi học trước đã.”
Bọn họ đi vào phòng học rồi tìm vị trí ngồi xuống.
Thà rằng tin là có còn hơn là không tin, Ôn Trà gửi một tin nhắn cho Tiết Thanh Châu: [Anh họ, mấy ngày nay anh có gặp qua Trần Thi Thi không?]
Có thể là Tiết Thanh Châu đang vội, chưa trả lời cậu.
Ôn Trà cất điện thoại đi, chăm chú nghe giảng viên dạy học.
“Cậu đang lo Trần Thi Thi muốn gây bất lợi cho anh họ cậu à?” Duẫn Vũ nhỏ giọng lén nói chuyện với Ôn Trà.
“Ừ.” Ôn Trà rũ mắt xuống: “Có thể là tôi nghĩ nhiều chăng?”
Duẫn Vũ cố gắng nhớ lại: “Gần đây cô ta rất yên phận, không khác gì so với lúc trước, sau khi Ôn Nhạc Thủy không đến trường nữa thì cô ta bắt đầu tụ nhóm giống người khác.”
“Không có việc gì, chú ý nghe giảng đi.” Ôn Trà đập tay cậu ta ý bảo giảng viên đang nhìn kìa.
Khi tan học đã là thời gian ăn cơm chiều, một chiếc xe dừng ở cổng trường, sau khi Ôn Trà tạm biệt Duẫn Vũ thì chui vào trong xe, Tề Tu Trúc chủ động nghiêng người cài đai an toàn giúp cậu.
Tiết Thanh Châu đã trả lời cậu: [Có, hôm nay cô ta tìm anh để hỏi một vấn đề.]
Ôn Trà không dùng chiến thuật vu hồi: [Hình như em ngửi được trên người cô ta có mùi nước hoa mà anh điều chế, nếu không phải trùng hợp thì anh chú ý một chút.]
Việc còn lại tạm thời giao cho Tiết Thanh Châu.
Tề Tu Trúc chờ Ôn Trà nhắn tin xong mới mở miệng dò hỏi, tiện tay đút cho cậu một viên kẹo vị đào mật: “Đi đâu ăn cơm?”
“Cái gì?” Ôn Trà giả vờ kinh ngạc, ngậm kẹo trong miệng, lẩm bẩm nói: “Không phải anh nên nấu cơm cho tôi ăn à? Bây giờ anh nghèo rồi, ăn của tôi ở của tôi, sao lại không tỉnh táo như thế.”
Tề Tu Trúc biết ngay Ôn Trà sẽ tỏ thái độ đắn đo cho nên cũng không kinh ngạc, quyết đoán nói: “Vậy đi siêu thị.”
Siêu thị gần chung cư của Ôn Trà nghênh đón hai con cừu lạc đường.
“Trong nhà có nồi không?” Ôn Trà hỏi một câu phát ra từ linh hồn.
“Có, lúc trước cố tình nhìn qua rồi.” Tề Tu Trúc trả lời: “Đây không phải là chung cư của em à?”
“Tôi không biết hết nhà của tôi không phải rất bình thường à?” Ôn Trà đảo lộn logic một cách quang minh chính đại.
“Được.” Tề Tu Trúc cũng không trông cậy vào việc cậu chủ nhỏ có thể hiểu những thứ này, quen cửa quen nẻo đưa Ôn Trà đến khu thực phẩm tươi sống.
Ôn Trà cũng không tin một cậu lớn không động đến nhà bếp như Tề Tu Trúc sẽ hiểu, cố ý giả vờ không hiểu hỏi này hỏi kia.
Thật ra cậu biết nấu cơm, nhưng mà bước đầu tiên của một con heo lười hạnh phúc chính là: hiểu mà giả vờ không hiểu.
Tề Tu Trúc không chê phiền phức, giải thích cho cậu.
Ôn Trà “Oa” một tiếng: “Không nghĩ tới anh hiểu cũng nhiều đấy.”
Tề Tu Trúc bỏ hai hộp sữa bò vào xe đẩy hàng: “Trước kia khi đi du học từng tự nấu ăn.”
Ánh mắt Ôn Trà bồi hồi ở chỗ đồ ăn vặt, vơ vét những gì có thể bỏ vào xe đẩy, trả lời lại: “Anh còn đi du học nữa à? Sao tôi không biết thế.”
“Bởi vì em có quan tâm tôi chút nào đâu.”
Ôn Trà vậy mà nghe ra một chút oán niệm trong câu nói của Tề Tu Trúc, cậu lấy một hộp kẹo có vỏ ngoài giống viên khi nãy Tề Tu Trúc cho cậu, ăn khá ngon, sau khi nhón chân lấy được thì ném vào xe đẩy hàng, nhẹ nhàng hôn lên môi Tề Tu Trúc, chuyển vị ngọt còn đọng lại của đào mật qua: “Tôi lại càng quan tâm đến chúng ta của hiện tại và tương lai.”
Lời ngon tiếng ngọt.
Nhưng mà người nào đó lại rất hưởng thụ, không truy cứu nữa.
Ôn Trà mua đồ ăn vặt xong thì không biết nên làm gì nữa, đi theo Tề Tu Trúc dạo qua cả siêu thị một vòng, vừa nhìn kệ để hàng ngăn nắp rực rỡ đủ màu, vừa nhìn Tề Tu Trúc đang đẩy xe cách cậu nửa người.
Cánh tay anh có một tầng cơ bắp hơi mỏng, đường cong đẹp đẽ đúng chỗ, không có cảm giác phồng lên do tập luyện quá độ, bao gồm cả nét ổn trọng của thanh niên và khí phách thiếu niên.
Nam sắc lầm người, định lực của Ôn Trà không tốt, đêm nay vốn muốn học tập thật tốt, nhưng đột nhiên lại bị đống phế liệu màu vàng lấy đầy.
Tay nghề của Tề Tu Trúc khá tốt.
Ôn Trà rất nể tình tiêu diệt sạch đồ ăn trên bàn, vuốt bụng nhỏ chỉ định món ăn: “Lần sau muốn ăn sườn heo chua ngọt.”
“Khi nào thì tôi có thể ăn đồ ăn em làm đây?” Tề Tu Trúc thu dọn chén đũa, nghiêng mặt dò hỏi Ôn Trà.
Hóa ra Tề Tu Trúc biết cậu biết nấu ăn, coi như uổng công lúc nãy cậu ở siêu thị giả bộ thành dáng vẻ sinh hoạt thiểu năng kia.
“Sao mà anh biết được?” Ôn Trà vắt chéo chân chơi điện thoại, chỉ huy Tề Tu Trúc chạy đi chạy lại.
“Anh của em từng khoe với tôi rồi.”
Từ khi Ôn Vinh biết Tề Tu Trúc có ý tứ với Ôn Trà thì thường xuyên ở trước mặt anh giả vờ vô tình dùng giọng điệu oán giận để triển lãm Ôn trà đối tốt với anh ta như thế nào, biểu thị huynh đệ tình thân giữa anh ta và Ôn trà, Tề Tu Trúc chỉ là người ngoài mà thôi.
Nể tình người này là anh rể nên Tề Tu Trúc mới nhịn hành vi ấu trĩ như thế của anh ta.
Ôn Trà lại ném viên kẹo vào miệng mình, hàm hồ lấp liếʍ cho qua: “Cái đấy nói sau, để xem hôm nào tâm trạng tôi tốt đã.”
Tề Tu Trúc biết ngày nào tâm trạng của Ôn Trà cũng không tốt, chỉ cần phải xuống bếp là có thể tâm trạng không tốt ngay lập tức, có điều anh cũng không trông cậy vào việc Ôn Trà nấu cho anh ăn thật, chỉ thuận miệng nói đến thôi.
Tiếng nước chảy róc rách trong bồn rửa chén, Ôn Trà tiêu thực xong thì đi loanh quanh ở ngoài phòng bếp, thưởng thức một mặt hiền huệ của Tề Tu Trúc, không nhịn được mà chụp lại rồi đăng lên vòng bạn bè, điểm đỏ nhỏ nhắc nhở có tin tức, đều là mấy người bạn khá thân thiết.
[Tu Trúc, đây vẫn là Tu Trúc lạnh lùng ư.]
[Anh Trà thật hãnh diện nha.]
[Hổ xuống đồng bằng bị mèo khinh, Tiểu Trà, làm tốt lắm.]
[Trà Bảo làm tốt lắm, đã thu xếp được nam đức!]
Một đám người vui sướиɠ khi người gặp họa ở bên dưới mừng rỡ nhiệt tình, mỗi một lần hình tượng Tề Tu Trúc sụp đổ đều không thể thiếu Ôn Trà yên lặng nỗ lực ở sau lưng.
Tề Tu Trúc liếc nội dung mà Ôn Trà ngay cả giấu cũng không thèm kia, thở dài một tiếng, tỏ vẻ mình quen rồi.
Sau khi cơm nước tắm rửa xong thì hai người mỗi người để một cái máy tính trước mặt, làm việc trên bàn trà ở sô pha, tiếng bàn phím và tiếng nhấp chuột, cùng với tiếng Ôn Trà nhỏ giọng ca hát hòa quyện hài hòa trong không gian, vừa nâng mắt chính là đèn đuốc của mọi nhà ở ngoài cửa sổ, ánh đèn màu cam vàng vừa sáng vừa ấm áp, mà ở trong mắt những người khác, bọn họ cũng là một ngọn đèn trong đó.
Ôn Trà ấn lưu tác nghiệp, duỗi người, click mở wb để thả lỏng một lát.
Một đống thông báo, bình luận và tin nhắn mỗi ngày quá nhiều, không thể trả lời hết được, cậu click mở ra nhìn một chút, phát hiện mọi người đều đang nhắn lại: “Tiểu Trà tìm được hạnh phúc mới rồi sao? Phải vui vẻ nha.”
Lại nhìn kỹ, hóa ra hôm nay lúc cậu và Tề Tu Trúc đi dạo siêu thị, hình ảnh nhón mũi chân hôn Tề Tu Trúc bị người chụp lén được, blogger đăng bài chỉ có ảnh chụp sườn mặt của bọn họ:
“Dạo siêu thị gặp được một đôi tình nhân, thật xứng đôi thật ngọt ngào, trái tim thiếu nữ của lão phu sắp nổ tung rồi.”
Vẻ đẹp của Ôn Trà rất có tính tiêu chí cho nên ngay lập tức bị nhận ra:
[Đây không phải Trà Bảo nhà chúng ta sao? Cái nhan sắc đáng chết này! Ảnh mờ như vậy cũng không ngăn được!]
[Một anh trai khác cũng thật đẹp trai, chúc mừng Bảo tạm biệt tra nam, sau này có thể tìm được người tốt hơn.]
[Tốt hơn tên tra nam nào đó, cũng đẹp trai hơn tên tra nam nào đó nhiều.]
[Chúc mừng Ôn Trà thoát ly khổ hải, tìm được tân hoan!]
Lực lượng Internet rất to lớn, ngay lập tức có người bới ra cuộc đời của Tề Tu Trúc:
[Cả nhà ơi, tui phát hiện anh đẹp trai này có địa vị lắm đấy, là bạn cùng trường nổi danh của trường học chúng ta, là đàn anh nổi tiếng năm đó]
Người bạn học của Đại học A này thậm chí còn viết một bảng biểu trật tự rõ ràng, lôi hết tất cả tư liệu có tìm được trên Official website khi Tề Tu Trúc còn học đại học ra. Trường của Tề Tu Trúc là trường học tốt nhất ở thủ đô, cho nên Ôn Trà ở Đại học C không có khả năng nghe được chuyện của anh khi còn là sinh viên, bây giờ xem rất mới lạ.
wb đẻ ra một đống bạn cùng trường:
[Chúng ta là học sinh của giảng viên, giảng viên thường xuyên lấy anh ấy làm ví dụ ở trên lớp học]
[Tôi biết đàn anh này, về nhà kế thừa gia nghiệp rồi thì phải]
[Cùng ngành với anh ta, người này là một vị đại lão rất trâu bò, càng đáng sợ hơn nữa chính là đã có tài còn có sắc]
Ôn Trà hứng thú lưu lại những ảnh chụp bị đăng lên của Tề Tu Trúc.
Anh đẹp trai này là của cậu.
Tề Tu Trúc bớt thời giờ liếc màn hình điện thoại của cậu, khi thấy ảnh chụp thì có chút sững sờ: “Sao em tìm được thế?”
“Cái này phải cảm ơn những dân mạng nhiệt tình kia.” Ôn Trà nhìn ảnh chụp cảm thán: “Trẻ như vậy, tiếc là tôi chưa có được.”
Tề Tu Trúc cảm thấy Ôn Trà đang đá đểu cái gì đó, bình tĩnh nói: “Nhưng mà anh ta không có bà xã.”
Tốt lắm, chính mình so sánh với chính mình, du͙© vọиɠ thắng bại mạnh như vậy.
Ôn Trà trợn đôi mắt trắng đen rõ ràng: “Bây giờ anh cũng không có bà xã nhé.”
Tề Tu Trúc thò qua, đôi mắt hẹp dài nhìn thẳng vào Ôn Trà, trong giọng nói có chứa mùi vị nguy hiểm: “Thế à?”
Tiếng cảnh báo trong cơ thể Ôn Trà vang lên tích tích, tạch một cái kéo ra khoảng cách, run tay ấn like weibo của người nào đó.
Cậu nhanh chóng nhìn lại nội dung, thật trùng hợp, tin tức mới nhất này có miếng dưa cực kì béo bở:
“Chết tiệt! Tôi phát hiện cái gì thế này? Nghe người ta nói, Tề Tu Trúc là chú nhỏ của Tề Quân Hạo!”
Vốn dĩ cũng không có mấy người chú ý đến, nhưng do Ôn Trà trượt tay ấn like nên bị đẩy đến trang đầu, hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Ôn Trà suy nghĩ một lát, không bỏ like, cậu dám thoải mái hào phóng mà không giấu diếm, không sợ mọi người nghị luận.
[? Trà Bảo ấn like, cho nên đây là sự thật!]
[Bảo thật là hồ đồ mà, thiên hạ to lớn như vậy vì sao cứ phải treo cổ ở trên cái cây lệch tán nhà họ Tề này?]
[Nhưng rõ ràng là Tề Tu Trúc ưu tú hơn Tề Quân Hạo mà]
[Chỉ có tôi để ý đến bọn họ là chú cháu à? Hành vi này của Ôn Trà thật là không có thuần phong mỹ tục, quá phóng đãng rồi]
[Trên lầu là đền thờ tinh ở đâu chuyển thế vậy, hai người này cũng không có họ hàng gì, yêu đương tự do thì chết người à]
Bới ra một chút nữa, tin tức nhà họ Tề sắp phá sản lại liên hệ với drama này, dưa ở hào môn giống như dây cà, kéo một cái là ra một đống.
Mọi người cãi nhau ngất trời ở phần bình luận, đơn giản chỉ xoay xung quanh “Tề Tu Trúc và Ôn Trà ở bên nhau liệu có thích hợp hay không”: “Tề Tu Trúc và Tề Quân Hạo ai ưu tú hơn”: “Cuối cùng thì Ôn Trà sắm vai nhân vật gì” mà khắc khẩu.
“Chú nhỏ, bọn họ nói anh phá sản nên không bằng Tề Quân Hạo nha, khuyên tôi đánh bóng đôi mắt quay đầu lại là bờ.” Ôn Trà cố ý đọc bình luận rồi đổ thêm dầu vào lửa.
Vừa nghe thấy Ôn Trà gọi “Chú nhỏ”, Tề Tu Trúc biết ngay Ôn Trà đang có ý định gian tà, không muốn trả lời cậu, nhưng lại không thể không để ý tới cậu, giữ chặt cổ chân cậu rồi nhẹ nhàng kéo cậu lại, thảm nhung dài màu trắng ấm áp bao bọc lấy cậu, ánh mắt Ôn Trà nghi hoặc, sau đó từ từ trở nên tan rã.
“Tôi còn chưa viết xong bài nữa!” Ôn Trà nỗ lực làm ra phản kháng cuối cùng, cố gắng muốn làm học sinh tốt.
“Lát nữa viết giúp em.” Tề Tu Trúc cúi đầu nói.
Đáng giận! Vậy thì còn lý do gì để cự tuyệt nữa! Ôn Trà lập tức nằm yên một cách yên tâm thoải mái.
Chạng vạng ở siêu thị quyến rũ cậu đến nỗi cả đầu đều là phế liệu màu vàng, bây giờ đã biến nó thành thực tiễn, kiềm chế cậu, ôn hòa có lực khiến người ta không cách nào chạy thoát.
Tiếng nước tí tách.
Trong lúc cảm quan bị phóng đại vô hạn, Tề Tu Trúc cắn lỗ tai cậu: “Còn tìm về bờ nữa không?”
Ôn Trà mơ mơ màng màng hiểu ý của Tề Tu Trúc.
Quay đầu là bờ.
Vậy để người gây lũ lụt nhấn chìm bờ đi.