Một Nhà Hòa Thuận Vui Vẻ

Chương 3: Mẹ muốn tạm thời rời đi

Cuối cùng, Chu Noãn thừa dịp khi cha đứng dậy đi phòng bếp rửa sạch chén đũa, ngồi vào bên cạnh mẹ dò hỏi: “Mẹ, sao vậy, mẹ cùng cha làm sao vậy?”

Tô Nhã Hà thở dài giải thích nói: “Bởi vì mẹ suy xét đến chuyện ngày sinh dự tính liền sắp tới rồi, mấy ngày nay đều nghĩ đến chuyện có muốn trở về nhà bà ngoại con sống hay không, như vậy cũng sẽ không làm cha con đem toàn bộ tinh lực đều lãng phí ở trên người mẹ, buổi sáng mới cùng cha con nói một chút, kết quả cha con cũng không đáp ứng, vì thế mẹ quyết định lần này như thế nào cũng sẽ không nghe lời cha con.”

Tô Nhã Hà bắt lấy tay con gái, “Nhưng mà mẹ vẫn là có chút lo lắng, cho nên con có thể giúp mẹ khuyên nhủ cha con được không?”

Chu Noãn nghe được nguyên nhân cha mẹ cãi nhau , nội tâm nhịn không được mà nổi lên cao hứng , chẳng qua vì không để cho mẹ nhìn ra manh mối, vì thế cô ra vẻ lo lắng nói: “Mẹ, mẹ lúc này mới vừa được bảy tháng, có phải cũng lo lắng chuyện này quá sớm rồi không, nói thế nào thì ngày sinh dự tính cũng không phải chỉ còn một tháng, không thì chờ đến được khi thai được 8 tháng hẳn tính ?.”

Tô Nhã Hà nói: “Không phải mẹ đang lo lắng, là cha con lo lắng, gần nhất mẹ phát hiện cha con đem rất nhiều công việc đều tập trung liều mạng làm xong. Huống hồ cha con không lâu nữa liền sẽ thăng chức lên thành chủ nhiệm, mẹ là đang suy xét đến lượng công việc sẽ gia tăng lúc sau của cha con, lúc này mới bất đắc dĩ muốn trở về nhà bà ngoại con ở.”

Chu Noãn nhìn mẹ, chỉ có thể làm bộ bất đắt dĩ nói: “Được rồi, vì hai người, con sẽ từ từ khuyên nhủ cha.”

Tô Nhã Hà nhìn con gái có thể thông cảm cho mình như thế, hơn nữa còn đứng về phía mình, không nhìn được mà xoa đầu cô nói: “Con gái đúng là tri kỷ nhất.”

Nhưng cô trăm triệu cũng không nghĩ tới, quyết định như thế của mình, lại chính là việc tự tay đưa con gái tri kỷ đến trên giường mình.

Chu Vũ Sâm từ phòng bếp đi ra , nhìn hai mẹ con đang thì thầm nói nhỏ, có loại cảm giác bị vắng vẻ , càng thêm không vui đi vào thư phòng của chính mình, Tô Nhã Hà ám chỉ con gái của, Chu Noãn lúc này mới đứng dậy đi theo qua .

“Cha.” Chu Noãn đi đến trước cửa thư phòng gõ cửa, gọi nhẹ.

Thanh âm của Chu Vũ Sâm từ bên trong truyền ra, “Vào đi.”

Cô lúc này mới đẩy cửa đi vào, liền nhìn đến thấy cha mình đang ngồi ở trên sô pha thư phòng , vì thế vội vàng ngồi vào bên người hắn, nhưng không chờ mình mở miệng, cha liền nói: “Con là tới thay mẹ con nói chuyện đúng không?”

Chu Noãn ôm tay cha, “Không hổ là cha, biết con tới làm gì.”

Ánh mắt Chu Vũ Sâm âm trầm, nhìn vυ' con gái chạm vào vào trên cánh tay của mình, hắn tự khống chế cảm xúc của chính mình, “Thật không thể quản hai mẹ con hai người mà, được rồi, đợi chút nữa con đi giúp mẹ con sửa sang lại hành lý, cha lái xe đưa mẹ con đến nhà bà ngoại.”

Chu Noãn cọ tay cha cô , vui vẻ mà trả lời: “Cha là săn sóc nhất .”

“Con cũng thuận tiện đi sửa sang lại đi” Chu Vũ Sâm bất động thanh sắc mà đem tay mình rút ra, đặt ở trên đỉnh đầu con gái xoa nhẹ, “Đã lâu không mang con đi ra ngoài chơi, an bài xong cho mẹ con lại mang con đến đâu đó gần đây dạo một chút.”

“Cha tốt nhất.” Chu Noãn biết cha thương yêu nhất cô, giả mặt đen gì đó thì cô biết rõ chỉ là giả trang mà thôi, mình chỉ cần khổ sở một chút, cha cô là người chịu không nổi trước hết .

Trước khi rời đi , cô ở trên má cha cô , cố ý hôn một cái phát ra một tiếng --ba-- thật sự lớn, “Yêu cha nhất , con sẽ nhanh chóng giúp mẹ thu thập hành lý.”

Chu Vũ Sâm bị hành vi của cô làm buồn cười, “Con gái lớn rồi, còn ra thể thống gì nữa!” Ngoài miệng nói nghiêm túc như vậy , nhưng mặt mày hắn lại là giấu không được sự từ ái với con gái nhà mình.