"Là ai?"
Một giọng nam hơi khàn trầm thấp vang lên ở phòng kế bên.
Đáy lòng Mộ Vãn Vãn thoáng chút giật mình, vội vàng lấy máy hút sữa trước ngực ra. Máy hút sữa hút bầu ngực cô quá chặt, nên khi tách khỏi mới phát ra tiếng "pặc" lanh lảnh. Dù âm thanh không quá lớn nhưng bên trong nhà vệ sinh yên tĩnh đến mức tĩnh mịch này thì người ở phòng bên hoàn toàn có thể nghe được.
Mẹ nó! Mộ Vãn Vãn có nỗi nghi ngờ nghiêm trọng, hình như ban nãy cô sốt ruột hút sữa quá nên vào nhà vệ sinh nam mất rồi.
Không biết do giọng người đàn ông quá êm tai, hay do cô đang căng thẳng quá mức mà Mộ Vãn Vãn lại chảy sữa rồi, đầṳ ѵú nhỏ bị hút đỏ bừng hoàn toàn không cản lại được mà phun ra như đê vỡ.
Cảm giác căng tức khi bị tràn sữa khó mà nhịn nổi, núʍ ѵú cứ như bị tảng đá đè lên, Mộ Vãn Vãn có hơi không thở được, khóe miệng nén không được phát ra một tiếng rên khẽ: A
Mà một tiếng này trực tiếp khiến cho người đàn ông ở phòng kế bên càng thêm chắc chắn với phỏng đoán của mình: "Cô là con gái, chạy đến nhà vệ sinh nam để làm cái gì vậy?"
Mộ Vãn Vãn che miệng lại, không nói lấy một lời.
cô muốn giải thích, thế nhưng ngẫm nghĩ ngày hôm sau bản thân có thể lên áp phích lớn, với tiêu đề có thể là Mộ Vãn Vãn theo đuổi Hứa Chi Mặc không thành, đau lòng đến mức sa ngã phải tìm đến nhà vệ sinh nam để tìm kiếm sự an ủi. Nghĩ một lúc thì vẫn là thôi quên đi.
Quên đi quên đi, cùng lắm thì cô không lên tiếng là được, còn mong chờ play gì nữa?
Cũng may người đàn ông ở phòng bên cũng không so đo nhiều, bỏ lại một câu "tôi đi trước đây, cô cũng nên đi ra càng sớm càng tốt." rồi rời khỏi nhà vệ sinh.
Mặt Mộ Vãn Vãn đầy vẻ biết ơn nhìn lướt qua phía bên cạnh, sau đó nhanh nhẹn cất máy hút sữa vào trong túi, mặc áo ngực vào và kéo áo xuống.
Lúc sắp đẩy cửa bước ra ngoài, Mộ Vãn Vãn chỉ cảm thấy toàn thân như nhẹ đi. Giữa lúc trời đất quay cuồng hoa mắt chóng mặt, cô lảo đảo tưởng chừng như sắp ngã xuống đất.
Khi mở mắt ra lần nữa, cô phát hiện ra tất cả mọi thứ trong phòng vệ sinh đều trở nên lớn hơn, chẳng hạn như thùng rác cao gấp mười lần cô, hay bồn cầu không thể nhìn thấy nắp. Và khe cửa nhỏ đến mức cô có thể chui ra được.
Mộ Vãn Vãn không thể tin nỗi, cô chui ra ngoài bằng khe cửa. Trong nhà vệ sinh có một tấm gương chạm đất, cô không đi qua đó cũng có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ hiện tại của mình.
Cô biến thành một con thỏ con.