Tuy đã chạm tới chỗ sâu nhất của hoa huyệt, nhưng vẫn chưa ăn hết toàn bộ cự vật, còn một nửa lộ ra bên ngoài, nội thị bên cạnh dường như cũng phát hiện vấn đề này, liền không định buông tay ra nữa mà dùng lực cố định lại.
"A......" Quá sung sướиɠ, sao có thể cắn chặt như vậy, Bùi Thanh không ngăn được thấp giọng thở dốc, hai mắt nhắm lại che đi tối tăm dưới đáy mắt.
"Ô ô......" Thiếu nữ gần như hoàn toàn mất đi sức lực chống cự, nhắm nghiền đôi mắt đầy tuyệt vọng khóc thút thít.
Việc này càng giúp cho đám nội thị làm việc thuận tiện hơn, bọn họ hợp lực nắm lấy eo nhỏ của nàng nâng lên đè xuống, cố định hai chân mở rộng ra, giữ chắc thân thể như ngọc của thiếu nữ, chỉ còn qυყ đầυ chôn ở hoa huyệt, sau đó lại thả lỏng sức lực nơi cánh tay vài phần, đưa căn cự vật kia lại vào trong sâu hơn, đỉnh đến tận gốc lại không ngừng lặp lại, tiếp tục thọc vào rút ra.
Tuy Vân Lộ vừa mới phá thân, nhưng thiên phú dị bẩm cũng là thật, miệng thì liên tục kêu không muốn không muốn, nhưng cố tình hoa huyệt đã sớm thèm khát quấn lên kẻ xâm lấn, ôm chặt gắt gao, phóng đãng không ngừng.
*Nhϊếp nhân tâm phách – 摄人心魄 Ý chỉ một sự vật quá tốt đẹp, khiến mình đánh mất bản thân, giống như bị hút hồn
Bùi Thanh không dám mở mắt, chàng sợ vừa mở mắt liền sẽ bại lộ suy nghĩ trong lòng mình, khiến dã thú bị đè nén trong lòng bấy lâu nay trốn thoát khỏi nhà giam lý trí, một đi không thể quay lại được.
Tiểu huyệt non nớt không ăn nổi vật của chàng, trong lòng Bùi Thanh biết rõ, nhưng không thể đi vào toàn bộ khiến phần bên trong hoa huyệt cực kỳ sung sướиɠ trong khi phần còn lại bên ngoài lại thật sự khó chịu vô cùng.
Tóc đen buông xuống trên người thiếu nữ khẽ đong đưa theo cử động thân thể, nhẹ nhàng quét qua đùi hắn, khiến lòng chàng ngứa ngáy, không chịu được khống chế hơi hơi mở mắt.
Liếʍ môi nhìn thiếu nữ chăm chú, cuối cùng Bùi Thanh liền không rời được mắt, vật cứng thô dài đáng sợ cắm giữa hai chân thiếu nữ, cửa huyệt phấn nộn bị thao đỏ bừng bắt mắt, liên tục bị côn ŧᏂịŧ quấy loạn khiến dâʍ ŧᏂủy̠ tuôn ra khắp nơi, tiểu huyệt đã thẹn thùng còn cắn chặt chàng không bỏ.
Đôi chân thon thả trắng nõn quấn quanh hông chàng run lên, ngón chân mượt mà đáng yêu quấn vào nhau, eo thon bị véo xuất hiện dấu tay đỏ tím, đôi gò bồng mềm mại nhảy lên theo từng nhịp phập phồng, hai cánh tay đặt trên đầu vai chàng, mắt hoa đào nhắm lại, lông mi dày như quạt lông vũ, trên trán bị một tầng mồ hôi che kín, tóc dính vào nhau, ngay cả đầu vai mượt mà cùng xương quai xanh tinh xảo cũng vô cùng mê người.
Hầu kết không ngừng lăn lộn lên xuống, nhìn Vân Lộ xấu hổ đến mức không dám mở mắt, đáy mắt Bùi Thanh hiện lên một tia ý cười, thật đáng thương, cũng thật đáng yêu.
Nhịn không được thở dốc, Bùi Thanh há mồm ngậm lấy vành tai phiếm hồng của thiếu nữ, mυ'ŧ vào liếʍ hút, khiến thân thể tiểu cô nương lập tức cứng đờ, mở to đôi mắt mờ mịt ngập nước.
Mắt hoa đào trong veo quyến rũ tràn ngập kinh ngạc cùng nghi hoặc, không hiểu vì sao chàng lại làm như vậy.
Bùi Thanh nhu hòa an ủi nói: "Thả lỏng, giao cho ta." Tiếng phát ra giống như một lời an ủi, làm thiếu nữ bất lực đáng thương như nắm được rơm rạ cứu mạng.
Vân Lộ đỏ mặt nhẹ nhàng gật đầu, Bùi đại nhân từng giúp quá nàng rất nhiều lần, là người tốt.
Khuôn mặt đầy tín nhiệm của nàng chọc cười Bùi Thanh, hy vọng, sau này nàng sẽ không trách hắn.....
"Cởi ra, ta tự làm." Bên cạnh chỉ còn hai nội thị, các nội thị khác đều ở bên ngoài chờ đợi quý phi sai sử, sau khi nghe Bùi Thanh yêu cầu có hơi do dự một chút, một người liền lui ra ngoài xin chỉ thị của Trân quý phi.
Phỏng chừng đặc biệt kiêng kị chàng, sau khi nội thị kia tiến vào chỉ tháo ra xiềng xích ở phần eo dưới và hai chân, cho eo mông chàng có không gian hoạt động.
Hai mắt Bùi Thanh lóe lên, không nói thêm lời nào, mông rắn chắc phối hợp chuyển động, côn ŧᏂịŧ linh hoạt ra vào hoa huyệt tràn lan dịch nước, so với kiểu giao hợp vừa rồi khiến người sảng khoái hơn nhiều, dưới ánh mắt khó tin của Vân Lộ, chàng dựa theo ý muốn của mình nhanh chóng đảo lộng, ra sức thọc vào rút ra.
Tốc độ nam nhân thẳng lưng va chạm càng lúc càng nhanh, thân thể chạm nhau vang lên âm thanh bạch bạch rung động, da^ʍ thuỷ nơi giao hợp nhanh chóng bị thao lộng thành bọt biển da^ʍ mĩ màu trắng, dâʍ đãиɠ mê hoặc.
Thở hổn hển vận khí phát lực, xiềng xích ở phần thân và hai tay lập tức bị phá vỡ, sức lực đáng sợ bạo phát khiến hai nội thị sợ tới mức run rẩy cả người, nội thị đang đỡ Vân Lộ cũng cả kinh trong lòng, liền tháo dây trói trên tay thiếu nữ.
Lúc này Vân Lộ mới bị nâng lên, thân thể nặng trĩu, ngồi thẳng người xuống, Bùi Thanh không ngờ lại có một niềm vui bất ngờ như thế, thân thể ngọc ngà vừa rơi xuống, xương mu của hai người liền dán chặt nhau, côn ŧᏂịŧ đi vào toàn bộ, bị hoa huyệt ngậm lấy gắt gao không một chỗ hở.
Bùi Thanh cũng bị cái đâm sâu thình lình này làm cho hơi sửng sốt, hai mắt thiếu nữ trên người hơi mở, trong mắt tràn ngập vẻ không dám tin cùng cơn đau không chịu nổi, thân thể nhỏ bé yếu ớt bắt đầu không ngừng giãy giụa.
Hai tay Bùi Thanh giống như kìm sắt siết chặt thiếu nữ, vùi đầu vào cổ nàng, cực lực đè thấp tiếng thở dốc thô nặng đồng thời tham lam hít lấy hương thơm trên người thiếu nữ.
Côn ŧᏂịŧ bắn tinh xong vẫn còn cứng, nằm gọn trong hoa huyệt ửng hồng đang không ngừng đóng mở theo hô hấp của thiếu nữ, tϊиɧ ŧяùиɠ đặc quánh chỉ có thể tràn ra từ bên hai mép, kết hợp với da^ʍ thuỷ nơi hai người giao hợp càng trông da^ʍ mĩ.