Hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Vân Lộ thức dậy mặc quần áo đồng thời kiểm tra vết thương hôm qua của mình, vẫn còn trầy da, nhưng không còn chảy máu, vết thương trên da thịt vốn có chút doạ người giờ phút này chỉ còn lại vệt đỏ nhàn nhạt, nhưng so với màu da xung quanh vẫn là một trời một vực.
Tác dụng của thuốc mỡ này thật là thần kỳ, Vân Lộ chậc lưỡi trong lòng, quả nhiên là thuốc Bùi đại nhân đưa.
Nghĩ đến Bùi đại nhân, Vân Lộ nhớ đến hôm nay Trân quý phi sẽ ra tay với chàng, cũng không biết thuốc sẽ bị bỏ vào bữa ăn nào, nhưng hôm qua mình đã tiết lộ chuyện này cho Bùi đại nhân, chắc Bùi đại nhân sẽ có thể tránh được.
Vân Lộ không hề nghĩ nhiều, rửa mặt chải đầu xong liền đi theo đám tiểu cung nữ đi ăn sáng, hôm nay nàng được phân công trực ở ngoài điện, đây là công việc tiêu hao thể lực nhất, vì vậy Vân Lộ thầm nhắc nhở chính mình phải ăn nhiều hơn chút.
Người được phân công làm cùng nàng là tiểu muội Hành Hương hoạt bát, từ lúc ra cửa đã nói không ngừng, Vân Lộ không hiểu nỗi sao nàng ấy có nhiều lời muốn nói đến vậy, đến cả bản thân nàng nghe bên cạnh còn cảm thấy khát nước.
"Vân Lộ, trưa hôm qua lúc ta đi nhà xí nghe thấy bọn cung nữ bên người Quý phi nương nương nói, hôm nay sẽ tuyển thêm một cung nữ từ nhóm cung nữ nhị đẳng chúng ta, đến lúc đó sẽ không cần phải ngủ giường chung nữa, ôi, quý nhân trong cung quả nhiên là mẫu bằng tử quý, huống chi bệ hạ còn sủng ái Quý phi nương nương như vậy, ngôi vị hoàng hậu tương lai......"
"Hành Hương, ăn nói cẩn thận!" Vân Lộ vội vàng đánh gãy lời nàng, cho dù đây đã là suy nghĩ mặc định trong cung, nhưng Hoàng Thượng muốn lập ai làm hoàng hậu cũng không tới phiên hạ nhân các nàng bình luận.
Trong lòng đột nhiên cảm thấy không thích hợp, theo lý mà nói, mỗi vị quý nhân đều có một đại cung nữ bên người, Chi Liên làm việc không có gì không ổn, cho dù vô dụng cũng còn có Tang Liễu, có hai đại cung nữ bên người ở trong cung đã xem như độc nhất vô nhị, Trân quý phi lại còn có ý muốn tuyển thêm cung nữ bên người sao?
Còn chưa nghĩ thông suốt, đã bị Hành Hương đánh gãy: "Phi phi phi, ta chưa nói cái gì hết, Vân Lộ, hãy coi như ta chưa nói cái gì hết nha, he he." Hành Hương nói vài lời chọc cười cho qua, rồi lại đem câu chuyện hướng về phía Vân Lộ, "Nhưng mà Vân Lộ, lúc mới vừa vào cung, ta từng làm sai, từng bị phạt, nhưng ngươi làm việc nhanh nhẹn tinh tế, chưa từng phạm lỗi, lúc chưởng sự cô cô chọn đại cung nữ cho Hoa Thanh Cung, người đầu tiên được chọn chính là ngươi, vậy thì vì sao Quý Phi nương nương lại không chọn ngươi nhỉ?"
Hành Hương là một đứa nhỏ thẳng tính, không biết nhắc đến việc này rất dễ chọc người, cứ thẳng thừng ngơ ngác như thế mà hỏi ra.
Nhưng Vân Lộ lại không cảm thấy có vấn đề gì, nói chuyện với Hành Hương so với người khác thẳng thắn sảng khoái hơn nhiều, không cần phải quanh co lòng vòng.
Vì thế liền lắc đầu, nàng sao biết được, nàng có phải con giun trong bụng Trân quý phi đâu.
Sau đó hai người cũng không tiếp tục nhiều lời, chia nhau ra làm việc của mình.
——.
Lúc đang làm việc bên ngoài, Vân Lộ bị lời nói vừa nãy của Hành Hương khơi lại hồi ức, nhớ tới chuyện cũ bị kêu đến để Trân quý phi chọn người, đó là vào ba năm trước.
Khi đó nàng vẫn còn là một tiểu nha đầu mới vừa vào cung, vô cùng non nớt, cái gì cũng không biết, chỉ biết làm việc cẩn thận, giữ mồm giữ miệng, dưới sự dạy dỗ của chưởng sự cô cô càng không dám phạm chút sai lầm nào, chỉ ngóng trông đến hết kỳ hạn làm việc được thả ra cung đoàn tụ với cha mẹ.
Vị Hoa Thanh Cung kia là đầu trái tim của Hoàng Thượng, đương nhiên cần không ít hạ nhân, vừa lúc tuyển nàng đến Hoa Thanh Cung.
Sau đó Trân quý phi muốn chọn thêm vài cung nữ vào điện hầu hạ bên người, đứng trong đám cung nhân, nàng cách một lớp rèm châu được Trân quý phi ra lệnh ngẩng đầu, nhưng ngẩng cổ còn chưa kịp nhìn bộ dáng của Trân quý phi, nàng đã bị tống cổ làm việc ở ngoài điện Hoa Thanh Cung, chưởng sự cô cô ôm kỳ vọng không nhỏ về nàng, đã từng nói không ít lời hay với Chi Liên - người được Trân quý phi mang theo từ nhà mẹ đẻ, nhưng cuối cùng vẫn là hoàn toàn không lọt vào mắt Trân quý phi, Vân Lộ cũng không biết được nguyên nhân.
Vân Lộ cảm thấy hiệu suất làm việc của mình vẫn còn non nớt, nếu không muốn nói là không kịp theo kịp người khác, hơn nữa còn ăn nói vụng về, không biết nói dễ nghe để làm quý nhân vui lòng.
Vì vậy khi bản thân không được chọn làm đại cung nữ, Vân Lộ cảm thấy đây cũng là nguyên nhân, tuy chưởng sự cô cô còn cảm thấy tiếc hận, nhưng về sau nàng vẫn luôn làm tiểu cung nữ làm chút việc vặt trong Hoa Thanh Cung, thỉnh thoảng trực ca, thỉnh thoảng quét dọn, tuy tẻ nhạt nhưng cũng không khó làm.
Vân Lộ cảm thấy như thế này cũng khá tốt, cứ siêng năng chăm chỉ làm tốt phần việc của mình, lại tích cóp chút tiền, chờ đến hai mươi ba tuổi thì được ra cung.
Nghĩ vậy, toàn thân dường như tràn ngập sức lực, ngay cả lúc làm việc cũng phấn chấn tinh thần.
Thời gian trôi qua mau, đến buổi trưa Chi Liên lại đi bưng thuốc, Vân Lộ biết đó thuốc gì.
Vô tình liếc qua chén sứ đựng thuốc, mới vừa định thu hồi tầm mắt, bất chợt đối diện với cặp mắt của Chi Liên, ánh mắt kia vô cùng phức tạp lại khiến người cảm thấy vô cùng kỳ lại, giống như từng mũi gai nhọn đâm thẳng vào lưng.
Vân Lộ cả kinh trong lòng, vội vàng thu hồi tầm mắt.
Trên mặt bình tĩnh không lộ ra chút biểu cảm gì, dù sao ở trong cung lâu như vậy, thứ đầu tiên học được chính là mặc cho sóng to gió lớn trong lòng như thế nào, trên mặt vẫn phải bình thản, tỏ vẻ không biết.
Chi Liên không nói gì, bưng chén thuốc đi vào nội điện, tiếng bước chân nhỏ xíu dần dần biến mất bên tai, Vân Lộ hơi hơi ghé mắt, xác định không còn bóng dáng Chi Liên mới nhẹ nhàng thở ra.
Nhớ đến ánh mắt vừa rồi của Chi Liên, Vân Lộ rùng mình một cái, lông tơ trên người dựng đứng hết cả.
Đến tột cùng là có ý gì? Vì sao lại dùng loại ánh mắt đó nhìn nàng?
Vân Lộ không hiểu nổi, rối rắm nửa ngày cũng không nhìn ra huyền cơ bên trong, Trân quý phi xảy thai muốn mượn giống của Bùi đại nhân, mà hai việc này nàng chỉ nói cho mỗi Bùi đại nhân, đương nhiên Bùi đại nhân không có khả năng mật báo cho Trân quý phi được, nhưng vì sao Chi Liên lại dùng loại ánh mắt kỳ lạ đó để nhìn nàng?
Mấy ngày nay Vân Lộ vì biết được nhiều bí mật mà lòng bị tra tấn không ngừng, nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy bản thân không làm gì sai, thôi liền không suy nghĩ nữa, Vân Lộ thoáng yên lòng, trái tim treo cao được bỏ xuống, thân thể cũng theo đó mà nhẹ nhõm hẳn.
Vân Lộ xoá sạch đầu óc, đón làn gió ôn hòa gió tiếp tục làm việc, lúc này mới vừa hết xuân phân không lâu, lá cây trên cành vẫn còn tươi mới, lộ ra màu ngọc bích dịu dàng mát mẻ, thỉnh thoảng có vài làn gió ấm lướt qua đầu, cũng thổi qua hai con kỳ lân đang đứng canh gác trước cửa.....