Một tiếng đàn kêu này, ngoại trừ một vài trưởng lão có tu vi cao thâm ra thì gần như khiến cho tinh thần của toàn bộ người đang quan sát trận đấu ở bên trên khán đài rơi vào tình trạng hoảng hốt ngắn ngủi.
Mà ngay cả Lâm Huyền cũng không hề ngoại lệ.
Lâm Huyền tỉnh lại rất nhanh, một tiếng đàn kêu này tổng cộng không thể ảnh hưởng đến hắn khoảng một phần mười thời gian hô hấp.
Thế nhưng có thể làm như vậy vẫn khiến Lâm Huyền toát mồ hôi lạnh như trước.
“Cường giả so chiêu, dù cho chỉ có một tia chậm chạp thì cũng có thể đã mất mạng rồi.”
“Bây giờ ta đang ở cảnh giới Luyện Thể Cảnh, có thể chiến đấu với võ giả cùng cảnh giới thì trong một phần mười thời gian hô hấp, đối thủ cũng không thể làm gì được.”
“Thế nhưng chờ đến cảnh giới cao hơn, Tụ Khí Cảnh, Hóa Nguyên Cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn nữa, một chút thời gian như thế này thôi cũng đủ để cho ta rơi vào tình thế thất bại rồi.”
“Võ đạo vô biên, không có giới hạn, có thể gϊếŧ người cũng không phải chỉ có công phu quyền cước, ta phải đối phó với các thủ đoạn khác nữa, hiểu được phương pháp khắc chế thì mới có thể đối phó được, không bị rơi vào tình trạng bị gϊếŧ mà không trở tay kịp, hối hận thì đã muộn.”
Lâm Huyền mở to hai mắt, nhìn kỹ mọi chuyện đang xảy ra ở bên trên võ đài.
Một quyền này của Hạ Tiêu đánh vào bên trên cây đàn gỗ của Cầm Cơ, nếu như đàn gỗ không vỡ tan thì ngược lại Cầm Cơ có thể dựa vào sức mạnh của Hạ Tiêu mà đánh lên một khúc đàn.
Các đệ tử đang quan sát võ đài ở phía xa đều chịu sự ảnh hưởng của tiếng đàn, huống hồ là Hạ Tiêu đáng đừng gần trong gang tấc.
Lúc này ánh mắt của Hạ Tiêu đang mê man, tinh thần của hắn đã hoàn toàn rơi vào trong ảo cảnh rồi.
Không có ai biết hắn đã trải qua chuyện gì ở bên trong ảo cảnh, thế nhưng vào giờ phút này vẻ mặt của hắn đang hoàn toàn ngây dại.
Lâm Huyền tưởng rằng một chưởng của Cầm Cơ có thể đánh bay Hạ Tiêu xuống võ đài, giành được thắng lợi trong cuộc tỷ thí này.
Nhưng mà Cầm Cơ lại nhấc cây đàn lên, giơ một chân lên, đứng theo tư thế Kim Kê Độc Lập. (gà đứng một chân)
Nàng đặt cây đàn gỗ ở ngang trên đùi, hai tay xoa xoa dây đàn.
Tiếng đàn thanh thúy leng keng lập tức vang lên.
Khác với tiếng đàn do một quyền của Hạ Tiêu đánh vào lúc trước, khúc đàn do Cầm Cơ khảy đàn vô cùng thanh thúy du dương.
Quan trọng hơn chính là, dưới sự không chế của nàng, tiếng đàn cũng không có ảnh hưởng đến người xem ở phía dưới võ đài nữa.
Lúc này sự chú ý của Lâm Huyền lại đang đặt ở trên người của Hạ Tiêu, hắn phát hiện vẻ mặt đờ đẫn của Hạ Tiêu bắt đầu giằng co.
“Trách không được Cầm Cơ cũng không có ra tay đối phó với Hạ Tiêu, xem ra chỉ cần nàng dừng khúc đàn này lại thì Hạ Tiêu có thể tỉnh táo trở lại một cách dễ dàng.”
“Như vậy thì xem ra m Nhạc Sư, ít nhất là m Nhạc Sư có cảnh giới thấp thì phải dựa vào việc duy trì âm nhạc, phải duy trì liên tục không ngừng để khống chế kẻ địch.”
Lâm Huyền chuyển ánh mắt của hắn sang mặt của Cầm Cơ, hắn phát hiện, vẻ mặt của Cầm Cơ cũng không phải là thoải mái như trong tưởng tượng của hắn.
Cầm Cơ khảy khúc đàn, ngón tay mềm mại, như mưa phùn mùa xuân, thế nhưng Lâm Huyền phát hiện ở khóe mắt của nàng hơi nhăn lại, dường như đang nhíu mày.
Rõ ràng đang chiếm ưu thế, tại sao lại nhíu mày?
Lâm Huyền tập trung cảm nhận, hắn phát hiện, lúc ngón tay của Cầm Cơ xẹt qua dây đàn thì đều có nguyên khí dồi dào, dũng mãnh đang không ngừng chảy vào trong dây đàn.
“Thì ra là thế.”
“Năng lực chiến đấu của Cầm Cơ hoàn toàn nằm ở trong cây đàn gỗ này, hoặc có thể nói là nhạc khí, chỉ sợ rằng năng lực chiến đấu cận chiến của nàng còn yếu hơn các võ giả bình thường.”
“Thủ đoạn của m Nhạc Sư rất mạnh mẽ, thế nhưng phải xây dựng ở trên điều kiện quan trọng nhất là tiêu hao nguyên khí cực kỳ nhanh, chỉ sợ rằng đã sắp hết nguyên khí rồi.”
“Muốn chiến thắng được m Nhạc Sư, có hai phương pháp, thứ nhất, trước khi bị kéo vào bên trong ảo cảnh thì phải lập tức giải quyết được đối phương trước. Thứ hai, chỉ cần thời gian kiên trì ở bên trong ảo cảnh đủ lâu dài, m Nhạc Sư sẽ tự mình tiêu hao hết nguyên khí, không thể kiên trì được nữa.”
Cuộc tỷ thí này đã không còn gay cấn nữa, trên võ đài, vẻ mặt của Hạ Tiêu đã tràn đầy sự đau khổ, tinh thần gần như tan vỡ.
Sau khi Cầm Cơ thắng lợi, trận tỷ thí tiếp theo chính là trận giao thủ với Lâm Huyền.
Lâm Huyền sẽ đích thân trải nghiệm sự đáng sợ của m Nhạc Sư một chút.
Sau một khúc đàn kết thúc, Hạ Tiêu chậm rãi ngã ở trên võ đài, miệng của hắn sùi bọt mép, cả người run rẩy, không biết ở trong thế giới tinh thần đã phải trải qua những cảnh tượng đáng sợ như thế nào nữa.
Cầm Cơ lau lớp mồ hôi mịn ở trên trán, tao nhã đi xuống đài.
Sau khi trận tranh tài giữa bốn tên đệ tử ngẫu nhiên Giáp Ất Bính Đinh kết thúc thì sẽ tiến hành trận đấu tiếp theo, đó chính là trận đấu giữa bốn tên đệ tử Mậu Kỷ Canh Tân.
Ở trong bốn người này thì người được chú ý nhất chắc chắn là Lăng Vân.
Sau trận xung đột giữa Lâm Huyền và Lăng Vân trong ngày hôm qua, rất nhiều đệ tử cũng không dám nhìn thẳng vào Lăng Vân nữa.
Vẫn còn một phần lớn người lén lút đánh cược, đặt tiền cược vào Lăng Vân sẽ là người thắng, lúc này trong lòng của bọn họ cũng cảm thấy hối hận rồi.
Vốn dĩ cho rằng bọn họ sẽ buôn bán kiếm lời mà không lỗ, ai lại ngờ nhóm hắc mã của Lâm Huyền lại thực sự có chút kinh khủng.
Bây giờ bọn hắn chỉ có thể cầu mong rằng Lăng Vân sẽ ẩn giấu một chút thủ đoạn.
Dưới ánh mắt chú ý của tất cả mọi người, Lăng Vân bước lên trên võ đài.
Đối thủ của hắn là một tên đệ tử cảnh giới Luyện Thể Cảnh tầng tám.
Sắc mặt của Lăng Vân lóe lên sát khí, hôm qua hắn bị Hổ Mập đánh một quyền về phía mệnh căn, lời đồn đãi nổi lên từ bốn phía.
Có người nói hắn đã trở thành thái giám, còn có người nói tối qua đã thấy Lăng Vân ngồi chồm hổm để đi tiểu.
Mấy lời đồn đại nhảm nhí này khiến cho hình tượng mà Lăng Vân đã vất vả xây dựng ở ngoại môn trong mấy năm nay bị phá hủy hoàn toàn.
Hắn rất tức giận.
Hắn cần phải trút giận. hắn cần phải chứng minh bản thân một lần nữa, khiến cho tất cả mọi người phải câm miệng.
Ngoại trừ việc cuối cùng muốn gϊếŧ chết Lâm Huyền ra, bây giờ bất cứ ai đứng ở trước mặt của hắn đều phải tự nhận là không may mắn.
Giờ phút này, đệ tử đang đứng ở trước mặt của Lăng Vân cũng đang có suy nghĩ như vậy.
Ánh mắt của Lăng Vân giống như gϊếŧ người, khiến hắn như rơi vào trong hầm băng.
Hắn thậm chí còn có suy nghĩ rằng có nên trực tiếp bỏ quyền thi đấu hay không?
Nếu như làm như vậy thì thực sự quá mất mặt rồi. Tất cả mọi người đều lăn lộn ở ngoại môn, ngẩng đầu gặp, cúi đầu gặp, nếu như không đánh mà đã bại thì danh tiếng cũng trở nên không tốt.
Trong lúc hắn còn đang do dự thì Tài Quyết Trưởng Lão đã mở miệng.
“Bắt đầu tỷ thí.”
Tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt Lăng Vân đã bộc phát ra toàn bộ khí thế của hắn.
Luồng khí thế này giống như một luồng gió mạnh đặc biệt, thổi về phía đệ tử đứng ở phía đối diện của hắn.
Rốt cuộc tên đệ tử này cũng biết bản thân đã sai rồi, đáng lẽ ra hắn nên chịu thua.
Dưới tiếng hò hét của tất cả mọi người, cuộc tỷ thí đã kết thúc, từ khi Tài Quyết Trưởng Lão tuyên bố tỷ thí bắt đầu đến khi kết thúc thì thời gian cũng không quá một hơi thở.
Lăng Vân chỉ sử dụng một quyền đã đánh vỡ bốn cái xương sườn của đối thủ, khiến cho đối thủ trực tiếp hôn mê rồi.
Võ giả cảnh giới Luyện Thể Cảnh tầng tám, trong nháy mắt đã bị đánh bại.
Toàn bộ những người đang quan sát đều im lặng không tiếng động, tất cả đệ tử đang vây xem rốt cuộc cũng nhớ lại danh hiệu Ngoại Môn Thất Kiệt, xuất phát từ sức mạnh bất khả chiến bại của bọn họ.
Lúc này, những để tử còn lén lút cười nhạo Lăng Vân ngày hôm qua cũng kinh hồn bạt vía, rất sợ rằng lời mà bọn họ đã nói sẽ bị trời cao nghe thấy được.
Lâm Huyền quan sát trận đấu này, cũng không cảm thấy giật mình.
Ngày hôm qua hắn giao thủ cũng đã hiểu được thực lực của Lăng Vân.
Chẳng qua, chỉ dựa vào sức mạnh như vậy thì không có cách nào đánh bại được hắn.
Chắc chắn Lăng Vân vẫn còn con bài chưa lật ra.
Trận tỷ thí tiếp theo cũng không hề đặc sắc, người thắng được đã được quyết định là mục tiêu trút giận của Lăng Vân.
Đấu võ còn sót lại bốn người, ba trận.
Trong đó thì trận đấu đầu tiên, Lâm Huyền sẽ đối đầu với Cầm Cơ.
Hai người đi lên võ đài, nhìn về phía đối diện của võ đài, Cầm Cơ đang đặt những ngón tay trắng noãn vỗ nhè nhẹ vào cây đàn gỗ, Lâm Huyền hơi nheo mắt.
Đây chính là đối thủ duy nhất mà hắn cảm thấy coi trọng sau mấy trận đấu trước.