Quy tắc rất dễ hiểu, hai người chiến đấu, mãi đến khi chỉ còn một người cuối cùng đứng trên lôi đài.
Hổ Mập có chút ngượng ngùng nói: "Nhân số mỗi lần đấu võ đều không giống nhau, trước kia ta cũng hy vọng mình có thể trở thành luân không (1)."
(1) 轮空: Người không phải thi đấu trong một vòng đấu nhất định. Ví dụ như trong những trận bắt cặp đấu hai người mà số lượng người thi đấu là số lẻ thì sẽ có một người được đi thẳng vào vòng sau, người đó được gọi là luân không
Lâm Huyền mỉm cười: "Bây giờ ngươi vẫn hi vọng mình là luân không sao?"
"Không hi vọng." Hổ Mập nắm chặt nắm đấm, "Hiện tại ta ao ước mỗi một trận đều không cần luân không, ta muốn từng quyền đánh bại tất cả các đối thủ!"
Nói đến đây, sắc mặt Hổ Mập bỗng nhiên ngây ngẩn.
"Lâm Huyền, ngươi mau nhìn xem, đó không phải là Tiểu ma nữ sao?"
Lâm Huyền nhìn theo ánh mắt Hổ Mập, quả nhiên thấy được thân hình của Tiểu ma nữ.
Hổ Mập tắc lưỡi: "Sao nàng cũng tới? Tuyệt đối đừng để ta đυ.ng phải nàng nha!"
Lâm Huyền có chút kỳ quái: "Mới vừa rồi không ngươi phải nói muốn từng quyền đánh bại tất cả các đối thủ sao?"
Vẻ mặt Hổ Mập đầy cay đắng: "Vậy cũng phải có thực lực xấp xỉ ta mới được. Nàng đã là Luyện Thể cảnh tầng bảy rồi, sao ta địch nổi chứ?"
Lâm Huyền nhìn Hổ Mập một chút, cũng không nói nhiều.
"Yên lặng!"
Trưởng lão vừa mở miệng, đám người vội vàng an tĩnh lại.
"Đệ tử đã lĩnh thẻ mau đi chuẩn bị, Giáp nhất và Ất nhất lưu lại."
Lâm Huyền, Hổ Mập và tất cả mọi người cùng đi xuống lôi đài. Một thân hình đứng ngăn trước mặt Lâm Huyền.
Chính là Tiểu ma nữ.
Hổ Mập đề phòng theo bản năng, Lâm Huyền lại không hề bị lay động.
Hắn chưa từng sợ Tiểu ma nữ, nếu như Tiểu ma nữ vẫn không chịu buông tha như cũ, hắn cũng không ngại đánh nhau với nữ nhân.
Chỉ là hắn không ngờ Tiểu ma nữ cũng không phải tìm hắn để gây sự.
Trái lại, câu nói đầu tiên của Tiểu ma nữ lại là gửi lời cảm ơn.
"Một lời ở phòng luyện đan của ngươi giúp ta đạt được lợi ích không nhỏ, đa tạ!"
Hổ Mập choáng váng. Đây là Tiểu ma nữ có thanh danh hỗn loạn, tiếng xấu truyền xa? Hắn dụi dụi mắt, nhìn về phía chân trời, mặt trời đúng là mọc lên từ phía đông mà.
"Không cần khách khí."
Tiểu ma nữ cắn môi, lần nữa mở miệng.
"Trước đó ngờ vực vô căn cứ và gây khó dễ là lỗi của ta, ta lần nữa xin lỗi ngươi."
Hổ Mập lấy tay che trán, cảm giác mình sắp ngất đến nơi.
"Có phải ta còn chưa tỉnh ngủ, đang nằm mơ không vậy?"
Vẻ mặt Lâm Huyền vẫn bình tĩnh: "Ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi."
Tiểu ma nữ nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Lâm Huyền.
"Hẹn gặp trên lôi đài!"
"Được, hẹn gặp trên lôi đài!"
Tiểu ma nữ vừa rời đi, Hổ Mập liền lấy cùi chỏ dùng sức chọc Lâm Huyền.
"Huynh đệ, sẽ không phải là Tiểu ma nữ kia thích ngươi đó chứ?"
Lâm Huyền sửng sốt một chút, lập tức mở miệng.
"Nói mò gì đó."
Hổ Mập bày ra bộ dáng ta đã sớm nhìn thấu mọi chuyện.
"Chắc chắn là mị lực của ngươi đã chinh phục Tiểu ma nữ, nếu không làm sao nàng lại xin lỗi ngươi, còn nói lời cảm ơn với ngươi được chứ."
Lâm Huyền á khẩu không trả lời được, đành phải nói sang chuyện khác.
"Tỷ thí bắt đầu."
Trên lôi đài, hai vị đệ tử rút được thẻ gỗ Giáp nhất và Ất nhất, đã đấu với nhau.
Hai người đều là Luyện Thể cảnh tầng bốn, lực lượng ngang nhau, đánh có qua có lại.
Nhưng mà đối với Lâm Huyền mà nói, cách hai người này thi triển võ kỹ có trăm ngàn chỗ hở, hoàn toàn không nhìn nổi.
Trái lại, Hổ Mập thì đứng xem say sưa ngon lành.
"Hổ Mập, vì sao trưởng lão không tuyên bố phần thưởng của đấu võ, cuối cùng sẽ không có thưởng sao?"
"Đương nhiên là có phần thưởng," Hổ Mập giải thích cho Lâm Huyền: "Phần thưởng đấu võ cuối tháng chỉ người đứng nhất mới có, hơn nữa phần thưởng cũng không cố định, bình thường trưởng lão sẽ đưa ra mấy lựa chọn, đệ tử chiến thắng tự mình chọn một cái."
"Phần thưởng thường là cái gì?"
"Đấu võ ba tháng trước, người thắng trận muốn một bản võ kỹ Hoàng cấp tầng bảy."
"Đấu võ hai tháng trước, người thắng trận muốn một viên linh đan Hoàng cấp tầng năm."
"Đấu võ tháng trước, người thắng trận muốn một thanh linh kiếm Hoàng cấp tầng tám."
"Linh kiếm?" Hai mắt Lâm Huyền sáng lên, "Trong phần thưởng để chọn có binh khí sao?"
Mặc dù Thần Đạo Quyền Pháp vô cùng dũng mãnh, nhưng Lâm Huyền cho rằng có Linh binh trong tay có thể giúp cho thực lực của hắn mạnh hơn nữa!
Hổ Mập vô cùng khẳng định: "Đương nhiên, tông môn ta hào phóng lắm đấy. Nếu như ngươi có thể thắng được đấu võ, binh khí phẩm chất Hoàng cấp trong Bạch Hổ Đường mặc cho ngươi chọn lựa!"
"Vậy thì tốt!"
Lâm Huyền quyết định chờ sau khi đấu võ xong, hắn sẽ đến Bạch Hổ Đường chọn một binh khí thuận tay.
Trong lúc hắn suy nghĩ, trận chiến đầu tiên trên lôi đài đã hạ màn.
Trưởng lão tuyên bố người thắng, sau đó mở miệng nói.
"Đệ tử rút được thẻ Giáp nhị và Ất nhị lên đài!"
Một trận chiến nữa lại bộc phát, chỉ có điều vẫn không lọt vào mắt Lâm Huyền như cũ.
Lâm Huyền dứt khoát nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức, tiếng hô hoán trên đài chiến đấu và đài quan chiến cũng bị Lâm Huyền ngăn hết ở bên ngoài.
Hắn không vận hành Thần Đạo Công Pháp, mà tiến vào trạng thái nhập định giống như lúc tu luyện.
Thiên địa nguyên khí xung quanh chậm rãi tiến vào thân thể Lâm Huyền.
"A?!"
Trong một góc của đài quan chiến, một người trung niên không nhịn được phát ra âm thanh sửng sốt.
Bên cạnh hắn có một thiếu nữ xinh đẹp, làm cho nam đệ tử xung quanh liên tục liếc mắt.
"Sư phụ, ngươi làm sao vậy?"
Thanh âm thiếu nữ du dương như chim tước, khiến cho mấy tên nam đệ tử không nhịn được nở gan nở ruột.
Thiếu nữ này chính là nhân vật làm mưa làm gió trong nội môn, Dịch Thiên Vũ.
Mà nam tử trung niên bên cạnh nàng chính là Đỗ Mục trưởng lão!
Đỗ Mục trưởng lão mở miệng nói: "Ta vừa lờ mờ cảm giác được thiên địa nguyên khí quanh đây đang hội tụ lại, nhưng ta lại không tìm được người tu luyện."
Dịch Thiên Vũ hết sức kỳ quái. Nếu không có người tu luyện thì làm sao thiên địa nguyên khí có thể hội tụ lại một chỗ?
Không biết làm sao, trong đầu nàng bỗng nhiên hiện ra bộ dáng Lâm Huyền.
Lúc Lâm Huyền tu luyện ở đảo giữa hồ, đúng là có rước về một cơn lốc nguyên khí!
Nhưng chuyện này nàng không dám nói cho sư phụ.
"Sẽ không phải là hắn cũng đang ở bên dưới đó chứ?"
Dịch Thiên Vũ nhìn về phía tuyển thủ dưới lôi đài, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng của Lâm Huyền.
"Chẳng lẽ sư phụ cảm giác được tình huống khác thường là vì hắn?"
Đúng lúc này, Lâm Huyền mở mắt.
Bởi vì trưởng lão đã hô đến số thứ tự của hắn.
"Đệ tử rút được Giáp bảy và Ất bảy lên đài!"
Lâm Huyền nhún người một cái, nhảy lên lôi đài. Một thân hình khác cũng xuất hiện trước mặt hắn.
Người này đánh giá Lâm Huyền, trên mặt lộ vẻ vui mừng.
"Chưa từng thấy gia hỏa này, xem ra là đυ.ng trúng người mới, lần này thì dễ rồi."
Hắn cười nói với Lâm Huyền: "Ngươi mới gia nhập tông môn sao, lần đầu tiên tham gia đấu võ?"
Lâm Huyền nhẹ gật đầu.
Đối phương càng thêm đắc ý, "Tiểu tử, xem như ngươi không may, đυ.ng phải Lộc Phong ta. Nếu không thì chúng ta thương lượng, ta tùy tiện đánh ngươi hai quyền rồi ngươi nhận thua là được."
Lâm Huyền á khẩu không trả lời được. Hắn không ngờ tới lại còn có người muốn thương lượng với mình như vậy.
"Không."
Lộc Phong không nghĩ Lâm Huyền sẽ quả quyết cự tuyệt như vậy.
"Được rồi, dù sao ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, chỉ tội tốn sức mà thôi."
"Yên tâm, ta sẽ hạ thủ lưu tình."
"Để ngươi cảm thụ một chút chênh lệch giữa chúng ta..."
Lộc Phong im bặt. Thân thể của hắn bay ngược xuống lôi đài, nặng nề rơi trên mặt đất, ngoẹo đầu ngất xỉu.
Lâm Huyền chê hắn dông dài, dứt khoát đánh một quyền.
Trên đài quan chiến lặng ngắt như tờ, đám người mắt to nhìn mắt nhỏ, không hiểu tình huống gì vừa mới xảy ra.
Miểu... Sát?