Võ Đạo Đại Tông Sư

Chương 57: Đấu Võ

Nghe xong lời của Hổ Mập, Lâm Huyền cũng không quá để ý.

Có đấu tranh sẽ có náo nhiệt, có náo nhiệt sẽ có đánh bạc, loại chuyện này ở chỗ nào cũng sẽ xảy ra.

"Cứ để bọn hắn cược thôi."

Hổ Mập vội vàng lắc đầu: "Sao có thể nhường cơ hội kiếm tiền cho bọn họ chứ."

"Ngươi không biết đâu, tỉ lệ đặt cược giữa Lăng Vân và ngươi đã đạt đến mức năm chọi một phẩy năm."

Nói một cách khác, nếu như Lăng Vân thắng, người đặt cửa Lăng Vân thắng có thể cầm được số tiền gấp rưỡi tiền vốn.

Nếu như Lâm Huyền thắng, người đặt cửa Lâm Huyền thắng có thể cầm được số tiền gấp năm lần tiền vốn!

Hổ Mập cười hắc hắc: "Đám người kia không coi trọng ngươi, ta dứt khoát bỏ tất cả điểm tích lũy của mình vào đó!"

Lâm Huyền bật cười. Cái tên Hổ Mập này thật đúng là nơi nào có mùi tiền thì chui vào chỗ đó.

Hắn tự tin nói với Hổ Mập: "Đặt thêm đi, điểm tích lũy đổi từ linh đan cũng có thể đặt vào."

Ánh mắt Hổ Mập sáng lên, thấy Lâm Huyền có lòng tin như thế, niềm tin của hắn lại càng đầy.

"Không thành vấn đề, lần này hai người huynh đệ chúng ta không muốn phát tài cũng khó!"

Chỉ còn cách này đấu võ có ba ngày.

Trong ba ngày này, Lâm Huyền cũng không tiếp tục đến hồ lạnh tu luyện Thần Đạo Công Pháp mà bế quan củng cố cảnh giới.

Hắn hút vào một lượng lớn nguyên khí tinh khiết, muốn phát huy ra sức mạnh lớn nhất thì nhất định phải kiên nhẫn rèn luyện.

Sáng sớm ba ngày sau, một đệ tử ngoại môn gõ cửa phòng Lâm Huyền.

"Lâm Huyền, hôm nay là lần thi đấu đầu tiên sau khi ngươi gia nhập ngoại môn, dựa theo quy định của tông môn, ngươi nhất định tham gia."

"Hiểu rồi, ngươi dẫn đường đi."

Tên đệ tử này dẫn Lâm Huyền tới sân đấu võ của tông môn, bên trong sân đấu võ đã ngồi đầy người.

Ngày thường trong tông môn cũng không thấy được mấy đệ tử, hôm nay lại kín người hết chỗ, có thể thấy được các đệ tử vô cùng coi trọng buổi đấu võ cuối tháng.

Lâm Huyền gặp Hổ Mập, Hổ Mập tranh thủ thời gian xích lại gần thủ thỉ: "Lâm Huyền, chuẩn bị thế nào rồi?"

Hắn có chút khẩn trương: "Ta đặt cược không ít điểm tích lũy, có người muốn kiếm mấy điểm tích lũy này, đặt không ít cho Lăng Vân, nếu như ngươi thua, hai huynh đệ chúng ta đều sẽ táng gia bại sản."

Lâm Huyền vỗ Hổ Mập một chút: "Ngươi cảm thấy ta sẽ thất bại?"

Hổ Mập cười hắc hắc, thần sắc trên mặt buông lỏng hơn rất nhiều.

"Đương nhiên là sẽ không!"

Lâm Huyền an ủi: "Thu tâm tư của ngươi vào trong bụng, chuẩn bị cẩn thận cho trận tỷ thí phía sau, đây chính là cơ hội nhất chiến thành danh của ngươi."

Hổ Mập nặng nề gật đầu, một tiếng hót lên làm kinh người, ngay tại hôm nay!

Hắn hiểu được trong lời nói của Lâm Huyền còn ẩn giấu một ý khác.

Lúc trước Mình bị quá nhiều người xem thường, bị chế giễu xuất thân, bị chế giễu thực lực, hôm nay chính là cơ hội để rửa sạch nhục nhã!

"Bàn gia tuyệt đối sẽ không bẽ mặt nữa!"

Hai người còn đang nói chuyện phiếm thì một thân hình cao lớn đi thẳng tới.

Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn vào Lâm Huyền, ở sâu trong đồng tử là tức giận và sát ý không hề che giấu!

Lâm Huyền cũng phát hiện người này, Hổ Mập nhìn theo ánh mắt của Lâm Huyền, lập tức nhắc nhở.

"Hắn chính là Lăng Vân!"

Một trong Thất Kiệt của ngoại môn, thân đệ đệ của đệ nhất thiên tài tông môn Lăng Phong, Lăng Vân!

Lăng Vân đi tới trước người Lâm Huyền, hành động này lập tức hấp dẫn một lượng lớn ánh mắt đổ dồn lại đây.

"Các ngươi mau nhìn, là Lăng Vân và Lâm Huyền!"

"Hoá ra bọn họ thật sự có mâu thuẫn?"

"Cũng không phải, ta nghe nói Mã Khả, người theo đuôi Lăng Vân lăn lộn, bị Lâm Huyền đánh thành đầu heo, không bò dậy nổi."

"Sao ta lại nghe nói là do Hổ Mập đánh?"

"Nhìn cái bộ dạng heo mập kia của Hổ Mập, Mã Khả một quyền đã có thể đánh cho hắn ị ra quần."

"Nói cũng đúng, Lăng Vân rất coi trọng Mã Khả, lần này Lâm Huyền gặp phải phiền toái lớn rồi."

"Các ngươi đặt cược chưa, ta cược một trăm điểm tích lũy là Lăng Vân thắng."

"Ta cược ba trăm!"

"Các ngươi thật là keo kiệt! Đánh cược kiếm bộn tiền không lỗ như thế này, ta cược một ngàn điểm tích lũy!"

"Nghe nói có một người thần bí, cược Lâm Huyền mấy ngàn điểm tích lũy, sẽ không có vấn đề gì chứ?"

"Có vấn đề gì, Lăng Vân là một trong Thất Kiệt của ngoại môn ta, cho dù ở trong Thất Kiệt thì thực lực cũng có thể xếp ở ba vị trí đầu. Hắn thất bại? Ai mà tin nổi!"

"Không sai không sai, nghe đồn Lăng Vân đã sớm có thể đột phá Tụ Khí cảnh, gia nhập nội môn, Lâm Huyền mới nhập môn được bao lâu? Không có khả năng thắng!"

...

Lâm Huyền đánh giá Lăng Vân đang đi tới trước mặt mình, hắn phát hiện ngoại trừ khổ người lớn ra, khí thế trên người Lăng Vân tản ra cũng vô cùng nặng nề.

"Tụ Khí cảnh tầng chín đỉnh phong!"

"Xem ra lời đồn là thật, Lăng Vân đúng là có thể đột phá bất cứ lúc nào, tấn thăng cảnh giới Tụ Khí!"

Lăng Vân cũng đang quan sát Lâm Huyền, trong ánh mắt của Lâm Huyền không có chút gợn sóng nào làm cho hắn có chút giật mình.

"Có rất ít đệ tử ngoại môn đối mặt với ta mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy, tâm cảnh người này quả là tuyệt!"

"Kỳ quái. Mã Khả nói với ta, Lâm Huyền chỉ là cảnh giới Tụ Khí tầng ba, nhưng vì sao ta không thể nào cảm giác được tu vi của hắn?"

"Thực lực thật sự của hắn tuyệt đối không chỉ là Tụ Khí cảnh tầng ba!"

Lăng Vân mở miệng.

"Ngươi là Lâm Huyền?"

Thần sắc Lâm Huyền bình tĩnh, không thấp hèn cũng không ngạo mạn.

"Là ta."

"Ngươi đả thương Mã Khả?"

"Là ta."

Lâm Huyền không có bất kỳ lời giải thích nào, hào phóng thừa nhận. Giải thích nhiều thì có ích lợi gì chứ.

Lăng Vân muốn trả thù hắn, nhanh chóng đánh nhau.

"Ngươi thừa nhận thoải mái thật đấy!" Lăng Vân trầm giọng: "Mã Khả là tiểu đệ của ta, lôi đài hôm nay ta sẽ báo thù cho hắn!"

Lâm Huyền không thèm quan tâm: "Xin cứ tự nhiên."

Lăng Vân không nghĩ tới Lâm Huyền sẽ đáp lại như thế, giống như không để hắn vào mắt một tí nào.

"Đủ ngạo mạn, chỉ là hy vọng thực lực của ngươi có thể xứng với thái độ của ngươi!"

"Hôm nay, ta sẽ khiến cho ngươi máu vẩy lôi đài!"

"Để cho tất cả mọi người nhìn xem làm tổn thương người của Lăng Vân ta sẽ có kết cục như thế nào!"

Gϊếŧ gà dọa khỉ!

Lăng Vân quay người rời đi nên không phát hiện ánh mắt lạnh dần của Lâm Huyền.

Muốn gϊếŧ gà dọa khỉ, đầu tiên dao phải nhanh, nếu không chẳng những không gϊếŧ được gà, ngược lại còn bị nó mổ vào mắt.

Tiếp theo, phải nhìn kỹ xem có đúng là gϊếŧ gà hay không, nếu là phượng hoàng, thậm chí là rồng, vậy thì không chỉ đơn giản là mổ hỏng mắt thôi đâu.

Mà Lâm Huyền, vừa vặn chính là một con cự long đang bay lên không!

Một trưởng lão đi lên lôi đài, liếc nhìn bốn phía.

"Yên tĩnh!"

Nương theo câu nói kia, một cỗ khí thế mênh mông xông thẳng lên hàng ghế quan chiến.

Trong lúc nhất thời, các đệ tử cũng bị cỗ khí thế này đè ép cho không nói nên lời.

Cường giả Tụ Khí cảnh tầng chín đỉnh phong!

Lâm Huyền bị khí thế của vị trưởng lão này làm chấn động sâu sắc. Ở trước mặt vị trưởng lão này, e là Lạc Tân Chu, yêu thú đã từng ép hắn tung hết át chủ bài ra để đối phó, không đánh nổi ba chiêu!

Nội tâm Lâm Huyền sục sôi: "Võ đạo vĩnh viễn không có điểm dừng, chẳng mấy chốc ta sẽ đột phá Tụ Khí cảnh!"

Trưởng lão mở miệng nói: "Ngoại môn đệ tử tham gia đấu võ tháng này, mời lên đài."

Hắn vừa dứt lời, sáu mươi tên ngoại môn đệ tử nhao nhao nhảy xuống lôi đài.

Theo tay vị trưởng lão kia vung lên, sáu mươi thẻ gỗ bay đến trước mặt từng đệ tử, không hề sai lệch.

Lâm Huyền tiếp được thẻ gỗ, phía trên thẻ gỗ màu nâu có khắc hai chữ nhỏ.

"Giáp bảy."

Hắn nhìn về phía thẻ gỗ trong tay Hổ Mập bên cạnh.

"Bính ba?"

Hổ Mập giải thích: "Mỗi lần đấu võ đều sẽ chia thành sáu tổ Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỉ, mỗi tổ mười người. Trong sáu tổ Giáp Ất, Bính Đinh, Mậu Kỉ, người có số thứ tự giống nhau sẽ đấu với nhau, người thắng lại rút thăm chiến đấu, cứ như vậy cho đến khi có người thắng cuộc cuối cùng."