Võ Đạo Đại Tông Sư

Chương 41: Lại Gặp Mặt Tiểu Ma Nữ

Tiểu ma nữ đã là luyện đan sư?

"Các ngươi không biết đấy thôi, Tiểu ma nữ vốn là đệ tử của Đặng Vĩ trưởng lão, nàng quả thật có tư cách trở thành luyện đan sư cấp một, Sở dĩ nàng vẫn chưa phải là bởi vì Càn Châu ta không có Hiệp hội luyện đan sư, không thể bình xét cấp bậc."

"Thì ra Tiểu ma nữ lợi hại như vậy lợi hại như vậy, luyện đan sư, cũng không dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ!"

"Nói cứ như nàng không phải là luyện đan sư, thì ngươi dám chọc vào nàng vậy!"

"Hư, nói nhỏ thôi, nàng đến."

Tiểu ma nữ dẫn theo Khang Hiểu Sơn đi thẳng đến trước mặt Lộc Hồ.

"Lộc sư huynh."

"Khang sư muội."

"Sư huynh, lát nữa sư phụ mới đến đây. Ta muốn luyện một viên Chính Cốt Đan cho biểu ca, xin hãy giao chìa khóa mật thất cho ta."

Khang Hiểu Sơn bị đàn sói vây quanh, bị thương đến gân cốt, đã nhiều ngày không khỏi, Tiểu ma nữ quyết định luyện một viên Chính Cốt Đan thúc đẩy xưng cốt khôi phục.

Nghe được lời nói của Tiểu ma nữ, Lộc Hồ hơi giật mình, nên hiểu rằng, Chính Cốt Đan là đan dược hoàng cấp tầng sáu, thuật của Tiểu ma nữ lại tăng cao?

"Trước tiên, ta chúc mừng đan thuật của sư muội tiến bộ, nhưng ba căn mật thất đều đã có người."

"Có người?" Tiểu ma nữ ngơ ngác một chút: "Ta nghe sư phụ nói, có hai sư huynh mượn hai căn mật thất, lẽ ra còn một gian mới đúng."

Lộc Hồ gượng cười: "Vốn là như vậy, nhưng ba ngày trước, có một đệ tử ngoại môn đã thuê căn mật thất thứ ba, hắn nói muốn tập đan thuật, đến lúc này vẫn chưa ra."

"Đệ tử ngoại môn, hắn trả được điểm tích phân sao?"

Giá thuê một gian mật thất, Tiểu ma nữ biết rất rõ. Một ngày hai trăm điểm tích phân, đó là cái giá khá cao với nhiều đệ tử ngoại môn, chưa kể đệ tử ngoại môn hoàn thành một nhiệm vụ cũng chỉ nhận được mất chục điểm tích phân.

Thuê một mật thất trong ba ngày là sáu trăm điểm tích phân, có nhiều điểm tích phân như vậy, không đổi lấy công pháp cao cấp, vũ kỹ sao?

Huống hồ, ban nãy Lộc Hồ vừa nói, đệ tử ngoại môn đệ tử ngoại môn thuê mật thất để tập luyện đan thuật.

Khắp Càn Long Tông có bao nhiêu người biết luyện đan, Tiểu ma nữ biết rõ.

Sư phụ không có ở đây, hành trình của các sư huynh nàng cũng nắm rõ, học tập đan thật vào lúc này chỉ có thể là người giống những đệ tử đang cầm sách học thuộc như ở trong đại sảnh luyện đan phòng, đến tham gia khảo hạch hôm nay.

Bản thân Tiểu ma nữ là đệ tử ngoại môn, trong đầu nàng nhanh chóng lướt qua, nhưng không nhớ rõ ai có hứng thú với luyện đan.

"Lộc Hồ sư huynh, người này tên là gì?"

Lộc Hồ lấy ra một lệnh bài từ trong nguyên giới.

"Đây là lệnh bài của hắn."

Tiểu ma nữ nhận lấy, trên lệnh bài có khắc tên người, cái tên này là ngày nhập môn, khi bố trí nơi nghỉ ngơi Lâm Huyền đã dùng để đăng ký.

"Lâm Huyền?"

Tiểu ma nữ thấy rất thắc mắc, tên này, nàng chưa từng nghe qua.

Nàng quay đầu nhìn Khang Hiểu Sơn phía sau:" Biểu ca, ngươi đã từng nghe về người này chưa?" Khang Hiểu Sơn lắc đầu: "Chưa từng."

Tiểu ma nữ trả lệnh bài cho Lộc Hồ, khi nàng thả tay ra thì trong tim chợt nhói.

Bên trên lệnh bài, dường như có một luồng hơi thở quen thuộc.

"Có phải ta nhạy cảm quá không?"

Tiểu ma nữ điều chỉnh lại cảm xúc: "Lộc sư huynh, trong người biểu ca ta có vết thương, không thể chậm trễ thêm nữa, phiền ngài mời vị Lâm Huyền này ra ngoài trước."

Lộc Hồ do dự: "Vậy không tốt đâu."

Hắn biết tính cánh kiêu ngạo ngang ngược của Tiểu ma nữ, hắn không ngờ rằng nàng sẽ lên tiếng bảo người ta ra ngoài.

Nếu không phải bản thân là sư huynh nội môn, đoán chừng Tiểu ma nữ cũng sẽ không khách khí như vậy khách khí như vậy, trực tiếp xông vào đuổi người cũng nên.

"Ta sẽ không để Lộc sư huynh khó xử, tích phân hôm nay người này thuê mật thất sẽ do ta trả, ngoài ra, ta sẽ trả cho hắn thêm một trăm điểm tích phân để bồi thường."

"Vậy cũng đực, ta sẽ thương lượng với Lâm Huyền một chút."

"Ta đi cùng với sư huynh."

Lộc Hồ, Tiểu ma nữ và Khang Hiểu Sơn, ba người đi đến trước mật thất của Lâm Huyền.

Lộc Hồ vươn tay, chuẩn bị gõ cửa.

Nếu Lâm Huyền thực sự là luyện đan sư, đương nhiên hắn sẽ không liều lĩnh như vậy, đan sư luyện đan, tối kỵ chuyện bị quấy rầy.

Lộc Hồ nhận định Lâm Huyền đến để học tập đan đan, không hề biết luyện đan, mới giơ tay gõ cửa.

Không ngờ, hắn chưa kịp gõ cửa, cửa mật thất lại đột ngột mở ra từ bên trong.

Lâm Huyền xuất hiện trước mặt ba người bọn họ.

"Là ngươi!"

Trong khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Huyền, sắc mặt Tiểu ma nữ trở nên vô cùng khó coi, rốt cuộc nàng đã hiểu tại sao lại có cảm giác quen thuộc khi chạm vào lệnh bài, hóa ra thiếu niên từng có xung đột với nàng trong Nguyệt Dạ Sâm Lâm là Lâm Huyền!

Lâm Huyền cũng nhìn thấy Tiểu ma nữ, ánh mắt hắn trở nên sắc nhọn, sao ở đâu cũng thấy nàng.

Hắn cũng nhìn thấy cánh tay định gõ cửa còn chưa thu lại của Lộc Hồ.

"Sư huynh, ngươi cần gì?"

Lộc Hồ hơi xấu hổ, ánh mắt hắn không mù, có thể thấy được Lâm Huyền và Tiểu ma nữ có chút bất hòa.

"Lâm Huyền sư đệ, là thế này, biểu ca của Khang sư muội bị thương, nàng muốn mượn mật thất luyện chế đan dược chữa thương cho người này. Khang sư muội sẵn lòng trả số điểm tích phân mà sư đệ đã sử dụng hôm nay, cũng như bồi thường thêm một trăm điểm tích phân."

"Không cần, mật thất ta đã dùng xong, mời sư huynh trả lệnh bài cho ta."

Lộc Hồ hơi sửng sốt, dùng xong rồi, đúng là vừa khéo.

Hắn có phần khâm phục nhân cách của Lâm Huyền, nếu là đệ tử khác, dù thật sự đã sử dụng xong, sau khi nghe bản thân nói thế nhất định sẽ thuận theo lăn xuống sườn núi, giả bộ hào phóng đưa ra quyền sử dụng mật thất.

Một mặt, có thể thể hiện sự rộng lượng của bản thân, mặt khác, có thể nhận được thêm một trăm điểm tích phân.

"Lâm Huyền sư đệ, đây là lệnh bài của ngươi, đã trừ sáu trăm điểm tích phân, ngươi cầm đi."

Lâm Huyền nhận lệnh bài, nói tạm biệt, rồi rời đi.

Khi đi ngang qua Tiểu ma nữ, hắn nghe được tiếng khịt mũi của nàng.

Trái lại, Khang Hiểu Sơn lại để lộ biểu cảm hoảng sợ, nhanh chóng lui sang một bên, thậm chí không dám nhìn Lâm Huyền.

Cảnh tượng cái miệng bị đánh mát hết răng của Khang Hiểu Phong vẫn còn hiện rõ trong tâm trí, hắn không dám gây chuyện.

Tiểu ma nữ đi vào mật thất, Lộc Hồ chuẩn bị rời đi, thì chợt nghe thấy tiếng hét của Tiểu ma nữ truyền đến từ mật thất.

"Lộc sư huynh, bắt lấy hắn!"

Biểu cảm của Lộc Hồ ngẩn ra, bắt ai?"

Ngay sau đó, tiếng hét chói tai của Tiểu ma nữ lại vang lên.

"Bắt lấy Lâm Huyền, hắn ăn trộm linh thảo trong mật thật!"

Rốt cục Lộc Hồ cũng có phản ứng, mặc dù Tiểu ma nữ ngang ngược kiêu ngạo, nhưng cũng rất kiêu hãnh, chắc chắn nàng sẽ không nói dối.

"Đứng lại!"

Lộc Hồ lập tức ra tay, vọt tới sau lưng Lâm Huyền nhanh như chớp, vươn tay tóm lấy người nào đó.

Lâm Huyền nghe thấy sau lưng có tiếng gió, đột nhiên quay người lại, không chút do dự đấm ra một đấm.

"Phục Hổ Quyền!"

Tiếng hổ gầm vang vọng khắp luyện đan phòng, đòn đánh của Lâm Huyền đâm vào lòng bàn tay Lộc Hồ.

"Cái gì?"

Khi hắn chạm vào nắm tay của Lâm Huyền, trong lòng Lộc Hồ giật mình, hắn vốn tưởng, bản thân đường đường là đệ tử nội môn, võ giả cảnh giới Tụ Khí tầng một, thì dư sức bắt được một đệ tử ngoại môn Luyện Thể cảnh.

Ai biết rằng cú đấm của Lâm Huyền, lại đã nằm ngoài dự đoán của hắn.

Cú đấm này, nặng khoảng nghìn cân!

"Cảnh giới Luyện Thể ngũ trọng, sức mạnh một nghìn cân, sao có thể?"

Lộc Hồ chưa phát huy toàn bộ sức mạnh, đã bị Lâm Huyền dùng một quyền đánh lui!