Võ Đạo Đại Tông Sư

Chương 33: Lạc Tân Chu

Mùi hương bay trong không khí không nồng đậm, nhưng có một hương thơm tươi mát khiến kẻ khác tinh thần phấn chấn.

Lâm Huyền vừa hít một hơi đã cảm thấy hồn lực bị thiếu hụt do kích hoạt Thần Sơn Linh Bài, đã khôi phục được một chút.

Chỉ mới ngửi thấy hương thơm đã có thể tăng cường hồn, đến cùng thì đây là loại thiên tài địa bảo gì?

Nếu ăn nó vào bụng, hoặc là luyện chế thành đan dược, thì có thể gia tăng bao nhiêu hồn lực?

Chỉ trong chốc lát, trong lòng Lâm Huyền lập tức hừng hực.

"Nhất định phải có được nó!"

Hổ Mập thấy biểu cảm trên gương mặt Lâm Huyền thay đổi, đã đoán được suy nghĩ của hắn.

"Huynh đệ... Không lẽ ngươi định..."

Lâm Huyền gật nhẹ đầu: "Thiên tài địa bảo này đối với ta rất hữu dụng, ta nhất định phải có được!"

Yết hầu Hổ Mập chuyển động, dùng sức nuốt nước bọt.

"Đó là yêu thú Tụ Khí cảnh, thực lực của nó có khả năng gϊếŧ cả đàn Tuyết Bối Ngân Lang, chúng ta không đoạt được."

Gặp được thiên tài địa bảo, có thực lực giành lấy, thì gọi là có duyên .

Nếu không có thực lực mà cương quyết muốn giành lấy, thì gọi là tìm chết.

Hổ Mập tín nhiệm Lâm Huyền, nhưng hắn không thừa nhận việc Lâm Huyền có thể đối kháng được với yêu thú Tụ Khí cảnh.

Sự khác biệt giữa Luyện Thể cảnh và Tụ Khí cảnh, có thể so sánh với khoảng cách với vực thẳm.

Lâm Huyền mỉm cười: "Ta chưa nói là muốn giành lấy."

Hắn vươn tay chỉ vào đầu mình: "Dùng não."

Hổ Mập thở phào nhẹ nhõm, hắn gật đầu: "Vậy chúng ta đi xem."

Theo hướng mùi thơm bay đến, cả hai thận trọng dò xét, khoảng năm trăm thước, bọn họ nhìn thấy một gốc cây Nguyệt Sắc Liễu rất cao.

Cây Nguyệt Sắc Liễu này cao ít nhất mười lăm thước, so với những đồng loại khác chỉ cao bốn đến năm thước, thì nó có mấy phần nổi bật giữa đám đông.

Cái cây này vô cùng cứng cáp, trải qua mưa gió, bên trên vỏ cây đầy nếp uốn, cộng với dấu vết móng vuốt yêu thú mài qua.

Bên trên thân cây là phần tán cây rộng lớn, giống như một chiếc ô lớn, che phủ mặt đất.

Cành liễu đung đưa theo gió, lá liễu cọ vào nhau phát ra âm thanh xào xạc.

Tuy nhiên, thứ thu hút ánh mắt của Lâm Huyền và Hổ Mập, không phải là cây Nguyệt Sắc Liễu to một cách thần kỳ này, mà là một gốc cây leo to như cánh tay cắm rễ ngay tại mặt đất dưới gốc cây Nguyệt Sắc Liễu, bám vào thân cây Nguyệt Sắc Liễu cứng cáp, leo lên đến nhánh cây khỏe nhất.

Cây leo rủ xuống khỏi cành, trên ngọn của nó, có mọc một quả.

Một quả màu màu da cam, trông rất giống quả dứa.

Xung quanh quả có bướm bay lượn, ong mật bay xung quanh, mùi hương mà hai người Lâm Huyền ngửi thấy, phát ra từ nó.

Khoảnh khắc nhìn thấy quả này, ánh mắt Hổ Mập như đui mù, không phải hắn chưa từng nhìn thấy thiên tài địa bảo, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thứ hấp dẫn như vậy.

Ngửi mùi hương của linh quả, trong lòng hắn có một loại xúc động vô cùng mãnh liệt, chạy đến, đoạt lấy nó!

Loại kích động này, gần như áp đảo sự sợ hãi của hắn đối với yêu thú bảo hộ!

"Lâm Huyền, ngươi đánh ta một cái, nhanh, ta sắp không nhịn được nữa."

Lâm Huyền đưa tay ra ấn đầu Hổ Mập xuống. Nhìn đi chỗ khác, lúc này Hổ Mập mới như tỉnh lại như mơ, toát ra mồ hôi lạnh.

"Lâm Huyền... Linh quả này, kỳ là quá!"

Lâm Huyền cũng nhận ra, nhưng hắn từng nghe Đại Đế Luận Đạo, đạo tâm kiên định, sự vững vàng của hắn người thường không thể so sánh được, thé nên hắn không bị linh quả hấp dẫn.

Trong đầu hắn nhanh chóng kiểm tra trí nhớ liên quan đến các loại thiên linh địa bảo trên Thiên Võ đại lục, rất nhanh, hắn đã tìm được thông tin về linh quả này.

"Đó là Tụ Hồn quả."

Tụ Hồn quả, là quả của Tụ Hồn Đằng, chúng ký sinh trên các loại cây có sức sống mạnh mẽ.

Dù Tụ Hồn Đằng không có linh trí, nhưng nó ăn các loài động vật hoang dã trong rừng, đóa hoa mà nó nở ra sẽ tỏa ra mùi hương thơm mát say lòng người, dụ dỗ dã thú xung quanh.

Dã thú đến bên gốc dây leo, sẽ say vì hít quá nhiều mùi hương, sẽ mê man đến chết. Sau khi hư thối, nó sẽ trở thành chất dinh dưỡng bổ sung cho cái cây mà Tụ Hồn Đằng ký sinh, rồi Tụ Hồn Đằng lại đoạt một phần ảnh hưởng từ trên thực vật ký sinh, đạt được tình trạng cộng sinh đôi bên cùng có lợi.

Nghe lời giải thích của Lâm Huyền, Hổ Mập cảm thán nói: "Thảo nào cây Nguyệt Sắc Liễu này cao lớn như vậy!"

"Trong quá trình săn bắt dã thú, Tụ Hồn Đằng sẽ hấp thu một phần hồn lực của những con thú đã chết, kết thành Tụ Hồn quả."

"Tụ Hồn quả có thể tăng cường hồn lực của người dùng một cách đáng kể, sau khi yêu thú ăn có thể tăng cường linh trí, trợ giúp tu luyện."

"Vì thế, Tụ Hồn quả thu hút rất nhiều yêu thú, mà quả cây chỉ có một, tất nhiên những con yêu thú sẽ tranh cướp và chém gϊếŧ lẫn nhau, và như vậy, Tụ Hồn Đằng sẽ có thêm càng nhiều chất dinh dưỡng, và hồn lực."

Hổ Mập không khỏi rùng mình: "Một gốc thực vật, chưa mở linh trí đã có thủ đoạn như vậy, nếu nó hóa yêu thì sẽ kinh khủng biết bao!"

Trên Thiên Võ đại lục, có một lời đồn thế này: Linh thụ hóa yêu, trăm dặm không có sinh mệnh!

Lâm Huyền rời mắt khỏi Tụ Hồn quả, nhìn tán cây bên dưới linh quả.

Lá liễu bên dưới tán cây dày đặc, không thấy rõ thứ ẩn nấp bên trong, nhưng cảm giác của Lâm Huyền nói cho, yêu thú đã tiêu diệt bầy sói đang ẩn mình trong đó, ngày đêm bảo hộ Tụ Hồn quả, đợi đến khi nó chín thì ăn!

"Muốn có được Tụ Hồn quả, trước tiên phải biết loại yêu thú nào đang bảo hộ nó."

"Với những bí tịch có trong thần sơn, ta có thể dễ dàng tìm được nhược điểm của yêu thú, giống như khi gϊếŧ chết Lang Vương, sử dụng nguyên thạch, phát huy Phiên Vân Chưởng đánh chết nó!"

"Trước hết phải bức yêu thú đang nấp trong tán cây đi ra!"

Lúc này Lâm Huyền có chút hối hận, tại sao khi nhập môn không đòi một phần linh kiện khôi lỗi ở chỗ Lộ trưởng lão. Nếu có khôi lỗi mà hắn đã dùng khi thành công vượt tháp ở đây, thì hắn thậm chí còn dám dám đối đầu trực diện với yêu thú dưới tán cây.

Trong lúc Lâm Huyền đang do dự không biết có nên hiện thân lúc này hay không thì hắn phát hiện một con thỏ trắng đi ra từ trong rừng cây cách đó không xa.

Con thỏ này toàn thân phủ một màu trắng như tuyết, bộ lông trên người trắng như tuyết đầu mùa, không một chút dơ bẩn.

Đôi mắt của thỏ trắng như là hai viên hồng ngọc, dưới ánh mặt trời trông thật lộng lẫy.

Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy thỏ trắng, Lâm Huyền đã biết, đây không phải dã thú bình thường.

Trước khi đi xuống sườn núi, Lâm Huyền đã nhận ra, trăm dặm quanh Tụ Hồn quả không có côn trùng và chim chóc, chỉ có thể nhìn thấy xác của những yêu thú đã chết, những dã thú chưa hóa thành yêu thú, đến dấu chân cũng không nhìn thấy, có thể đã chạy từ lâu.

Vào lúc này, một dã thú bình thường xuất hiện, Lâm Huyền tuyệt đối không tin!

Sau khi thỏ trắng nhỏ chạy ra khỏi bụi cây, nó thận trọng chạy về phía Tụ Hồn quả, dáng vẻ thận trọng của nó đầy linh tính.

"Đây là loại yêu thú nào?"

Lâm Huyền lập tức tìm kiếm yêu thú có hình thỏ trong đầu, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là, dù trong bí tịch có ghi chép về yêu thú hình thỏ nhưng không hoàn toàn phù hợp với thỏ trắng nhỏ trước mắt hắn, không giống nhau.

"Sao có thể như thế được?"

Lâm Huyền không thể tin được, kiếp trước tám vị Đại Đế từng nói với hắn, trong thần sơn có một triệu ba nghìn vạn cuối bí tịch, ghi lại tất cả tri thức từ khi loài người xuất hiện, tuyệt đối không có thiếu sót!

Nhưng, thỏ trắng nhỏ đột ngột xuất hiện, lại không được ghi lại trong bí tịch!

Lâm Huyền lẩm bẩm: "Con thỏ này, rốt cuộc là thứ gì?"

Đúng lúc này, thỏ trắng nhỏ đã chạy đến bên dưới tán cây, nó nhảy lên, giống như một luồng sáng, xông thẳng lên trên.

Nó há mồm nhắm vào dây leo bên trên Tụ Hồn quả, muốn xé nát nó!