Khế Ước Của Mợ Tư

Chương 30

Tỉnh dậy đã là chuyện của trưa ngày hôm sau, chính xác là tới tận trưa của ngày hôm sau tôi mới khổ ải ngồi dậy được. Cái này không thể trách tôi lười biếng, có trách thì trách cậu Tư quá quyết liệt, báo hại tôi vừa ngủ vừa khóc cả đêm. Ngồi trên giường vò tóc vỗ đầu cành cành một hồi cho tỉnh táo, nhìn sang bên cạnh đã thấy giường lạnh chăn lẽo từ khi nào. Đầu thì đau, toàn thân uể oải, trong lòng lại thấy tủi thân khi cậu Tư không có ở trong phòng. Ít nhất thì cậu cũng phải nói với tôi một tiếng rồi hãy đi chứ, gì mà đi vội giống như truất ngựa tri phong vậy trời? Tôi lê lết tấm thân vào trong phòng tắm, chỗ nào cần đau thì chắc chắn là đau rồi, đã vậy lại còn chi chít vết đỏ đỏ rồi thêm cả dấu hôn ở trước ngực, ở trước bụng nữa… xấu hổ vô cùng. Cậu Tư đúng là trẻ tuổi dồi dào sức khỏe, sức lực sung mãn thiệt, phải công nhận chứ không đùa. Mà theo tôi thấy thì cậu cũng có kinh nghiệm đó chứ, hay có khi trước kia cậu là cao thủ tình trường không nhỉ? Mà quên nữa, người ta giàu có, bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền… dễ dầu gì mà không có chân dài bên cạnh. Tôi thiệt là suy nghĩ không đâu. Ờ mà khoan, không biết trước kia cậu với cô Gấm có từng abc xyz với nhau không vậy nhỉ? Rồi hôm qua cậu có để ý tới biểu cảm đau đớn l*иg lộn của tôi khi bị phá thân không? Ấy chết! Sao tôi đột nhiên lại quên đi chuyện này vậy? Đúng là rượu vào làm người ngu hẵn đi… gay go rồi! Tắm rửa vệ sinh với tốc độ rì rì, mặc dù trong lòng đang rất hoang mang nhưng tôi mệt mỏi thật sự, nhất là đầu vẫn còn đau, không năng nổ như thường ngày được. Bước tới ghế ngồi xuống, vừa rót xong ly nước định uống thì nhìn thấy cửa phòng vừa được mở. Tôi nhìn theo ra hướng cửa, hai mắt tròn xoe khi nhìn thấy người vừa bước vào… là cậu Tư! – Dậy rồi hả? Cứ tưởng em còn ngủ nữa nên không kêu em dậy? Chà, mặt mũi trông bơ phờ quá, hết huênh hoang. Nhìn thấy cậu bước vào, thấy trên tay cậu bưng một khây chén bát đủ thứ, lại thấy cậu đi tới trước mặt tôi, tôi thật lòng ngạc nhiên, ngờ nghệch hỏi mà không kịp nghĩ. – Ủa? Bữa nay anh không đi làm? Bị đuổi việc rồi hả? Cậu đặt khây thức ăn xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống, cậu bất mãn nhìn tôi, nói. – Ăn với nói, em còn say rượu đúng không? – Không, say xỉn gì tầm này nữa. Sao anh ở nhà? Nghe tôi hỏi tới lần thứ hai, cậu cuối cùng cũng đáp lại, ý tứ có phần không đứng đắn. – Tân hôn xong phải ở nhà với vợ chứ, anh mà đi làm thiệt chắc em sẽ cảm thấy mất mác lắm… Tôi bất chợt chột dạ, mới vừa nãy còn chửi người ta um xùm, đúng là có lỗi quá! Nghĩ nghĩ, tôi liền vờ nở nụ cười giả lả, giơ ngón cái lên trước mặt cậu, tôi nói bằng giọng thì thào như vịt đực. – Vẫn là anh đỉnh nhất! Cậu Tư cười mỉm, cậu đẩy khây thức ăn tới trước mặt tôi, cậu dịu giọng, nói. – Anh nói O Lan nấu trà giải rượu cho em, có đồ ăn sáng nữa, em ăn đi, nếu mệt thì ngủ thêm, không cần phải xuống nhà. Tôi nhìn đồ ăn trong bát, thú thật là không muốn ăn, uống một hớp trà giải rượu, định là không uống tiếp nữa nhưng cuối cùng lại bị cậu Tư ép phải uống hết. Đã vậy cậu còn ép tôi ăn bánh canh thịt, trầy trật lắm mới ăn được lưng nửa bát. Ăn uống xong, tôi bắt cậu Tư phải xoa đầu cho tôi, ai biết là cậu có nguyện ý không nhưng tôi muốn vậy, cậu mà không làm là tôi giận. Bây giờ thời thế đổi khác rồi, làm bạn gái phải có uy của bạn gái, không thể sợ cậu Tư như trước được. Canh lúc tình chàng ý thϊếp, tôi mới vờ vịt hỏi tới chuyện của đêm hôm qua. – À, anh này… hôm qua em ngủ sớm thì phải? Giọng cậu Tư trầm ấm phát ra từ phía đỉnh đầu tôi, cậu đáp. – Ừ, vừa khóc vừa ngủ, buồn cười lắm. Tôi lại tiếp tục hỏi. – Vậy hả? Mà hôm qua em thấy anh nhìn em kỳ kỳ, bộ em làm anh đau hả? Em đánh anh? Lần này thì cậu Tư không trả lời ngay, phải chừng vài giây sau, trong lúc tôi đang hồi hộp chờ đợi thì cậu mới gằng giọng trả lời. – Không có đánh, là cắn. Em cắn anh. Em cầm tinh con cún à? Tôi giật mình, vội vàng xoay người nhìn lại, tôi nhìn vào gương mặt nửa cười nửa thẹn của cậu, tôi cao giọng, hỏi gấp. – Thiệt? Em cắn anh? Vậy nên anh mới nhìn em như vậy? Cậu Tư dùng tay ép chặt hai bên má tôi, cậu nheo khẽ mi tâm, gọn hơ đáp. – Chứ em nghĩ gì? Biểu cảm này của cậu là thật rồi, vậy xem ra là do tôi nghĩ nhiều, cậu Tư không có để ý kỹ tới chuyện biểu cảm của tôi hôm qua. Với lại lúc cậu nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hãi là do tôi cắn cậu nên cậu mới nhìn tôi như thế… Thế thì tôi yên tâm rồi, không sợ bị nghi ngờ, ngủ ngon được rồi! Lúc này, cậu Tư đột nhiên ôm lấy tôi, áp mặt tôi vào bờ vai cậu, cảm nhận được trái tim trong l*иg ngực của cậu đang đập từng nhịp vững trãi, lại nghe cậu nói những lời rất đỗi dịu dàng và ấm áp… – Sau này có gì thì cứ nói với anh, anh không phải người nông cạn không biết suy nghĩ… anh nhất định sẽ nghĩ cho em, sẽ làm chủ cho vấn đề của em… được không? Tim tôi thoáng đập nhanh, cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy lời nói này nghe rất êm tai, rất đỗi cưng chiều. Nếu như có thể, tôi vẫn muốn bản thân mình được nói ra tất cả mọi chuyện. Có người cùng tôi giải quyết, có người đồng hành cùng tôi… như vậy thì thật hạnh phúc biết bao!Khế Ước Của Mợ Tư _________________________ Hiếm khi có cơ hội má chồng tôi kêu tôi tới nhà từ đường để lấy đồ, tất nhiên là tôi vẫn không được vào trong nhưng chỉ cần tôi muốn là tôi sẽ có cách thôi. Nói gì chứ trèo tường thì tôi là trùm, mà tường ở khu nhà từ đường thì lại quá dễ để leo lén vào luôn, sự thật! Tôi trèo vào bên trong, Tiểu Phụng thì đang thay tôi lấy đồ đem về cho má chồng tôi, sẵn tiện giúp tôi canh chừng, đánh lạc hướng người ở bên trong. Khu từ đường rất rộng, khung cảnh vừa có cây xanh, vừa có nước chảy, rất hợp phong thủy để làm khu nhà thờ tự. Mà người làm ở khu từ đường cũng ít hơn nhà chồng tôi rất nhiều, tôi đột nhập vào từ nãy tới giờ cũng chưa có ai phát hiện, dễ dàng đi lại xung quanh. Trước khi tới đây, tôi có nghiên cứu qua địa hình của khu nhà từ đường, vậy nên rất nhanh chóng tôi đã mò tới được khu phòng ở của bà Tư và ba chồng tôi một cách dễ dàng. Giả dạng là người làm vườn, tôi trùm kín mít, đội mũ rộng vành, chôm đồ của O Lan để mặc cho giống người giúp việc. Mà không biết có phải tôi có cốt cách làm người phục vụ hay không mà người làm trong khu từ đường đi qua đi lại cũng không ai thèm đếm xỉa tới tôi. Bọn họ xem tôi là một người làm vườn chân chính và thực thụ, tôi nể tôi thiệt. Tôi để ý một hồi, trong lòng đang rất phân vân không biết có nên đột nhập vào phòng của ba chồng tôi xem thử hay không. Bản lĩnh thì tôi có đó, nhưng nếu bị bắt tại trận thì có tới mười cậu Tư cũng cứu tôi không được chứ đừng nói là một câu Tư… làm sao đây nhỉ? Nghĩ nghĩ, tôi quyết định bê đồ làm cỏ vừa chôm chỉa được để đi một vòng xem xét thử. Khéo sau, tôi nhìn thấy cậu Ba, thấy cậu ấy vừa bước vào phòng tiếp trà, vậy nên tôi liền đi tới gần, cũng không quên để ý trước sau canh chừng cẩn trọng. Tôi đi tới gần chỗ cậu Ba, cũng không nghĩ là sẽ nghe lén, chỉ muốn nhìn xem thử xem cậu ấy đang làm gì ở đây thôi. Ấy vậy mà lơ ngơ thế nào, tôi lại nghe loáng thoáng được cậu Ba đang nói chuyện với ai đó. Mà qua độ nghiêm túc của cuộc trò chuyện thì tôi nghĩ đây là chuyện quan trọng, không phải chuyện bình thường… “Mọi chuyện vẫn bình thường phải không? Phía cậu Tư có để ý?” Giọng một người trung niên khẽ đáp lại. “Có để ý nhưng không nhìn ra được, thưa cậu.” Lại là giọng của cậu Ba. “Vậy tốt. Ông cứ làm như cũ, nửa để ra sơ hở, nửa kín đáo, càng để nó điều tra nhiều thì càng tốt. Tôi thích như vậy.” “Dạ, tôi hiểu rồi cậu.” “Ba tôi sao rồi?” “Ông chủ vẫn như vậy, được bà Tư chăm sóc rất kỹ… cậu Ba yên tâm. À mà cậu Ba, có chuyện này không biết có nên nói cho cậu biết không? “Ông nói đi.” Giọng của người đàn ông khàn trầm, từ tốn cất lên. “Bữa trước… mợ Ba có tới đây gặp bà chủ. Không biết là mợ ấy nói gì, nhưng mà theo tôi thấy thì sau khi mợ Ba về… bà chủ có vẻ đâm chiêu suy nghĩ lắm. Lúc sáng còn nói với tôi là muốn về thăm bà Hai…” “Ông nói là vợ tôi? Cô ấy tới hôm qua?” “Dạ. Trông mợ Ba không được khỏe, thân thể hư nhược, hình như là mợ ấy bệnh hả cậu?” Đối với câu hỏi này thì tôi lại không nghe thấy cậu Ba trả lời. Mà tôi cũng không thể nghe lén tiếp được nữa vì lúc này có người đang kêu tôi bưng giúp chậu cây cảnh dời đi chỗ khác… Mặc dù rất bực bội trong lòng nhưng tôi không thể không giúp, tôi mà không đi bê chậu cây thì lại có chuyện lớn xảy ra nữa, kiểu gì cũng bị phát hiện ngay. Vừa bê chậu cây, tôi vừa nghĩ tới cuộc nói chuyện của cậu Ba khi nãy. Mặc dù không hiểu là cậu Ba đang nói tới chuyện gì nhưng tôi cứ thấy lo lo làm sao ấy, nhất là trong câu chuyện lại có nhắc tới cậu Tư nhà tôi nữa… Cậu Ba và cậu Tư không thuận thì tôi biết từ trước rồi, anh em bọn họ vì tài sản và quyền thừa kế nên luôn mâu thuẫn với nhau, chuyện này ở nhà giàu là quá mức bình thường. Nhưng nếu chỉ có tranh chấp thôi thì tôi không nói, còn đằng này cậu Ba dường như là đang có âm mưu mờ ám gì đó nữa thì phải… Nếu mà suy đoán của tôi là đúng, cậu Ba thật sự đang muốn làm hại tới cậu Tư, vậy thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Tôi phải nghĩ cách để nói với cậu Tư, thà là đề phòng trước còn đỡ hơn là bị đâm mấy nhát tới chết mà vẫn không biết là mình chết bằng cách nào. Nguy lắm chứ đùa!