Xách một túi gấu bông lên phòng, Tiểu Phụng nhìn thấy tôi mân mê mấy con gấu bông, con nhỏ liền hỏi.
– Ủa cô, cô mua chi mà quá trời gấu bông vậy cô?
Tôi nhìn một lượt mấy con gấu bông trên bàn, nghĩ nghĩ một hồi, tôi lại hỏi.
– À Phụng, bộ trước đây cô thích chơi gấu bông lắm hả Phụng?
Tiểu Phụng nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò, con nhỏ ngẫm nghĩ một lát, sau đó mới trả lời.
– Em… cái này em đâu có biết. Nhưng mà trước giờ em không có nghe nói cô thích gấu bông, mà cũng hiếm khi nào thấy nhà mình có nhiều gấu bông.
Nghe con bé trả lời xong, tôi lại càng cảm thấy hoang mang hơn nữa. Nếu Út Lụa đã không có sở thích sưu tầm gấu bông, vậy thì đống gấu bông này từ đâu mà ra? Cô ấy đặt mua gấu bông làm gì? Định tặng cho ai hay sao nhỉ?
Tôi lại nhìn thật kỹ con gấu bông đang cầm trên tay thêm một lần nữa, cảm giác khi tôi nhìn chúng, tôi không cảm thấy có gì là đáng sợ hết. Khả năng có liên quan tới tâm linh, tôi nghĩ là không có rồi. Nhưng mà tôi vẫn rất lấn cấn trong việc này, theo tôi cảm thấy thì mấy con gấu bông này khá là bí hiểm, vẫn không nên để chúng ở gần bên cạnh tôi thì tốt hơn.
Bỏ hết gấu bông cho vào túi rồi cột chặt lại, tôi đưa cho Tiểu Phụng, sau đó dặn dò con bé.
– Em đem túi gấu bông này về phòng em cất dùm cô đi Phụng. Mà nhớ là đừng có bỏ ra ngoài nha, cất kỹ kỹ một chút… nhớ chưa?
Tiểu Phụng gật đầu, con nhỏ tò mò hỏi.
– Dạ, nhưng bộ có chuyện gì hả cô? Sao em thấy cô có vẻ nghiêm trọng vậy?
Tiểu Phụng nhát gan lắm, tôi sợ nói ra lại làm cho con bé lo lắng, vậy nên tôi mới vờ tìm cách nói cho qua chuyện
– Đâu có gì. Cái này chắc là trước lúc cô bị tai nạn cô đặt mua, mà bây giờ cô thấy không còn thích nữa nên mới kêu em cất đó mà.
– À ra vậy…
Như thấy nói như vậy vẫn chưa đủ, tôi lại bồi thêm một câu.
– Nhưng mà cô không nhớ cái này cô đặt mua để làm cái gì, vậy nên em cất dùm cô, đừng có để lung tung ra ngoài. Đợi khi nào cô nhớ cô mua để làm cái gì thì cô lấy lại. Nhớ đừng có cho ai nha Phụng, nhớ nha Phụng.
Tiểu Phụng gật đầu lia lịa, con nhỏ ôm túi gấu bông vào trong người rồi đi nhanh ra khỏi phòng tôi, để đem gấu bông về phòng mình cất. Cũng không hiểu vì sao, tôi cứ thấy lo lo về mấy con gấu bông này, vậy nên mới không dám để chúng ở trong phòng mình. Thôi, trước cứ sắp xếp như vậy đi, để xem tình hình thế nào rồi tính tiếp!
________________________
Má chồng tôi được cậu mợ Hai đưa lên thành phố khám bệnh, kết quả cuối cùng vẫn là không có bệnh tật gì nguy hiểm ở trong người, chỉ có tiểu đường nhẹ và suy nhược cơ thể. Kết quả xét nghiệm này của bác sĩ làm cho cả nhà chồng tôi hoang mang. Nhưng theo ý của cậu Ba thì trước cứ nghe theo kết quả của bác sĩ, đợi cậu Tư về thì tính tiếp. Mà bây giờ cũng chỉ có thể giải quyết như vậy, không dám đoán mò linh tinh sợ má chồng tôi lo lắng.
Lúc cậu Tư trở về thì đã là mười ngày sau, lần này về chung với cậu còn có cả thầy Phù. Nghe cậu nói thì cậu cố ý đi đón cho bằng được thầy Phù về xem bệnh cho má chồng tôi, vì vậy nên cậu mới đi tới tận mười ngày. Thầy Phù là thầy lang cao tay nhất vùng này, không dám tâng bốc quá nhưng có một vài căn bệnh mà bác sĩ đã bó tay nhưng thầy vẫn có cách cứu chữa được. Vậy nên dù bất cứ giá nào thì cậu Tư vẫn phải đi rước bằng được thầy Phù tới, không dám chậm trễ để lâu.
Thầy Phù ngồi ở phòng khách, xung quanh là cháu con của nhà họ Trần, thầy lúc này đang xem mạch cho má chồng tôi, biểu cảm uy nghiêm, cử chỉ cực kỳ cẩn trọng. Khoảng chừng vài giây sau, thấy thầy rút tay về, lúc này mới nghe thầy trầm giọng lên tiếng.
– Đúng là suy nhược trong người, nhưng mạch tượng có chút lạ… lần này chắc chắn bà Hai phải trích máu cho tôi kiểm tra rồi.
Má chồng tôi mọi lần đều từ chối, nhưng lần này dưới sự cương quyết của cậu Tư, bà không thể không nghe theo.
Tôi thấy thầy Phù trích một ít máu từ đầu ngón tay của bà, rồi trích thêm một ít máu ở bắp tay, cuối cùng là trích máu ở giữa sóng lưng. Phần lấy máu ở giữa sóng lưng là đau nhất, cậu Tư với bà Tư phải tới vịn lấy má chồng tôi thì bà mới không vùng vẫy lung tung.
Tôi chỉ đứng nhìn ở bên ngoài thôi mà còn thấy sợ, cứ cắn môi rồi rùng mình riết, đủ để thấy việc trích máu này là đau tới cỡ nào. Hèn gì má chồng tôi không muốn để thầy Phù khám bệnh là vậy, chứ lấy máu đau như vầy thì ai mà chịu cho nổi chứ.
Trích máu xong, tôi với cậu Tư và mọi người mới dìu má chồng tôi vào trong nằm nghỉ. Vì có vυ' Tám với O Lan chăm sóc cho bà nên bọn tôi mới đi ra ngoài xem kết quả.
Lấy máu xong, thầy Phù trích máu cho vào những lọ ống nghiệm trong suốt. Tiếp đó thầy đổ vào mỗi lọ ống nghiệm một loại nước màu trắng đυ.c để nước và máu hòa tan vào nhau. Sau cùng là thầy dùng ba cây kim lớn như kim châm cứu rồi cho kim vào mỗi lọ ống nghiệm. Trước khi cho kim vào trong lọ, thầy đã sát trùng sạch sẽ từ kim tới lọ, thao tát cực kỳ chuyên nghiệp và cẩn trọng.
Tôi nhìn một hồi lại cảm thấy quá đỗi tò mò, nhịn không được, tôi mới kề sát tai cậu Tư, tôi nhỏ giọng, hỏi khẽ.
– Cậu… thầy đang làm cái gì vậy cậu?
Cậu Tư cũng thấp giọng, cậu trả lời.
– Tôi cũng không biết, nhưng chắc là đang thử độc.
Tôi ngạc nhiên:
– Thử độc ạ? Thầy nghĩ là má bị trúng độc?
Cậu Tư gật đầu, giọng cậu nghiêm túc.
– Ừm, thầy Phù đoán là như vậy, mà tôi cũng nghĩ là như vậy.
Tôi gật gật gù, trong lòng cảm thấy vừa kinh ngạc mà cũng vừa hâm mộ bản thân tôi hết sức. Ra là tôi đoán đúng, có khả năng cao là má chồng tôi bị trúng độc chứ không phải là bị bùa ngải quấn thân…
Mà đúng như tôi dự đoán, sau một thời gian ngâm kim thử độc thì toàn bộ ba đầu mũi kim đều chuyển từ màu trắng thành màu đen… là một màu đen kịt!
Nhìn thấy đầu kim thử độc chuyển thành đen, sắc mặt của thầy Phù trầm xuống, thầy ngước nhìn mọi người, giọng của thầy vô cùng nghiêm trọng.
– Bà Hai bị trúng độc, trước mắt thì tôi vẫn không rõ là loại độc gì, nhưng đây là loại độc phát tán chậm. Mà đã phát tán chậm thì rất nguy hiểm, bởi vì bệnh nó ẩn ở trong người, rất khó để xác nhận là cơ thể người trúng độc có bệnh. Kim thử độc chuyển thành đen kịt, điều này chứng tỏ cho việc chất độc đã ngấm vào người được một thời gian dài. Theo như tôi dự đoán thì thời gian bỏ độc là khoảng 4-5 tháng trước. Còn về hình thức bỏ độc thì để tôi tìm ra được đây là loại chất độc gì trước đã, sau đó mới tìm được phương thức khống chế độc tố phát tác.
Tất cả mọi người trong phòng đều hoảng loạn về thông tin mà thầy Phù vừa nói ra. Nhất là cậu Tư, lần đầu tiên tôi thấy cậu lo lắng nhiều tới như vậy. Cậu gấp gáp hỏi:
– Vậy bây giờ phải làm cách nào hả thầy? Má con có gặp nguy hiểm gì không thầy?
Thầy Phù trầm giọng, thầy đáp:
– Theo tôi nghĩ là không sao, nếu là độc tố mạnh thì đã lấy mạng của bà Hai từ lâu rồi. Hoặc nếu không lấy mạng thì cũng hành cho bà sống dở chết dở. Nhưng với tình trạng của bà Hai hiện tại, độc đã ngấm được trên 3 tháng mà bà ấy vẫn bình thường, vậy thì có thể kết luận đây là độc tố tầm trung. Có thể loại độc này chỉ nặng khi người trúng độc có tiền sử bệnh nền sẵn trong người, mà sức khỏe nền của bà Hai rất ổn định… về khoảng này gia đình tạm thời có thể yên tâm, tôi có thể kiểm soát được độc tố, bà Hai chắc chắn sẽ không sao.
Bà Tư lo lắng không thôi, giọng của bà run run, bà vội vàng hỏi thầy Phù.
– Vậy nếu chưa tìm ra được là loại độc tố gì thì có cách nào ngăn cho độc tố không phát tán không hả thầy?
Thầy Phù gật đầu, thầy nói nghiêm túc.
– Có cách, tôi đã nói là không sao thì khả năng cao là không quá nguy hiểm, bà Tư không cần quá lo lắng.
Có lời hứa chắc chắn của thầy Phù, cậu Tư với mọi người mới có thể yên tâm được phần nào. Trước hết là giải quyết vấn đề trúng độc của má chồng tôi trước, đó là vấn đề quan trọng nhất lúc này. Còn về việc lý do vì sao mà má chồng tôi lại trúng độc, tôi tin chắc là cậu Tư chắc chắn sẽ không dễ dàng cho qua…
Mà nghĩ lại thì cũng thấy lạ, đã cất công hại người, cất công bỏ độc người, vậy tại sao lại không tìm loại độc tố mạnh để bỏ, mà lại dùng loại độc tầm trung bình thường như vậy nhỉ?
Mục đích của người này là muốn làm gì? Có phải chỉ vì thù ghét vặt mà muốn bỏ độc má chồng tôi cho bỏ ghét? Hay là người nọ cố tình làm như vậy là để thực hiện một âm mưu bí hiểm nào đó? Chà, khó hiểu dữ rồi đây!