Mỹ Nhân Tâm Cơ Của Nhóm Điên Phê Công

Chương 23: Hoắc Trạch Hạo đánh nhau vì Kha Ninh/ Kha Ninh đúng là họa thủy

Tân Tả ở hội học sinh sắp xếp đồ của mình, vẻ mặt ủ dột. Hắn sắp rời trường, lại không biết làm thế nào mới có thể duy trì mối quan hệ với Kha Ninh, hắn muốn tiến thêm một bước nữa, lại không thể nào ra tay được.

Mối quan hệ của hắn và Kha Ninh không phải là chính thức yêu đương, một khi hắn không thể ở lại trường học sẽ càng thuận tiện cho Kha Ninh, sự xa cách của Kha Ninh thể hiện rất rõ ràng.

Trong nháy mắt, những ý nghĩ đen tối xẹt qua trong lòng, cuối cùng vẫn bị hắn mạnh mẽ áp xuống.

Hai năm nay, thiếu niên kia giống như mèo nhỏ, luôn quấn lấy hắn, hoặc là làm nũng hoặc là cần xin, đưa ra yêu cầu của bản thân. Tân Tả đồng ý với cậu, Kha Ninh sẽ cùng hắn làʍ t̠ìиɦ, dịu ngoan ôm lấy hắn, bị hắn chơi tới hai chân không khép lại được, bụng nhỏ cũng to lên, thậm chí rất nhiều lần ở trên giường để lộ ra hoa huyệt để bị đánh, vô cùng ngoan ngoãn và nghe lời, nhiều lắm cũng giận dỗi trừng mắt nhìn hắn, vì hắn làm cậu quá đau.

Nhưng nếu hắn không đồng ý yêu cầu của cậu, lúc ấy Kha Ninh cũng không nói gì, nhưng khi làʍ t̠ìиɦ sẽ không ôm lấy cổ hắn, cũng sẽ không khàn giọng gọi ông xã, hơn nữa thường thì mấy ngày sau đó, cậu sẽ trở nên bận rộn, tin nhắn đáp lại càng ít, mãi cho tới khi làm cách nào cũng không hẹn được cậu.

Kha Ninh chưa bao giờ là người nhượng bộ khi cả hai tranh cãi, người nhượng bộ luôn là hắn.

Cho nên nếu tính kỹ, Tân Tả lại chưa từng từ chối thẳng thừng Kha Ninh, lúc quá đáng nhất, cũng chỉ là trong lòng đang tức giận, đè cậu lên giường đưa ra những yêu cầu hơi tàn bạo.

Trong lúc chờ Tân Tả đi tới phòng họp mở cuộc họp, những thiếu gia, tiểu thư quý tộc đang bàn tán một chuyện lớn phát sinh vào mấy ngày hôm trước, bọn họ nói liên thuyên không ngừng, thậm chí liên tục đề cập tới Kha Ninh.

Tân Tả cảm thấy vô cùng phiền chán, nhưng Kha Ninh không cho phép Tân Tả lên tiếng vì cậu.

Thiếu niên rũ mắt, dáng vẻ ủy khuất lại cô đơn: “Dù sao em cũng không nghe thấy bọn họ nói cái gì. Nếu anh lên tiếng nói giúp em, lại cho em tài nguyên, sẽ ảnh hưởng không tốt đối với anh.”

Hai người đều thầm hiểu trong lòng, Tân Tả dĩ nhiên hiểu ý của Kha Ninh, một khi hắn lên tiếng bảo vệ cậu, chứng minh hắn làm việc thiên vị, đối với hắn không tốt, đối với Kha Ninh càng không tốt.

Tân Tả muốn nói hắn không phải chỉ làm việc thiên vị đưa tài nguyên cho Kha Ninh, nếu Kha Ninh cũng xuất thân là quý tộc, bằng năng lực của cậu, vốn dĩ có thể nhẹ nhàng giành lấy, nếu không cũng sẽ không như vậy, chỉ có những tin đồn khi nói chuyện phiếm mà không phải là những tin đồn quá mức.

Mà Tân Tả cũng chỉ có thể đợi khi bọn họ nói chuyện quá mức, mới có thể đương nhiên nói lời cảnh cáo.

Tân Tả đi tới cửa đã nghe thấy một cái tên. Hoắc gia là đệ nhất thế gia trong quân giới, Hoắc Trạch Hạo là một người thừa kế vừa anh tuấn vừa xuất sắc, được những thiếu nữ bàn tán, đề cập tới là chuyện không hiếm lạ.

“Ở buổi tiệc chào đón La Đức trở về đế đô, trong ngày mùa đông, Hoắc Trạch Hạo nhấn đầu gã ta xuống bể bơi, La Đức thiếu chút nữa đã chết đuối, bây giờ vẫn còn nằm ở bệnh viện kìa.”

Khi Tân Tả tiến vào, bọn họ vẫn đang bàn tán sôi nổi, thậm chí vẫn không ngừng lại.

Tân Tả không quan tâm nghe được vài câu, đối với chuyện này cũng không để ý, chênh lệch gia thế ở trước mắt, Hoắc Trạch Hạo muốn dạy dỗ La Đức không cần phải đưa ra bất kỳ lý do nào, cũng không ai có thể làm gì được anh ta, nhiều lắm cũng chỉ bị người nhà cấm túc dạy dỗ mà thôi.

Tân Tả luôn vô thức chán ghét Hoắc Trạch Hạo, hắn cũng không quan tâm Hoắc Trạch Hạo sẽ nhận hậu quả gì khi thiếu chút nữa đã khiến người ta chết đuối, hắn vừa định chấm dứt đề tài này, lại nghe thấy một câu.

“Cho nên tên Kha Ninh kia đúng là họa thủy.”

“La Đức chỉ nói lần này trở về trường học nhất định sẽ làm Kha Ninh vào tay gã ta, Hoắc Trạch Hạo đã thẳng thừng ra tay.”

Tân Tả chuẩn bị gõ tay lên bàn bảo dừng lại, Hoắc Trạch Hạo ra tay đánh La Đức vì Kha Ninh sao?

Kỷ Thâm cười, đặt bữa sáng lên trên bàn Kha Ninh, nghe thấy Kha Ninh nhỏ giọng cảm ơn.

Đây là ngày thứ ba Kỷ Thâm mang bữa sáng tới cho Kha Ninh. Ký túc xá Kha Ninh ở cách nhà ăn rất xa, ăn cơm giữa trưa và buổi tối ở nhà ăn còn chấp nhận được, nhưng buổi sáng đến nhà ăn ăn sáng lại tới phòng học thì quá mệt nhọc.

Ngày đầu tiên khi Kỷ Thâm mang bữa sáng đến cho Kha Ninh, đã cười nói: “Sau này tôi sẽ mang bữa sáng đến cho cậu, được không? Cậu cũng không phải mới bỏ bữa sáng một lần, như vậy không tốt đối với cơ thể.”

Giọng điệu của anh rất ôn hoà, ánh mắt lại rất kiên quyết, dĩ nhiên đã xem Kha Ninh là vật sở hữu của anh.

Kha Ninh muốn từ chối, lại không tìm thấy lý do thích hợp.

Kỷ Thâm quá hiểu cách lấy lòng một người, cẩn thận lại tỉ mỉ, trắng trợn lại táo bạo, rồi lại hợp tình hợp lý.