Mỹ Nhân Tâm Cơ Của Nhóm Điên Phê Công

Chương 12: Y muốn tiến vào sâu hơn/ Kha Ninh khóc nức nở

Kha Ninh cảm thấy mình thật khốn nạn, người thì không một manh áo che thân nằm trên giường giảng viên, tay lại một bên chat chít với hội trưởng hội Sinh Viên, một bên lướt tài liệu tuyệt mật trùm trường gửi cho mình.

Kha Ninh đọc tin nhắn Hoắc Trạch Hạo vừa gửi, gã ta lại bị người nhà bắt về.

Hiển nhiên gã vẫn còn canh cánh trong lòng vụ không giúp Kha Ninh lấy slot đi thi đấu giao lưu, từ đó tạo cơ hội cho cậu và Tân Tả thân thiết hơn.

Gã biết Kha Ninh không rành về vũ khí quân sự, vốn muốn tự mình gia sư cho cậu, ai ngờ lại bị gia đình cấm túc không cho đến trường, vì vậy gã bèn gửi luôn đáp án cho Kha Ninh.

"Cưng ơi, danh sách vũ khí được sử dụng trong sự kiện có hết trong này, em đọc qua trước, chỗ nào không hiểu thì chờ chồng về giảng cho."

Kha Ninh nhìn con dấu tuyệt mật của quân đội đóng ở trang đầu, do dự hỏi, "Em có thể đọc cái này không?"

"Có gì ghê gớm đâu, em thích thì cứ xem thoải mái."

==========

Lần này Tân Tả quyết tâm bơ Kha Ninh ba ngày, bởi vì sau khi Kha Ninh được chọn tham dự thi đấu, mấy lần hắn hẹn gặp cậu đều bị từ chối bằng đủ loại lý do.

Tân Tả đâu có đòi hỏi nhiều, hắn chỉ muốn gặp mặt cậu một tí, đưa cậu đi ăn cơm, rồi cùng trò chuyện mấy câu, nhưng khổ nỗi không thể gặp được người, mắng cậu "ăn cháo đá bát" cũng không oan tí nào.

Tân Tả vốn là thiên chi kiêu tử làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, thế nhưng lại chịu không ít tổn thương khi đối mặt với Kha Ninh. Hôm nay hắn nhịn không nổi nữa, chủ động mang quà đến gặp cậu, buông vũ khí đầu hàng.

"Em có muốn tham gia sự kiện này không?"

Tân Tả hỏi, hắn gửi cho cậu nội dung hội nghị Thanh niên, đây là sự kiện trọng điểm được tổ chức hai năm một lần của học viên Đế Quốc I, tham dự hội nghị sẽ rất có ích cho những người muốn gia nhập quân đội hay giới chính trị sau này.

Đây là vinh dự rất lớn với những người được chọn, vậy mà Tân Tả lại cẩn thận hỏi ý kiến Kha Ninh. Dù sao thì, hắn nhớ là cậu không có tham vọng gia nhập giới chính trị.

Tân Tả cho phép bản thân hạ mình trước Kha Ninh, nhưng hắn đã xuống nước trước mà lại không nhận được nụ cười của cậu thì... cũng quá thảm rồi.

"Vâng ạ, cảm ơn học trưởng."

Phía bên kia điện thoại vui mừng nhắn lại, vậy là cậu thích nó, Tân Tả thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, nếm được ngon ngọt, giọng điệu của Kha Ninh nhiệt tình trở lại.

Hắn không nhịn được nhắn thêm mấy lời với Kha Ninh, "Trời lạnh thế này em có đi làm thêm không?"

"Cuối tuần em vẫn làm bình thường, thi thoảng còn làm các tối trong tuần nữa."

Tân Tả cô đơn rũ mắt, trong lòng tự tìm lý do cho Kha Ninh, vì bận làm thêm nên cậu không có thời gian dành cho hắn.

"Nếu em muốn thì có thể làm trợ lý cho hội Sinh Viên, công việc đàng hoàng minh bạch, tiền lương sẽ do học viện chi trả." Nếu được thì hắn có thể quang minh chính đại gặp Kha Ninh mỗi ngày, cũng không gây phiền toái cho cậu.

"Học trưởng, anh cũng biết các thành viên trong hội trừ anh ra thì không ai thích em mà..."

"Sao cơ, tôi thích em à?"

"Chứ anh không thích em hả?" Kha Ninh hỏi.

Tân Tả nhìn mấy chữ này, bỗng cảm thấy cậu và hắn quá thân mật, giống như đang làm nũng với mình vậy. Nếu lúc này Kha Ninh ở trước mặt Tân Tả, chắc chắn là đang ngồi trên đùi hắn, ngọt ngào câu lấy cổ hắn, hỏi Tân Tả có thích mình hay không.

Rõ ràng cậu đã từ chối tình yêu của hắn, cũng không chịu dành cho hắn chút thiệt tình nào, vì sao còn nói với hắn những lời ái muội như vậy?

Lần nào Tân Tả muốn từ bỏ cũng không thể cố quá năm ngày, ánh nhìn chăm chú và giọng nói ngọt ngào của cậu cứ lờn vờn trong tâm trí hắn, đôi mắt lấp lánh nước đó như tràn ngập tình ý nồng nàn, khiến Tân Tả lại ôm trong lòng hy vọng hư ảo.

Tân Tả trầm lặng trong chốc lát, bất lực đáp lời, "Đừng dụ dỗ tôi nữa, Kha Ninh."

Lúc này Kha Ninh mới nhận ra, cuộc trò chuyện của cả hai đang nhuốm mùi yêu đương tán tỉnh.

Khóe môi Kha Ninh nhếch nhếch, cậu cũng không cố ý.

Cậu luôn vô thức làm nũng với Tân Tả. Hắn ta quá tốt với cậu, ngoại trừ trên giường hơi thô bạo một tí, lúc bình thường thì nói gì nghe nấy, đòi gì cũng chiều, rồi còn chủ động cho cậu tài nguyên nữa chứ. Mỗi lẫn hắn lăn lộn cậu trên giường đều là do Kha Ninh cố tình chọc giận hắn, cứ nhắc đến hai chữ "giao dịch" làm hắn ta sôi máu.

Kha Ninh cau mày, tính nói gì đó để phá vỡ bầu không khí ái muội này, lỡ như Tân Tả lún quá sâu, tốt nghiệp rồi vẫn không chịu buông tay thì phiền lắm.

Cậu không thể trêu vào Tân Tả, càng không thể dây dưa với Tân gia, nếu quân đội là do Hoắc gia cầm trịch, thì bên chính trị hơn non nửa phe phái đều ủng hộ Tân gia.

Kha Ninh im lặng khá lâu, Tân Tả cũng hiểu ý của cậu, chủ động chuyển sang chuyện khác, "Em muốn báo đáp tôi như thế nào?"

Báo đáp hắn thế nào sao? Tân Tả lại muốn chơi kiểu gì à?

Giây tiếp theo Tân Tả đã nhắn tiếp, giọng điệu gần như thỉnh cầu, "Tặng quà cho tôi đi, cái gì cũng được, tôi thích hết."

Kha Ninh nhìn di động, thậm chí đến khi Giải Du trở về cũng không phát hiện, thẳng đến khi y nhẹ nhàng gõ cửa phòng mới giật mình.

Người đàn ông mặc bộ tây trang được may thủ công, thân hình cao lớn đĩnh bạt. Y tựa mình vào cửa, gương mặt anh tuấn nổi bật dưới ánh đèn, vẻ mặt dịu dàng khiến người chìm đắm, toàn thân toát lên vẻ quyến rũ của người đàn ông trưởng thành.

Y nhìn cậu trai hồn nhiên nằm trên giường người khác, mặc kệ chủ nhân căn nhà đang đi vắng, "Cục cưng, sao em vào được đây?"

Kha Ninh bình tĩnh tắt di động, dỗi hờn trừng mắt nhìn y. Giải Du về muộn quá, trong lúc đứng chờ bên ngoài, cậu mới buồn buồn nghịch thử mật khẩu ngoài cửa.

Ai biết được nhập thử sinh nhật của mình xong, khóa cửa xoay tròn, dưới ánh nhìn chăm chú của Kha Ninh, cửa mở. Đằng nào cũng mở rồi, chắc chắn hệ thống sẽ thông báo cho Giải Du, không vào thì hóa làm giá, Kha Ninh đành bước vào phòng.

Không ngờ gã đàn ông này lại đặt mật khẩu là sinh nhật của cậu.

"Sao bây giờ thầy mới về?" Kha Ninh giận dỗi làm nũng.

Giải Du cười cười tiến vào phòng, sau đó cậu phát hiện nụ cười của y không dịu dàng chút nào, đáy mắt bùng bùng lửa giận, ánh mắt như lưỡi đao đoạt mệnh sắc bén.

"Sao, chờ lâu quá à?" Y yêu thương xoa má cậu, "Thanh niên trẻ đẹp tươi mơn mởn, phải theo lão già này cũng thiệt thòi quá."

Quả nhiên y đã nghe hết. Kha Ninh chớp chớp mắt, chủ động sà vào lòng Giải Du, dịu ngoan cọ má vào cằm và môi y, tỏ ý lấy lòng rõ ràng, khiến tim người ta tan chảy.

Kha Ninh rất rõ Giải Du ở trên giường hoang dại cỡ nào, cậu không muốn bị yêu đến chết trên giường.

Giải Du tận hưởng hành động âu yếm của Kha Ninh, nhưng vẻ mặt lại không dịu đi chút nào, y nhéo cằm Kha Ninh, thô bạo ngấu nghiến đôi môi cậu.

Cũng không hẳn là hôn môi, nó giống như một hồi trừng phạt hơn. Miệng cậu bị bóp mở, đầu lưỡi nóng bỏng của y sỗ sàng xâm nhập, tham lam nút đầu lưỡi cậu đến tê dại, nước bọt cũng bị y hút sạch.

Kha Ninh không thể thở được, Giải Du vừa buông cằm cậu ra, Kha Ninh đã mềm oặt ngã xuống giường.

"Thầy..." Gương mặt cậu thẹn thùng đỏ ửng, đôi mắt ngấn nước nhìn y, lộ rõ vẻ gợϊ ȶìиᏂ quyến rũ.

Giải Du nhìn cậu đầy châm biếm, "Bây giờ mới ngoan để làm gì? Ở trên giường mới chịu ngoan, lúc bình thường tôi dạy em sao lại hư thế?"

Y dời mắt xuống dưới, nhìn phần đùi non của Kha Ninh đã dính nước, "Hôn một tí đã chảy nước rồi?"

"Em không..." Kha Ninh còn chưa nói xong, lỗ nhỏ đã bị xâm phạm, đôi ngươi ngập nước co lại, ngừng thở vì đau đớn.

dương vậ.t thô to dữ tợn chiếm lấy cậu, cửa â.m hộ phấn nộn nhiều nước bị cưỡng chế hé miệng, thịt môi xung quanh bị nong rộng mất đi sắc hồng, khó khăn ngậm lấy con quái vật, đau nhức hòa cùng với tê dại lan khắp toàn thân cậu.

Một giây sau, đôi mắt xinh đẹp của Kha Ninh đã ngấn đầy nước, "Thầy... Thầy nhẹ chút, em đau..."

"Bé da^ʍ lại đòi bị chơi nhẹ chút? Tôi nên phạt em từ sớm mới phải, Kha Ninh, không nghe lọt lời tôi nói đúng không?" Kha Ninh cắn môi không dám phản bác.

Người đàn ông cường hãn nghiền ép cậu, dương vậ.t hằn gân xanh đâm chọc trong môi âʍ ɦộ, thịt huyệt ướt dầm dề ôm lấy nó, tham lam bú ʍúŧ, mặc cho qυყ đầυ tàn bạo đè nghiến xung quanh.

Cậu rùng mình, đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ, động thịt quen mùi ân cần hầu hạ kẻ xâm lấn.

Ngón chân Kha Ninh cuộn lại, bắp đùi quỳ trên giường run lẩy bẩy. Nhiều lần cậu bị y nắc đến suýt đυ.ng vào đầu giường, không chịu được muốn thoát khỏi cây gậy hung ác kia, lại bị gã đàn ông ôm eo kéo về.

"Quỳ đàng hoàng vào, phải bị trói vào giường mới chịu đúng không?"

"Ưʍ... Không... Không muốn mà..." Kha Ninh nức nở, bị thúc đến không nói nên lời.

Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt khiến đầu óc cậu mơ màng, rồi lại bị cơn đau ngắt quãng làm hồi thần, dương vậ.t cắm trong â.m đạo dữ dằn như muốn chơi nát cậu mới thôi, l*и nhỏ non mềm bị ȶᏂασ nát, giống như anh đào chín rục, ứa ra nước sốt ngọt ngào.

Thịt mông đẫy đà bị bàn tay thô bạo nắn bóp, tốc độ nắc càng lúc càng mạnh của Giải Du làm Kha Ninh lú lẫn, ngơ ngác thè lưỡi thở dốc, phát ra tiếng rên ư ử như mèo con.

"Cục cưng da^ʍ quá, phun nước ướt hết giường của thầy."

Giải Du nói không sai chút nào, nước l*и của cậu tràn ra ào ạt, thấm đẫm ga giường, hùa theo từng cú thúc của y, văng tung tóe khắp nơi. Nước sốt ngay dưới chỗ dương vậ.t và môi l*и tiếp hợp đã đọng thành bãi to.

Ngón tay thon dài của Kha Ninh nắm chặt khăn trải giường, cơ thể mềm mại quỳ bò, gò mông béo tròn nhếch lên cao.

Cậu khóc nức nở trên giường, vòng eo cậu vừa trắng vừa nhỏ, lúc khóc hốc eo lõm xuống co rút liên tục, nhìn đáng yêu vô cùng.

Cơn hụt hơi làm đầu óc cậu không nghĩ được gì, giờ cậu giống như một con thú nhỏ ngây thơ, theo bản năng ỷ lại chủ nhân của mình, khàn giọng gọi tên Giải Du, dù y chính là kẻ khiến cậu trở thành như vậy.

Cảnh Kha Ninh ỷ lại mình khiến Giải Du càng thêm hưng phấn, đỏ mắt hận không thể nuốt trọn cậu vào bụng.

Y muốn thúc vào sâu hơn nữa, làm cậu trai hư này hoàn toàn mất khống chế dưới thân mình.

dương vậ.t lại cứng thêm mấy phần, qυყ đầυ tiến vào sâu hơn, ý đồ xâm lược vô cùng rõ rệt. Kha Ninh run bần bật, ngửa đầu khóc thút thít, khóc đỏ cả hai má, dương vậ.t dữ tợn đè lên từng tấc thịt non trong động, tiến vào đến tận cùng—— rồi đυ.ng phải cửa t.ử cu.ng giấu kín.

"Không... Đừng mà, thầy... Đừng đâm vào t.ử cu.ng... Ưmm...." Cậu như con thú nhỏ chạy trốn theo bản năng, tay chân gắng gượng bò khỏi tầm kiểm soát của gã đàn ông, xong lại bị túm mắt cá chân kéo trở về.

"Cục cưng có thỏa mãn với lão già này không?" Giải Du hỏi, hiển nhiên y đang phật ý vì cậu dám trốn khỏi mình lúc này, bàn tay dùng lực tát bôm bốp vào thịt mông đã che kín vệt đỏ, cơn đau làm Kha Ninh hoàn hồn, "Hay em thấy người trẻ tuổi cường tráng như Kỷ Thâm sẽ làm mình hài lòng hơn, nứиɠ tình muốn nếm thử thằng nhóc đó?"

Khóe môi Kha Ninh há hốc chảy nước miếng, còn chưa kịp phản ứng lại, Giải Du đã bị chính lời nói của mình chọc điên.

Vòng eo rắn chắc thúc về phía trước, qυყ đầυ đỏ sẫm chen vào bên trong, nghiền nát cửa t.ử cu.ng mẫn cảm yếu ớt, cảm giác chua xót, đau đớn, tê dại... Mãnh liệt như dòng điện lan tỏa từng dây thần kinh của cậu.

Kha Ninh rêи ɾỉ ngọt ngào, giống như lời tâm sự triền miên, đầu lưỡi phủ đầy đường. Gương mặt cậu đã thấm đẫm nước mắt, đầu lưỡi thè ra ngoài, ngơ ngác nhìn Giải Du, vẻ mặt vừa đáng thương vừa quyến rũ này câu mất hồn y.

Giải Du nín thở, nở nụ cười ác liệt, "Hai năm trước tôi đã cấm em không được vào ngôi trường này, em đồng ý với tôi, giờ thì sao, hửm?"

dương vậ.t độc ác nắc mạnh, cửa t.ử cu.ng bị ép mở ra, miệng nhỏ mềm mại run rẩy ngậm lấy qυყ đầυ, sau đó đến thân gậy thô tráng, không tài nào khép lại. Con quái vật xâm chiếm mọi ngóc ngách trong â.m đạo, nước da^ʍ không thể chảy ra, Kha Ninh trơ mắt nhìn bụng nhỏ của mình ngày một phồng lên vì nước da^ʍ tắc lại cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ đang bắn lên vách t.ử cu.ng.

"t.ử cu.ng của cục cưng bị chơi lỏng rồi, em cứ hư như thế, là muốn nghỉ học ở nhà, mỗi ngày giương chân bị ȶᏂασ, sinh cho tôi mấy đứa con đúng không?"

"Không... Không muốn sinh con, thầy... Em hứa sau này... Sẽ ngoan, hic..." Kha Ninh bị dọa rớt nước mắt, đứt quãng xin tha, "Em không dám, không dám nữa... Em thề..."

Giải Du lạnh mặt chộp lấy núʍ ѵú cậu, hung ác nhéo một cái, hài lòng nghe tiếng hét nức nở của cậu, "Tôi thề. Nếu em còn chọc tôi, em sẽ phải ngoan ngoãn sinh con cho tôi, tiếc là vυ' em nhỏ thế này, cho con bú xong thì tôi cũng hết phần."

Kha Ninh òa khóc huhu, â.m đạo siết chặt muốn chết, siết đau dương vậ.t đang cắm bên trong.

Giải Du nhíu mày, "Thả lỏng." Y vuốt ve thịt mông cậu, cảnh cáo, "Còn cố kẹp?"

Kha Ninh bất lực lắc đầu, cậu không có kẹp, là do Giải Du bự quá. Cửa t.ử cu.ng trướng tê dại, cậu vừa đau vừa sướиɠ, vách thịt vô thức làm theo bản năng, tham lam bú ʍúŧ qυყ đầυ bên trong, chưa bị ȶᏂασ nát thì chưa chừa.

"Không bị phạt nên vẫn nhờn đúng không, muốn chọc lão già này điên lên à?"