Mỹ Nhân Tâm Cơ Của Nhóm Điên Phê Công

Chương 11: Giải Du lão già dơ

Cả giờ học Kha Ninh cứ nhìn chằm chằm Kỷ Thâm, còn dùng lý do sứt sẹo "Muốn hỏi bài bạn", Kỷ Thâm nghĩ Kha Ninh cũng giống như những kẻ khác, có ý đồ làm thân với mình.

Anh không ngờ sẽ gặp lại Kha Ninh ở thư viện, trên tay cậu là cuốn sách "Cơ sở súng ống" của học viện Đế Quốc I. Nội dung chỉ có lý thuyết cơ bản, chưa có thực hành lắp ráp, chủ yếu là giới thiệu cấu tạo các bộ phận, mà mấy cái này thì sinh viên quý tộc đã thuộc làu làu từ trước khi nhập học, giảng viên cũng sẽ không giảng lại ở trên lớp.

Kỷ Thâm nhận ra, người xuất thân bình dân như Kha Ninh thật sự không hiểu mô tê gì.

Hiển nhiên Kha Ninh cũng không ngờ rằng mình sẽ chạm mặt Kỷ Thâm ở thư viện, gò má trắng nõn hơi ửng hồng, cậu chầm chậm mở sách ra đọc.

Lúc cậu đọc sách bộ dạng rất chăm chú, hàng mi đôi lúc lại khẽ nhíu, phần nào không hiểu thì note vào vở.

Kỷ Thâm tự hỏi, liệu cậu có nhờ Giải Du giải thích những phần mình thắc mắc không? Anh không biết cuốn sách này có chỗ nào phức tạp, nhưng nhớ lại ánh nhìn chăm chú và nụ cười thẹn thùng lúc cậu nói cảm ơn mình, rồi lúc Giải Du gọi cậu đi, thân mật chỉ dạy cho cậu,...

Kỷ Thâm như bị ai đó dụ dỗ, không thèm nghĩ ngợi, lời nói cứ thế bật khỏi đầu môi, "Để mình giảng cho cậu."

Ngay sau đó, Kỷ Thâm thấy hối hận vô cùng, nhưng anh vẫn treo nụ cười ấm áp trên mặt. Mày điên rồi, Kỷ Thâm, sao phải chỉ cho cậu ta mấy thứ đơn giản này, dù cậu ta có học dở đến mấy thì vẫn được Giải Du cho full A thôi. Tốt nhất là tự lo cho bản thân đi, mày chỉ sai một câu thôi đã ăn con B của thầy rồi.

Nhưng Kha Ninh lại mừng rỡ nhìn anh, bờ môi đỏ thắm cong lên, đôi mắt sáng lấp lánh, hàm răng trắng lấp ló sau môi, nhìn đáng yêu vô cùng.

Kỷ Thâm vẫn luôn giữ hình tượng lễ độ tao nhã, bình dị gần gũi, nếu giúp đỡ các bạn học bình dân, hình tượng của anh sẽ càng thêm hoàn mỹ.

Nghĩ bụng, trái tim loạn nhịp của Kỷ Thâm bình ổn trở lại.

Kha Ninh học hành rất nghiêm túc, những thắc mắc của cậu cũng giống như thắc mắc của Kỷ Thâm hồi mới đọc quyển sách này, làm anh bất giác cũng nghiêm túc theo.

Hai người hỏi qua đáp lại một hồi, thời gian cứ tích tắc trôi đi.

"Mình mời cậu ăn cơm nhé." Kha Ninh cười nói, có vẻ vô cùng cảm kích.

"Ok luôn." Kỷ Thâm biết điều kiện của Kha Ninh không tốt, nhưng đồ ăn ở canteen không tốn quá nhiều. Kỷ Thâm có thể cảm nhận được sự cảm kích của cậu, sau này cậu có gặp nhóm bạn bình dân của mình, nếu nhắc đến anh cũng sẽ kể về ấn tượng tốt. Kỷ Thâm thở dài nhẹ nhõm, không uổng phí buổi sáng nay của mình.

Cả hai quyết định vào quán mì nổi tiếng nhất trong canteen, Kha Ninh mời khách, sau khi hỏi Kỷ Thâm ăn gì, cậu gọi chủ quán.

"Cho hai bát mì xá xíu, một bát không hành."

"Cậu không ăn hành à?"

"A..." Kha Ninh ấp úng, dường như đang chột dạ vì bị lộ bí mật, cậu thì thầm, hai mắt không dám nhìn Kỷ Thâm, "Mình thấy cậu không ăn được hành mà, đúng không?"

Kỷ Thâm chưa nói cho cậu việc này, một quý tộc thông minh sẽ không để lộ khuyết điểm của mình với người lạ, dù là chuyện ăn hành hay không. Sao Kha Ninh lại biết được, hay cậu đã bắt gặp cảnh anh bỏ hành ra ở đâu, vì sao vẫn nhớ rõ như vậy?

Dù sao thì việc này cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, Kỷ Thâm cười cười, không gặng hỏi về vấn đề này.

Kỷ Thâm biết Kha Ninh có ý gì đó với mình. Nhưng cậu vẫn chưa làm gì quá trớn, cư xử đúng mực, nhận được giúp đỡ cũng lễ phép cảm ơn anh.

Khúc mắc trong lòng Kỷ Thâm nhanh chóng bị xua tan, suy nghĩ muốn làm bạn với cậu dần nảy mầm.

Trước nay anh vốn không tham dự các lớp huấn luyện tấn công trực diện. Huấn luyện viên cũng biết nhóm sinh viên quý tộc đẳng cấp như anh có chương trình huấn luyện riêng nên cũng không ép buộc.

Kỷ Thâm nhìn lớp học đang làm theo hướng dẫn của huấn luyện viên, tứ chi liên tục va chạm, lực độ cũng rất mạnh mẽ. Tâm trí anh bỗng hiện lên gương mặt nhỏ nhắn của Kha Ninh, cùng làn da mềm mại trắng sáng của cậu.

Cậu sẽ tiếp xúc thân mật với một nam sinh viên khác sao? Người nọ ra tay có nặng không, Kha Ninh nếu bị thua có đau khóc không?

Kỷ Thâm mở lời gọi Kha Ninh đang làm nóng người, "Kha Ninh, đến đây."

Lúc cả hai bắt đầu huấn luyện, Kỷ Thâm mới nhận ra Kha Ninh cũng không yếu đuối như mình tưởng tượng, tuy lực ra đòn của cậu khá yếu, kỹ năng lại vô cùng thành thạo.

Với năng lực này, khi đối chiến với Kỷ Thâm vẫn bị đánh áp đảo, nhưng Kỷ Thâm sẽ không chèn ép cậu, cả hai đánh qua đánh lại hòa hợp, gần như ôm lấy nhau, lúc đứng gần Kha Ninh anh còn cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu phả lên gáy mình, anh nghe thấy tiếng thở dốc vì mệt của cậu, mắt nhìn chằm chằm đôi môi khẽ mở...

Kỷ Thâm nuốt nước bọt, anh thất thần, tay hơi run rẩy. Anh không thể phân rõ là do mình hay cậu bị mất đà, cả hai cùng ngã xuống, Kha Ninh nhanh tay lẹ mắt xoay người làm đệm thịt cho anh.

Cậu bị đè đau điếng, giận dỗi nói đùa với anh, "Nhìn cậu có vẻ gầy mà không ngờ cơ bắp lại rắn chắc thế, đè mình đau muốn chết."

Khóe mắt cậu bởi vì đau mà dỗi hờn ửng đỏ, đôi mắt ngấn nước mang theo ý cười, trái tim Kỷ Thâm lại khó hiểu đập lệch một nhịp.

Rất may là giọng nói của bạn học xung quanh đã kéo anh về lại thực tại.

"Có đau lắm không? Có đánh tiếp được không?"

"Tiếp chứ." Kha Ninh không chịu thua nhìn anh, tinh thần vô cùng phấn chấn, hai người nhìn nhau cười, tiếp tục luyện tập.

Kỷ Thâm bắt đầu chú ý cậu nhiều hơn, không để cậu bị thương, lúc ngã sẽ nằm dưới đỡ cho cậu.

"Kỷ gia đưa con đến đây để học." Kỷ Thâm bị giảng viên gọi vào văn phòng, người đàn ông mỉm cười nhìn anh, dù hiện tại chỉ là giảng viên, cũng không thể át chế khí chất trên người y, hoặc có thể nói y cố tình không thu hồi khí thế của mình.

"Con muốn yêu đương trong trường à, Kỷ Thâm?"

"Sao ạ?" Kỷ Thâm không hề do dự, lập tức phủ nhận, "Con và Kha Ninh chỉ là bạn cùng lớp, còn không tính là bạn thân nữa." Phủ nhận quá nhanh, lại hóa cố tình. Hiển nhiên bản thân Kỷ Thâm cũng phát hiện mình đã quá lố, anh mím môi, im lặng không nói nữa.

Giảng viên vẫn mỉm cười nhìn anh, ánh mắt sắc bén lạnh lùng. Kỷ Thâm có cảm giác, nếu ánh mắt có thể hóa thành đao, Giải Du đã gϊếŧ anh hàng trăm ngàn lần.

"Ta đã nhắc đến Kha Ninh đâu. Nhưng ta thấy con và cậu sinh viên kia, rất..." Giải Du trầm ngâm, tìm từ thích hợp nhất để miêu tả mối quan hệ của cả hai, "Rất là thân thiết."

Kỷ Thâm dứt khoát đáp lời, "Cậu ta là trẻ mồ côi, xuất thân bình dân, trước đây còn bị bạo lực học đường, nếu con chiếu cố cậu ta thì sẽ đem lại rất nhiều lợi ích đó?"

Kỷ Thâm vốn tính như vậy, khi sinh viên tám chuyện với nhau, chỉ cần truyền miệng vài câu thôi, thanh danh của anh sẽ tiếng lành đồn xa. Chưa kể trước giờ Kỷ Thâm luôn tỏ vẻ bình dị gần gũi, qua lại với bình dân sẽ không gây ảnh hưởng đến hình tượng của anh.

Giải Du gật gật đầu, "Chú ý đúng mực."

Kỷ Thâm nhéo ngón tay, anh nghe thấy giọng nói quen thuộc của mình vang lên vô cùng chắc nịch, dường như nói càng to thì càng có sức ảnh hưởng,

"Con không thích nam."

===========

"Em nghe thấy chưa?"

Giải Du nhìn về phía cậu trai xinh đẹp đang ngồi quỳ giữa hai chân mình, miệng cậu bị chọc sưng đỏ, phần cằm nhễu nhại nước miếng, bên môi đang tràn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ tanh nồng y vừa bắn vào, vô cùng dâʍ ɭσạи.

"Nuốt xuống đi, Kha Ninh, nếu không tối nay thầy sẽ làm em khóc lóc, cầu thầy bắn cho em ăn."

Kha Ninh giận dỗi nức nở, hầu kết tinh xảo di chuyển, miệng nhỏ bất lực nuốt đống tϊиɧ ɖϊ©h͙ đυ.c ngầu xuống họng, khóe mắt cậu ngấn nước, giống như con thú nhỏ bị tra tấn đến đờ người, đáng thương nhìn chủ nhân của mình.

Sau đó cậu vươn đầu lưỡi bị cọ xát đỏ bừng ra trước mặt Giải Du, để người đàn ông kiểm tra xem tất cả tϊиɧ ɖϊ©h͙ đã được nuốt xuống chưa.

"Thầy ơi... Chân..." Giọng nói cậu khàn khàn, lúc nãy vừa bị con quái vật dữ tợn từng đợt từng đợt xỏ xuyên, bây giờ phần thịt trong vòm họng vẫn còn rất đau.

Giày da đen nhánh của Giải Du rời khỏi phía dưới của cậu, "Ai bảo em liếʍ dương vậ.t của người khác mà cũng phát nứиɠ." Kha Ninh nức nở không nói lời nào, thế là Giải Du lại tàn nhẫn dẫm mềm dương vậ.t của cậu, thô bạo nghiền cây gậy hồng phớt lún xuống bụng nhỏ, còn dương vậ.t của mình thì càn quấy trong miệng Kha Ninh, hưởng thụ vòm họng nóng bỏng. Kha Ninh cương một cái là bị dẫm mềm ngay lập tức, nếu dẫm vẫn không mềm, y sẽ đè nghiến â.m hộ của cậu, mũi giày nhay nhay â.m đế đáng thương, ác liệt đùa bỡn, làm cảm giác tê dại đau nhức lan rộng toàn thân Kha Ninh.

Kha Ninh ngậm cây dương vậ.t thô tráng của người đàn ông, ấm ức nức nở, cần cổ trắng nõn thấm một tầng mồ hôi, rốt cục lại bị dẫm mềm. dương vậ.t không được cương cứng, nó giống như cây gậy đồ chơi lăn qua lộn lại dưới chân Giải Du, â.m đế cũng co rút run rẩy theo từng cú dẫm.

Thế nhưng Kha Ninh không thể phát ra tiếng động nào, nếu không sẽ bị Kỷ Thâm phát hiện.

Giải Du móc khăn tay ra, dịu dàng lau đi nước mắt trên gương mặt nhỏ, hỏi cậu, "Em đã nghe rõ những gì cậu ta nói chưa? Ngoan, đừng cố quyến rũ cháu tôi."

"Em nghe rồi." Thanh âm cậu nghẹn ngào, tinh tế mềm mại, đôi mắt ướŧ áŧ nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt, mang theo vẻ lấy lòng, "Bây giờ thầy tin em chưa, em không có ý gì với bạn kia cả."

Cậu khóc nức nở, giọng nói mang theo đau buồn khôn nguôi, dường như không ngờ "bạn học" sẽ lợi dụng mình như vậy, "Em chỉ muốn hỏi bài thôi, cậu ta lại... Lợi dụng em..."

Cho nên, mình không phải áy náy gì cả.

"Em không dám tuyệt giao với cậu ấy... Lỡ cậu ta tức giận thì em biết làm sao... Để mấy ngày nữa em sẽ tìm cách lờ cậu ta đi, có được không..."

Giải Du cười cười, y đỡ Kha Ninh đứng dậy, bàn tay hư hỏng lại thích thú luồn vào trong áo sơ mi y vừa chỉnh chu cho cậu.

Kha Ninh né người, vờ tức giận nhìn y, "Thầy, em phải đi học."

Nhưng núʍ ѵú vẫn bị bắt lấy, y véo mạnh viên thịt, "Bình thường thứ mềm nhất trên người cục cưng là núʍ ѵú, lúc bị chơi chín thì cứng nhất cũng là núʍ ѵú, yêu muốn chết."

Chờ Kha Ninh lã chã chực khóc, Giải Du ung dung hỏi, "Đêm nay tới gặp thầy nhé?" Nếu cậu không đồng ý, y sẽ không buông tha cho núʍ ѵú của cậu.

Kha Ninh cũng không muốn ban ngày ban mặt đầṳ ѵú bị véo sưng, đành phải ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng.

Kỷ Thâm bình thản ngồi học, chỉ có người quen mới nhận ra sự phật ý từ những cái mím môi của anh.

Lão già Giải Du kia dám cử anh đi quân diễn của trường quân đội Liên Bang và học viện Đế Quốc I, hai trường vốn cạnh tranh nhau đã lâu, số sinh viên tử vong năm nào cũng đạt quá chỉ tiêu.

Anh sẽ không chết, nhưng chắc chắn sẽ ngậm không ít hành từ bên kia.

"Cậu làm sao vậy?" Kha Ninh đẩy một tờ giấy nhỏ về phía anh, ánh mắt nhìn về phía giảng viên trên bục, ý bảo thầy đã chú ý đến Kỷ Thâm đang lơ đễnh.

Kỷ Thâm nhìn đôi mắt trong veo hồn nhiên của cậu, trong lòng tức giận thầm mắng, tại cậu chứ sao? Hại tôi bị Giải Du hiểu nhầm là đến trường chỉ chơi bời yêu đương, bắt anh tham dự quân diễn để cảnh cáo.

Kỷ Thâm mím môi, trong lòng loạn cào cào, không rõ đang bực vì bị hiểu nhầm, hay vì bị nhìn trúng tim đen nữa.

Vừa bị Giải Du cảnh cáo, anh vốn không nên đi ăn trưa với Kha Ninh, nhưng nghĩ đến cảnh không ăn cùng cậu anh lại thấy tiếc tiếc. Kỷ Thâm dẫn Kha Ninh ngồi ăn cùng nhóm bạn thân của mình, không ngồi lẻ, sinh viên ăn cơm bình thường thôi, chắc Giải Du không soi đến nỗi này đâu nhỉ.

Chủ đề tám chuyện lúc ăn trưa là vị giảng viên nổi tiếng khắp trường, hung thần Giải Du chấm điểm cực gắt vốn là đối tượng để nhóm sinh viên chê bai, nhưng y lại được rất nhiều nữ sinh viên yêu thích.

"Đẹp trai thì sao, sắp thành lão già dơ rồi." Một sinh viên bất mãn lên tiếng, trên bàn ăn này trừ Kha Ninh ra thì tất cả đều quen nhau, Kha Ninh không dám nói bừa, nói chuyện lựa từ rất cẩn thận.

Kỷ Thâm cười cười, không phản bác, nếu anh nhớ không nhầm thì năm nay Giải Du mới 28, tạm thời chưa đạt đến tiêu chuẩn làm lão già, nhưng ghép với Kha Ninh chưa đến 20, đang độ xanh tươi mơn mởn thì đúng là trâu già gặm cỏ non thật.

Kha Ninh chỉ ngồi nghe rồi yên lặng ăn phần cơm của mình, không hùa theo bọn họ.

Kỷ Thâm bỗng cảm thấy không vui, sao Kha Ninh không nói gì? Cậu phản đối sao, không thấy Giải Du già à? Cũng đúng, Giải Du vốn rất thiên vị cậu.

Cán bộ nhân viên của học viện cũng ăn cơm canteen, Kỷ Thâm nhìn Giải Du đang tiến về phía này, bỗng nảy ý xấu muốn chọc hồ ly tinh một chút.

Giải Du rất chiều cậu đúng không? Nếu bị giảng viên yêu quý mình bắt gặp mình đang nói xấu thầy thì sẽ thế nào, liệu cậu hồ ly này có sợ đến phát khóc không? Nếu có vấn đề gì, thì anh sẽ giải thích với Giải Du giúp cậu sau vậy.

Kỷ Thâm cười nhìn về phía Kha Ninh, "Cậu thấy thế nào, Kha Ninh? Thầy Giải Du có phải lão già dơ không?"

Quả nhiên, Kha Ninh không phản bác, nhưng cũng không đồng ý. Cậu chỉ cười mà thôi, nhưng lúc này, nụ cười không khác gì sự đồng ý ngầm.

Hai giây sau, cả bàn im thin thít, đối tượng nghị luận ung dung đi ngang qua bàn của bọn họ, cũng không biết y có nghe thấy sinh viên đang nói xấu mình không, và nếu có thì nghe được bao nhiêu.

Kỷ Thâm nhìn về phía Kha Ninh, sắc mặt tiểu hồ ly tái lại, thậm chí tỏ rõ vẻ kinh hãi. Kỷ Thâm nhíu mày, sao phải kích động như vậy, giảng viên bắt gặp sinh viên nói xấu mình là chuyện bình thường, cậu lo lắng thế làm gì. 1

Chả lẽ mình đã dọa cậu quá mức rồi? Lòng Kỷ Thâm rối loạn, vừa đau lòng nhìn gương mặt trắng bệch của Kha Ninh, vừa tức giận vì cậu lại để ý cái nhìn của Giải Du đến vậy.

Anh đành tỏ vẻ săn sóc hiền lành, nhẹ giọng hỏi Kha Ninh, "Sao thế, cậu bị dọa à? Đừng sợ, mình sẽ giải thích cho thầy, thầy sẽ không trách cậu đâu."

"Không, không cần." Kha Ninh miễn cưỡng cười với anh, "Chắc thầy không để ý đâu mà." Nếu Kỷ Thâm giúp cậu giải thích với y, e là Giải Du sẽ chơi nát cậu trên giường luôn quá.

Kỷ Thâm gật gật đầu, không để bụng nữa, anh chỉ nghĩ là Kha Ninh không biết quan hệ giữa mình và Giải Du, không muốn gây phiền toái cho mình mà thôi.

Có lẽ anh cũng không nhận ra sự lo lắng đang tràn ngập ánh mắt của mình, nhưng Kha Ninh lại thấy rất rõ. Cậu không ngờ người mà mình lựa chọn tỉ mỉ, người nối nghiệp Tân Tả, lại là một con sói giả nai.

Kha Ninh cười cười xúc một thìa cơm, tiếc quá, cậu chỉ coi trọng con cún giả nai Kỷ Thâm mà thôi.