Kỷ Thâm cảm giác có ai đó đang nhìn mình, ánh mắt vừa nhiệt tình vừa cháy bỏng.
Anh bực mình ngẩng đầu, trên mặt lại nở nụ cười xã giao ôn hòa, không để lộ tâm trạng bực tức trong lòng, sau đó va phải một đôi mắt vô cùng thuần khiết.
Kỷ Thâm híp mắt, Kha Ninh, thường dân duy nhất trong lớp, cậu nhìn mình làm gì? Thấy người sang bắt quàng lâ.m hộ? Với diện mạo xinh đẹp tinh xảo của cậu ta thì có thể đấy, tiếc là anh không thích đàn ông.
Tầm mắt hai người chạm vào nhau, nhìn lén bị bắt tại trận, Kha Ninh thẹn thùng cười chữa cháy.
Cậu nhỏ giọng giải thích, "Xin lỗi, mình không cố ý nhìn cậu. Mình có mấy thắc mắc về linh kiện này, không biết phải lắp ráp thế nào, mình nghĩ cậu sẽ biết. Nên mình muốn nhờ cậu hướng dẫn..."
Cười như hồ ly tinh quyến rũ đàn ông. Kỷ Thâm thầm mắng trong lòng, trên mặt vẫn nở nụ cười hiền lành, "Không vấn đề, cậu cứ tìm hiểu thêm chút nữa nhé. Sau khi mình xong, nếu cậu vẫn chưa tìm ra, mình sẽ chỉ cho cậu."
Kỷ Thâm kìm nén cảm giác mất kiên nhẫn, tiếp tục mày mò linh kiện trong tay.
Anh không muốn nghĩ đến chuyện lúc nãy nữa, nhưng vừa thả hồn một cái, trong đầu đã hiện lên nụ cười thẹn thùng của Kha Ninh, cùng với đôi mắt lấp lánh của cậu.
Tim Kỷ Thâm khẽ đập lệch một nhịp, sau đó thình thịch càng lúc càng mãnh liệt, anh thậm chí có thể nghe được tiếng lòng của mình, linh kiện trên tay cũng bị thao tác lỗi, mắc phải sai sót đầu tiên trong ngày hôm nay.
Hồ ly tinh này, quấy rầy việc học của mình. 3
Kỷ Thâm hít một hơi thật sâu, cố xua hình ảnh Kha Ninh ra khỏi đầu, nếu cậu ta không biết làm thật, lát nữa anh sẽ hướng dẫn sau, tiện thể xây dựng hình ảnh hòa đồng giúp đỡ bạn cùng lớp với mọi người, bây giờ đừng để cậu ta câu mất hồn rồi bị điểm thấp.
Thế nhưng Kỷ Thâm không nhịn được liếc về phía Kha Ninh, nghĩ rằng sẽ lại bắt gặp ánh mắt động lòng người kia, nhưng lần này anh chỉ nhìn thấy mái tóc đáng yêu của cậu.
Kha Ninh không nhìn về phía anh nữa, mà đang quan sát một sinh viên khác, vẻ mặt cậu còn mang theo nỗi thất vọng tràn trề, hiển nhiên cậu đã nhìn thấy Kỷ Thâm mắc lỗi.
Kỷ Thâm nhéo ngón tay, cười, giận. Hồ ly tinh nhìn chằm chằm anh làm anh mắc lỗi, sau đó cậu ta còn ngang nhiên thất vọng quay đầu đi nhìn nam sinh viên khác, cậu có ý gì đây?
Kha Ninh rất nhạy cảm với tầm mắt của người khác, Kỷ Thâm mới nhìn cậu vài giây, cậu đã chuyển hướng về phía anh.
Dù Kỷ Thâm đang tỏ vẻ thân thiện, Kha Ninh cũng biết mình hơi "xấu bụng", nhìn chằm chằm làm người ta mắc lỗi thì chuyển sang đối tượng khác.
Gò má cậu hây hây hồng, giọng lí nhí giải thích, "Mình thấy cậu làm nhanh quá, mình không hiểu lắm, nên..." Cậu lùn hơn Kỷ Thâm một chút, đôi mắt to tròn áy náy nhìn anh, giống một con mèo hoạt bát nhưng nhát gan, chạy nhảy lung tung, gặp họa thì sợ hãi xin lỗi.
Kỷ Thâm cảm thấy mình như bị đối phương cưỡng ép nhét đường vào miệng. Anh không thích ăn đường, dù ghét nhưng cũng không thể ngăn được vị ngọt đang lan ra khắp đầu lưỡi, không còn tâm trạng đâu mà giận cậu.
Anh tính nói cậu đến đây để mình chỉ cho, nhưng không may, Kha Ninh lại bị giảng viên gọi đi mất.
Kỷ Thâm nhìn hai người đứng lấp sau chiếc bàn trên bục giảng, cả hai nom rất thân mật, Giải Du cầm tay chỉ Kha Ninh từng chút một, còn liên tục nở nụ cười ân cần mà anh chưa bao giờ thấy.
Dù Kha Ninh có vụng về, Giải Du cũng không tức giận, kiên nhẫn hướng dẫn cậu lại từ đầu, chăm chút như chăm trẻ, giống như đang lấy lòng người tình bé nhỏ, cực kì dịu dàng.
Giải Du chỉ mới nhận dạy một môn này, chưa kể y mới về trường được nửa học kì, Kỷ Thâm lại có cảm giác hai người đã quen biết từ lâu.
Kỷ Thâm rũ mắt, y chỉ mới về nước được không bao lâu.
Anh nhớ lại hồi mình còn nhỏ, có một thời gian học piano không tốt, đêm nào cũng đàn đàn đánh đánh làm phiền mọi người, bị người đàn ông này tàn nhẫn nhốt trong phòng piano ba ngày, ăn uống tiểu tiện đều giải quyết bên trong, thẳng đến khi luyện xong bản nhạc, y mới thả tự do cho anh.
Thế mà bây giờ... Kỷ Thâm thấy Kha Ninh đang phàn nàn gì đó, Giải Du lập tức bày toàn bộ linh kiện ra trước mặt cậu, kiên nhẫn tự mình thao tác cho cậu xem.
Kỷ Thâm thu hồi tầm mắt, không thèm nhìn nữa. Cáo già và hồ ly tinh, không biết hai người này đang đẩy đưa cái gì.
===========
"Thầy, đừng... Không nhét vào được đâu." Kha Ninh ngồi thẳng lưng, giọng mềm mại xin tha. Ai mà ngờ được ngay trong lớp học, cậu và giảng viên bị bàn che khuất, quần đồng phục bị cởi xuống tận mắt cá chân, trần trụi phô bày nơi riêng tư cho y thưởng thức.
"Cục cưng làm sai chỗ này rồi. Làm lại đi nào." Giải Du kiên nhẫn hướng dẫn cậu, bàn tay dưới bàn cầm một linh kiện không gồ ghề mấy, đưa lại gần â.m hộ, sau đó cắm nó vào â.m đạo.
"A..." Các linh kiện bên trong động thịt co xát lung tung, nghiền lên vách thịt, bị linh kiện mới tiến vào đẩy sâu vào gần cửa t.ử cu.ng. Linh kiện không thô ráp gồ ghề, lại có góc cạnh nhô ra, căng â.m đạo thành hình dạng của nó, nghiền ép từng thớ thịt non bên trong, khiến nước da^ʍ tí tách nhỏ giọt. Kẽ mông cậu ướt đẫm, â.m đạo ngậm lấy thứ đồ cứng rắn, bên trong khó chịu vô cùng.
"Đừng làm sai nữa nào, em muốn bị linh kiện chọc vào t.ử cu.ng, phun nước tứ tung trong giờ học à?" Giải Du trưng bản mặt không liên quan đến mình, yêu cầu học trò cưng tháo lắp vũ khí của Đế Quốc.
Kha Ninh nhắm mắt, cố nén không cho nước mắt tuôn rơi. â.m đạo cậu giờ đang ngậm tầm năm sáu cái linh kiện, trước mỗi một bước tháo lắp, giảng viên đều yêu cầu cậu trình bày cách thao tác, nếu nói sai sẽ nhét dụng cụ vào trong lỗ nhỏ của cậu, sau đó mới cho biết đáp án. â.m hộ đã bị ních đầy, mỗi lần cử động, linh kiện ở sâu nhất sẽ cà qua cửa t.ử cu.ng mẫn cảm, nếu cậu còn trả lời sai, t.ử cu.ng chắc chắn sẽ bị xâm lấn.
Cậu chỉ có thể ép mình quên đi â.m đạo đang bị nhét đầy đồ vật, nghiêm túc xử lý vũ khí trên tay. Cơ thể nhuốm mùi tìиɧ ɖu͙© vô thức lắc lư, bờ mông đẫy đà cà lên đùi giảng viên.
Cậu nhấp môi, cố làm ra vẻ nghiêm trang, nom cực kỳ giống kỹ nữ đã bị chơi hỏng, vẫn cố ra vẻ thanh thuần, mỗi lần bị người âu yếm â.m đế là lại hiện nguyên hình, phun nước sốt trước mặt người ta.
Linh kiện lại tiếp tục chui vào â.m đạo nóng hổi, thẳng đến khi bên trong đã chật cứng, không thể ních thêm được nữa, Kha Ninh mới làm xong bài tập giảng viên giao.
"Ừm, em làm tốt đấy chứ." Giải Du bình tĩnh mặc quần vào cho cậu, "Kẹp chặt vào nhé. Nhớ cảm ơn Kỷ Thâm, lúc em nhìn chằm chằm cậu ta có vẻ cũng học được nhiều thứ đấy."
Kha Ninh nhắm mắt, cậu biết ngay Giải Du đang làm kiếm cớ gây sự với mình. Cậu tỏ vẻ cầu xin khoan dung nhìn Giải Du, ánh mắt đáng thương vô cùng, "Thầy cũng thấy mà, em không biết làm, em muốn tham khảo bài bạn ấy thôi."
Giải Du cười gật đầu, "Tôi thấy. Nên em nhớ cảm ơn bạn mình đấy."
Kha Ninh chậm rãi tiến lại gần Kỷ Thâm. Mỗi một bước đi, thịt huyệt lại bị linh kiện đè ép, tiếng va chạm vang lên trong â.m hộ, cảm giác vừa đau vừa ngứa làm cậu suýt quỳ rạp xuống đất.
Linh kiện ở ngoài cùng đè lên â.m đế, phần cạnh nhô ra nghiền vào viên thịt đáng thương, nước sốt tí tách tràn ra khỏi cửa â.m đạo, Kha Ninh đành cố bước nhanh hơn, sợ nếu nước da^ʍ của mình làm quần ướt nhẹp, cả lớp sẽ biết cậu đã bị giảng viên dạy dỗ thành kỹ nữ dâʍ đãиɠ.
"Kỷ Thâm," Kha Ninh đứng trước mặt anh, giọng nói cậu có chút nghẹn, dường như đang thẹn thùng, " Cảm ơn cậu đã dạy cho mình."
Kỷ Thâm nở nụ cười ôn hòa, "Không có gì, lần sau cứ trực tiếp hỏi mình, mình sẽ hướng dẫn cậu chi tiết hơn." Sao lại thẹn thùng thế? Kỷ Thâm cảm thấy kỳ quái, gò má cậu trai trước mặt ửng hồng như đang say rượu, chưa kể anh còn ngửi thấy có mùi tanh ngọt nào đó đang lờn vờn quanh đây.
===========
"Giải Du, anh đang xem gì thế?"
Hiệu trưởng nhiệt tình trò chuyện với Giải Du, thế nhưng y lại đang thất thần.
Tò mò, lão nhìn theo tầm mắt của y, phát hiện y đang nhìn về phía các sinh viên đang thực hành huấn luyện quân sự dưới sân, lớp học được chia thành các cặp đối kháng nhau, áp dụng những kỹ thuật tấn công chuyên nghiệp, thẳng đến một bên bị đánh ngã mới kết thúc.
Hiệu trưởng thấy thiếu gia nhà họ Kỷ duỗi tay kéo bạn học đang nằm trên đất lên, hai người nhìn nhau cười, sau đó lại tiếp tục vòng đối kháng mới, phối hợp vô cùng ăn ý, có vẻ quan hệ rất tốt.
"Là Kỷ Thâm à? Không ngờ Kỷ thiếu gia cũng luyện tập đánh trực diện, trước giờ cậu nhóc này vốn không thích tiếp xúc với mọi người mà nhỉ?" Nói đoạn, lão lại biến mình thành trưởng bối của anh, nhắc đến việc mà bất cứ vị trưởng bối nào cũng sẽ nói, "Bạn cặp của Kỷ thiếu gia mặt mũi rất sáng sủa, nếu là nữ, cũng đẹp đôi với tiểu Thâm phết."
Giải Du cười cười, không nói gì thu hồi tầm mắt.
"Giải Du, chuyện thầy vừa nói anh có nghe không?"
Giải Du bình đạm nhìn lão nhân trước mắt, "Em có nghe."
"Thế anh nghĩ sao? Về nước rồi anh không vào quân đội, đến đây dạy học làm gì? Anh cứ vào quân đội và nhận biên chế bên viện Quân Giới tầm hai năm, chờ thầy nghỉ hưu, học viện Đế Quốc I và viện nghiên cứu là của anh tất.
Học viện Đế Quốc I rất đặc biệt, đây là nơi bồi dưỡng rất nhiều nhân tài kiệt xuất, con em dòng dõi quý tộc đều theo học ở đây, thậm chí ngay từ lúc ngồi ghế nhà trường, những trận tranh đấu giữa các thế lực lớn cũng đã diễn ra.
Không chỉ có vậy, học viện Đế Quốc I sở hữu viện Quân Giới tiên tiến nhất hiện giờ—— đây cũng là một trong những yếu tố khiến tiềm năng quân sự của Đế Quốc đứng top 1, gần như mọi vũ khí quân sự tối tân nhất đều được nghiên cứu ở đây.
Nhưng ngôi trường này lại không dính líu đến thế lực nào cả, hiệu trưởng không phải quý tộc, mà hiệu trưởng đời kế tiếp - Giải Du, cũng không phải quý tộc. Giải gia có căn cơ thâm hậu, nhưng không sở hữu một phong hào quý tộc nào.
Giải Du gõ gõ tay vịn, "Thầy đợi em một lát."
Hiệu trưởng tức giận nhìn y, Giải Du là học trò xuất sắc nhất của lão, cũng là kỹ sư quân giới tài hoa của Đế Quốc, chờ nhóm người già bọn họ lùi về hậu đài, cũng là lúc Giải Du tỏa sáng.
Vậy mà việc đầu tiên y làm khi về nước lại là vào trường làm giảng viên. Nếu y dạy mấy môn cơ bản như quân sự cơ sở, sinh viên nào cũng phải theo học, thì coi như là đã làm thầy toàn bộ học sinh trong trường rồi. Quý tộc coi trọng thanh danh, chờ Giải Du làm hiệu trưởng, bọn họ sẽ không làm khó được y. Nhưng Giải Du lại nhận dạy môn chuyên ngành, mà chỉ dạy mỗi một lớp, nói thực là quá lãng phí thời gian, thà vào viện Quân Giới nghiên cứu vũ khí còn hơn.
Vì bị hiệu trưởng ép buộc, y mới chịu đăng ký mỗi khóa một lớp, nhưng mọi người lại nói với lão y chấm điểm rất gắt, thế này thì còn tình nghĩa thầy trò gì nữa, chắc chắn đã bị cả tá sinh viên ghim rồi.
Hiệu trưởng bực mình lắm, đau đầu không biết làm sao, không muốn chiều theo ý y nữa, nếu Giải Du còn ngang ngược, hội đồng sẽ tống y vào quân đội luôn, cho ngồi ấm ghế mấy năm rồi về làm hiệu trưởng.
Lão đưa cho y một tập hồ sơ, "Đây là danh sách tham dự diễn tập quân sự của trường với bên Liên Bang, anh ký tên đi."
Hiệu trưởng cũng không hỏi y có ý kiến gì không, đây chỉ là một danh sách diễn tập nho nhỏ thôi, lão không nghĩ y sẽ có ý kiến gì.
Bụng nghĩ vậy, nhưng lão lại nghe thấy Giải Du cất lời,
"Sinh viên này không tham gia được."
Hiệu trưởng nhìn cái tên y chỉ, Kha Ninh? Ừm, có một chút ấn tượng.
Lão nhướng mày, nhìn về phía Giải Du, "Cậu sinh viên này tuy thành tích xuất sắc, nhưng tất cả sinh viên trước khi nhập học đã ký cam kết đồng ý tham gia mọi hoạt động quân sự của nhà trường."
"Giải Du, trường không cần trưng cầu ý kiến của sinh viên để lập danh sách tham gia hạng mục này."
"Em không đồng ý." Giải Du ung dung gạch tên Kha Ninh đi, trầm ngâm một lát, sau đó thay bằng tên Kỷ Thâm, "Để Kỷ Thâm đi."
"Anh để Kỷ Thâm đi?" Hiệu trưởng tức giận nhìn học trò cưng, "Anh biết trận diễn tập nào cũng có chỉ tiêu tử vong mà!?"
Giải Du biết chứ, và đây cũng là nguyên nhân y vào dạy ở đây. Y không thể nào ngờ được Kha Ninh lại theo học trường này.
Y nhìn thẳng vào mắt hiệu trưởng, "Không ai dám động vào quý tộc, kẻ thực lực nổi bật lại càng khó chết, mọi năm chỉ có bình dân hoặc sinh viên thuộc gia tộc yếu kém nằm trong danh sách tử vong. Để Kỷ Thâm đi đi, cậu ta giỏi, gia tộc hùng mạnh, diễn tập giống như đi chơi thôi. Kha Ninh thì không được."
Giải Du nghĩ đến cảnh Kỷ Thâm cười nói thân mật với Kha Ninh dạo gần đây, thậm chí vừa nãy còn nhìn nhau cười, "Em muốn cho Kỷ Thâm đi rèn luyện mấy ngày."
Giải Du hiểu rõ thủ đoạn của Kha Ninh, người cậu coi trọng, chỉ có chết mới nhả ra, không thì còn lâu. Y sẽ không cho Kha Ninh bất cứ cơ hội nào.
Y nhớ lại lúc mình mới về trường, việc đầu tiên y làm là đánh trượt Kha Ninh, buộc cậu phải chủ động đến gặp mình.
Quả nhiên, thiếu niên sau mấy năm đã trở nên lóa mắt hơn, tỏ vẻ không quen biết gì mình, sợ hãi hỏi y, liệu có thể sửa thành tích cho cậu không. Kha Ninh cúi đầu, để lộ cần cổ trắng nõn yếu ớt và xương bướm nhỏ gầy, giọng nói mềm mại ngoan ngoãn, giống một chú mèo con. Lúc đó Giải Du chỉ muốn yêu cậu khóc thút thít trên giường.
Mà bây giờ Kha Ninh lại dùng cách này để quyến rũ Kỷ Thâm, còn dám nói với y là chỉ muốn bàn chuyện học tập với anh.